Quên một người, có khó lắm không ?
Chợt nhận ra rằng quên một người thật khó – bởi những kỉ niệm, những cảm xúc đã từng có với nhau đâu dễ dàng chôn sâu về quá khứ. Nhưng em hiểu trong cuộc đời mỗi người đều có những khoảng thời gian khó khăn như thế, cố dặn lòng phải vượt qua, chỉ là sớm – muộn!
Làm người phải biết cách từ bỏ và lãng quên – từ bỏ thứ tình cảm đã không thuộc về mình và lãng quên người đã từ bỏ mình…
Em không phải là người giỏi giấu cảm xúc, nhưng em lại là người giỏi đoán biết cảm xúc của người khác vậy nên đừng cố nói nhớ em, rằng mọi thứ chỉ là do hoàn cảnh. Và cũng đừng dối em rằng anh đã từng yêu em. Em nhắm mắt cũng cảm nhận được mà, thật đấy.
Em biết thế, nhưng hình như để quên anh thì khó quá, có vẻ em không làm được. Em không quên được những kỉ niệm giữa anh và em, không quên được hình ảnh dựa vào vai anh mà khóc khi “tình đầu” rời bỏ em và anh nói “hãy bắt đầu lại từ đầu, hãy tin anh.. và rồi em sẽ không bao giờ phải khóc thế này”. Nhưng, bây giờ anh đã phản bội lại lời nói đấy rồi, em vẫn khóc… nhưng không thể quên anh.
Những lúc rảnh rỗi, à không, kể cả những lúc cố tình bận rộn với biết bao công viêc em vẫn lén lút nhìn nhìn, ngó ngó vào blog của anh rồi nhảy từ trang ấy sang trang “người mới”, tự nhiên đắng nơi cổ họng, nước mắt em trào ra chẳng kiểm soát được khi thấy hai người vui vẻ bên nhau. Em biết chuyện ấy sẽ xảy ra, nhưng sao vẫn đau thế này?
Chợt nhận ra rằng quên một người thật khó – bởi những kỉ niệm, những cảm xúc đã từng có với nhau đâu dễ dàng chôn sâu về quá khứ. Nhưng em hiểu trong cuộc đời mỗi người đều có những khoảng thời gian khó khăn như thế, cố dặn lòng phải vượt qua, chỉ là sớm – muộn!
Video đang HOT
Và anh yên tâm, rồi em sẽ quên được, sớm thôi, bởi…
Thực ra, nỗi buồn thì sâu, nhưng niềm vui đôi khi lại rất nhỏ. Em vẫn sẽ cố gắng sống tốt. Một lời nói động viên, một câu nói vô tư và có phần mộc mạc của một người bạn cũng sẽ khiến em cảm thấy ấm lòng hơn.
Em biết rằng tổn thương đã tồn tại thì mãi mãi chẳng thể mất đi. Cứ nghĩ rằng giấu càng sâu, thì đâu nhìn thấy nữa… Nhưng đôi khi, những thứ ta không nhìn thấy nữa cũng chẳng phải là những thứ ta đã quên hẳn rồi. Nó vẫn ở đó, dù xa xôi, nhưng chưa từng biến mất… Vì vậy em sẽ không cố quên anh nữa, cứ để mọi thứ tự nhiên rồi thời gian sẽ làm nó phôi phai. Mọi thứ sẽ nguôi ngoai dần, dù không thể quên nhưng chắc chắn sẽ chẳng còn sâu.
Em sẽ tự làm mình vui bởi đơn giản, em sẽ không phải hối hận vì đã sống hết mình cho tình yêu ấy. Còn anh, anh sẽ phải hối hận vì đã để cho một ngươi khác có cơ hội làm cho em hạnh phúc!
Và anh à,
Em vẫn tin trên đời có những thứ là mãi mãi. Đó là tình yêu. Với em, tình yêu là mãi mãi… chỉ có điều người cùng em làm nên tình yêu đấy không phải là anh nữa!
Theo Guu
Vợ hay "thả rông", khổ lắm, cứ nói mãi...
Ngày còn con gái em kín đáo bao nhiêu thì đến khi có chồng em "thoải mái" bấy nhiêu, đến mức làm cho biết bao nhiêu người phải đỏ mặt quay đi.
Tôi yêu em vì nhiều lẽ, đúng ra là không vì một điều gì cụ thể, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về em là nét e ấp, kín đáo của một người con gái dịu dàng. Ngày ấy, nếu tôi đến thăm bất chợt, em sẽ lúng túng quơ cái áo khoác để che vội đôi vai trần hay sợi dây lộ ra do chiếc áo sát nách bản nhỏ hay chiếc áo hai dây hơi sexy một chút...
Cưới nhau rồi, cả tháng đầu em vẫn giữ nguyên nét thẹn thùng ấy. Đêm nào em cũng mặc áo ngực đi ngủ. Tôi cho em đọc những bài báo nói rằng không nên mặc áo ngực quá nhiều, phải có những lúc để cho nó tự do một chút, nhất là khi đi ngủ. Dần dần, em cũng quen. Nhưng thú thật, tôi rất hứng thú và càng yêu hơn với việc lần mở để khám phá và có em trọn vẹn. Mà tôi nghĩ chắc người đàn ông nào cũng sẽ như tôi. Thích những vẻ đẹp được khám phá hơn là những thứ quá lồ lộ trước mắt.
Vậy mà, kể từ khi có bầu, rồi sinh con xong, chiếc áo ngực dường như đã trở thành một thứ phụ kiện rườm rà, phức tạp với em. Ngày bầu bì, em than nóng nực và lột phăng nó ra trừ những lúc đi làm. Ai cũng bảo có bầu thì thân nhiệt tăng cao, nên tôi đành thông cảm. Ừ, thì vì chồng vì con, em chịu xấu một thời gian vậy. Nhìn bà bầu nặng nhọc, vất vả, chắc cũng không ai đánh giá.
Nhưng sau khi sinh con, em vẫn... nóng nực, và thêm một lý do nữa là mặc hoài, bất tiện quá. Khi con đòi bú, em cứ thế vạch ra thì đỡ mất thời gian hơn. Mà em thì có biết bao nhiêu việc để giải quyết, cơm nước, dọn dẹp, lo cho chồng, chăm cