Quên một người đã từng yêu
Quên một người đã từng yêu khó như phải nhớ một người mà chưa từng gặp.
Đối với em mà nói khi im lặng chính là khi em thấy tổn thương nhiều nhất, cũng chính là khi em cần anh nhất. Và đau khổ nhất chính là khi người mình yêu không còn muốn níu kéo mình bên cạnh nữa. Em từ lâu đã không còn ý nghĩa gì trong cuộc sống của anh, giống như một món đồ hết hạn sử dụng rồi phải bỏ đi thôi, chỉ có điều hạn sự dụng sao ngắn ngủi quá, giá trị của nó ít thế thôi sao đã đến lức vứt bỏ rồi sao? Nhìn em đáng thương lắm à? Đã để một người như anh phải nhủ lòng thương hại – em xin lỗi, nếu tình cảm của em bây giờ trở thành gánh nặng với anh quá, làm phiền người bận rộn như anh- em xin lỗi. Hoá ra trong mắt anh em đã để bản thân mình quá đáng thương rồi vì thế lời xin lỗi lớn nhất em phải dành cho chính mình, em yêu thương người khác mà quên yêu chính mình, quên rằng mình cũng cần yêu thương chính con người mình nữa. Nước mắt rơi vì một người đã quá nhiều rồi, không nên rơi thêm nữa, em tự khóc thì tự dỗ mình nín thôi, tự đau thì tự chữa lành thôi. Người ta nói “thời gian có thể chữa lành mọi vết thương” liệu có đúng không hay chỉ là do trải qua thời gian con người ta dần quen với những tổn thương khiến nó trai sạn thành những vết sẹo mà mỗi khi nhìn thấy thì lại đau, quả nhiên “mắt không thấy thì tim không đau” có những chuyện giá như không biết thì tốt hơn. Biết nhiều quá, thấy mình tổn thương và thiệt thòi nhiều quá và cũng mất niềm tin nhiều quá. Có phải vì thế mà khó quên.
Trong suốt thời gian qua em đã yêu một người bằng tất cả nhiệt huyết, niềm tin, và người đó tặng lại em giả dối lừ.a gạ.t và tổn thương mà có hình dung lại em cũng không nhớ hết những vét dao cứa vào tim mình, hoá ra tất cả những gì mình dành cả cuộc sống để tin tưởng và trao tặng nhưng với người ta lại vô nghĩa đến thế. Ai đã từng nói yêu, ai đã từng nói bao nhiêu câu xin lỗi, ai đã từng nói sẽ điều chỉnh… tất cả chỉ là nguỵ biện sáo rỗng và chỉ có người khờ khạo ngốc nghếch như em mới tin vào những lời đó. Ngay từ đầu là em đã sai, ai bảo đi yêu một người không nên yêu, ai bảo yêu thật lòng, giả tạo một chút có phải tốt hơn không? Yêu anh em đã trải qua cảm giác tổn thương, thất vọng, ê chề và cả sự bất lực nữa, còn cảm giác được yêu thương, quan tâm? Em không còn nhớ là nó có tồn tại hay không, có lẽ vì nó không đủ lớn mạnh để lấn át những nỗi đau.
Em tự khóc thì tự dỗ mình nín thôi, tự đau thì tự chữa lành thôi (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Đã bao lần em tự nhủ kết thúc nhưng rồi em cứ luẩn quẩn trong những tổn thương và thù hận để rồi lại thấy mình bất lực trước những tổn thương ấy. Có những khi nằm bên cạnh anh nhưng sao thấy xa vời quá, vì xa quá nên anh không thể thấy nước mắt em rơi ngay cả khi anh đang ôm em trong tay, vì xa quá nên anh không thấy em đang đau khổ đang cố để kìm những giọt nước mắt ấy lại. Con người ta lại có thể bị lãng quên ngay khi đang tồn tại thế sao?
Có phải anh cảm thấy em uỷ mị quá, nặng nề quá làm anh khó chịu và mệt mỏi nên thương hại em chăng? Vì không muốn sự thương hại mà có những khi nhớ anh lắm nhưng em chẳng dám gọi, cần anh lắm nhưng chẳng dám hỏi. Em không như người ta có thể nhắn những lời lẽ mời gọi lả lơi đó, không tỏ ra lẳng lơ để thu hút anh, em không biết làm những điều như thế, cũng có thể cho là cổ hủ nhưng em thấy ghê tởm những hành động như thế hay do em không phải là người có thể đường đường chính chính yêu anh nên em không cho phép bản thân mình làm thế? Có phải vì thế mà người ta vẫn nói: Điều đau khổ nhất không phải là ghen tuông mà là không có tư cách để ghen tuông vì đâu có là gì của nhau. Hai chúng ta rốt cuộc vẫn chỉ là hai người xa lạ bởi chỉ cần quay lưng bước đi thì em và anh đã chẳng có mối liên hệ gì ràng buộc nhau, chẳng có quan hệ gì và một bên lại chẳng muốn níu kéo thì qua nhiên là người xa lạ rồi. Em đến cuối cùng vẫn chỉ là một vật trang trí giữa rất nhiều những vật trang trí khác trong cuộc sống của anh. Anh đừng tự hào vì điều đó anh nhé, vì anh đã và đang đán.h mất rất nhiều giá trị dù cho anh nhiều tiề.n thật đấy nhưng anh không mua nổi đâu. Vẫn là câu nói đã cũ và quen thuộc dành cho anh: “Hãy trân trọng và giữ gìn những gì anh đang có vì khi mất đi rồi không lấy lại được đâu!”
Theo 24h
Làm lại từ đầu anh nhé!
Nêu còn yêu em thì hãy cho em cơ hôi, em sẽ không làm anh phải thât vọng vê em nữa.
Ken yêu! Anh có biêt hôm nay là ngày gì không? Chắc chắn anh sẽ nhớ hôm nay là kỷ niêm tròn 2 năm mình yêu nhau. Vì em biêt anh yêu em nhiêu lắm nên anh sẽ nhớ. Nhưng sao hôm nay mình đã xa nhau rôi. Em biêt chính em đã phạm phải môt sai lâm. Sai lâm của em là tại sao còn yêu anh mà lại nói chia tay đê giờ em ngôi đây môt mình viêt những dòng này trong nôi nhớ anh, nôi nhớ ngâp tràn nước mắt.
Ngước mắt nhìn lên bâu trời không môt gợn mây trôi trong xanh, vắng bóng mây như mình vắng nhau đã 2 tháng nay vây. Không môt cú điên thoại, không môt tin nhắn yêu thương. Em nhớ anh nhiêu lắm! Em mong anh đên bên em như bâu trời kia mong bóng mây quay vê. Lẽ nào mình mât nhau thât sao anh? Dù điêu này em không muôn. Em cứ ngỡ tình yêu của mình sẽ bước đi trên con đường dài, mãi mãi vê sau này như mình đã hứa. Nhưng em thât tôi tê. Em đã sai lâm quá nhiêu, đã lừa dôối anh quá nhiêu. Em muôn nói với anh thât nhiêu, muôn viêt cho anh thât nhiêu nhưng giờ đây nước mắt em không sao ngăn cho ngừng chảy. Em nhớ anh nhiêu lắm!
Có lẽ trong anh giờ đây hình bóng của em đã dân phai mờ. Phải! Anh không nên nhớ môt người con gái như em làm gì. Nhưng anh biêt không, viêt lên lời này là em đã tự trách bản thân em rât nhiêu. Tại sao em lại nói chia tay như vây dù anh không làm sai điêu gì. Anh vân yêu em rât nhiêu, anh vân luôn tôn thờ tình yêu của mình, anh vân rât tôn trọng và yêu em hêt lòng. Em thât vô tâm và cũng thât xâu khi đang tâm em bẻ gãy chữ "yêu" đê ra đi. Là em tham vọng quá nhiêu, là em không thắng được lí trí bản thân, là em chỉ biêt đên riêng mình, chạy theo những thứ đáng lẽ không thuôc vê em. Em biêt giờ em có nói gì thì anh cũng nghĩ đó là những lời ngụy biên cho sai lâm của mình. Em biêt anh sẽ buôn khi em nói mình chia tay nhưng em nghĩ thời gian sẽ làm anh quên được em, thời gian sẽ làm anh hêt đau khô. Và khi nhân ra sai lâm thì em biêt thời gian không phải là "liêu thuôc" có quá nhiêu công dụng đên như vây. Bởi ngay cả bản thân em giờ đây cũng đang đau khô, cũng đang buôn râu khi không có anh nhưng liêu thuôc thời gian không làm em quên được anh không làm em hêt đau khô khi em đã mât anh rôi.
Em luôn mong ngày anh quay vê bên em nói yêu em như ngày yêu đâu (Ảnh minh họa)
Em đã sai khi đô lôi cho tât cả, em đã sai khi đô lôi cho khoảng cách, em đã sai khi đô lôi cho anh không biêt quan tâm em. Nhưng em biêt giờ đây khi em nhân ra sai lâm thì em đã mât anh rôi. Dù em đã cô gắng không bât khóc môi lân nói chuyên với anh qua điên thoại nhưng trong lòng em vân đang nghẹn ngào. Em không biêt phải đôi mặt với sự thât này như thê nào nữa. Cô vùi đâu vào những cuôn sách nhưng đâu đâu quanh em cũng có hình bóng của anh. Em biêt lòng tự trọng của người con trai còn cao hơn tình yêu của họ. Nhưng em lại làm tôn thương lòng tự trọng của anh. Em biêt anh sẽ khó có thê châp nhân em môt lân nữa. Em biêt anh cũng rât khó có thê yêu em trọn vẹn như ngày xưa. Nhưng em nguyên đán.h đôi tât cả chỉ đê lây mình anh, chỉ mong anh quay vê bên em. Em yêu anh nhiêu lắm! Em sẽ chờ anh, chờ đên khi nào em có anh và em sẽ chờ cho dù thời gian có là bao lâu đê anh thâu hiêu sự thât là "Em yêu anh nhiều lắm"
Em nhớ lời yêu thương anh trao cho em qua môi tin nhắn " Chúc em yêu ngủ ngon!" rôi sáng mai anh lại đán.h thức em "Dây thôi Hun yêu! Chúc Hun của anh ngày mới hạnh phúc". Và anh biêt không, em đã rât hạnh phúc trong tình yêu của anh.
Em nhớ vòng tay anh ôm em thât chặt sau lưng, chiêc hôn thât nhẹ lên mái tóc em " Hun yêu của anh! Anh yêu em nhiêu lắm!". Những lời này liêu em có còn cơ hôi được nghe nữa không anh? Em nhớ nụ cười anh khi mình bên nhau. Nụ cười ây không môt chút âu lo, không môt chút muôn phiên, nụ cười thât vô tư và hạnh phúc. Ây là lúc em biêt anh yêu em nhiêu lắm, ây là lúc em biêt mình thuôc vê nhau.
Em đã từng nói với anh rằng "Anh à! Hứa với em anh sẽ luôn cười nhé vì nụ cười anh sẽ làm trái tim em âm lại, hứa với em anh sẽ luôn mạnh mẽ vì bờ vai anh sẽ là điêm tựa bình yên cho em, hứa với em anh sẽ mãi yêu em vì tình yêu của anh là tài sản vô giá đôi với em". Em biêt anh vân luôn cười, vân luôn mạnh mẽ và vân luôn yêu em nhưng chỉ có mình em là thay đôi. Chỉ mình em làm hạnh phúc của mình tan vỡ. Em xin lôi Ken à! Lời xin lôi thât lòng của em đây. Mình hãy làm lại anh nhé! Hãy cho em môt cơ hôi anh nhé!
Em luôn mong ngày anh quay vê bên em nói yêu em như ngày yêu đâu. Mùa thu sắp đên rôi anh à. Em muôn cùng anh dạo quanh đường phô Hà Nôi đê cùng hít hà mùi hoa sữa thơm nông. Rôi khi mùa đông sang mình sẽ cùng nhau đón Noel, cùng nhau dạo quanh đường phô Hải Phòng thưởng thức món sủi dìn cay nông âm áp. Em muôn cùng anh viêt tiêp câu chuyên tình yêu dang dở của JACK và ROSE, muôn cùng anh bước tiêp những chặng đường trong tương lai mà khi xưa mình đã vẽ lên. Anh à! Nêu còn yêu em thì hãy cho em cơ hôi, em sẽ không làm anh phải thât vọng vê em lân nữa. Mình hãy làm lại từ đâu anh nhé! Hun yêu Ken nhiêu lắm!
Theo 24h
Anh sẽ không là người em yêu Hãy để em xa anh mà một mình em khổ còn hơn níu kéo nhau mà không ai được vui. "Anh hào phóng và kiêu ngạo như biển cả, nhưng đâu biết vị mặn của mình là nước mắt đợi chờ nơi sâu thẳm giữa lòng sông". Trên đời này, nếu nói làm em buồn thì chắc có lẽ không ai làm em...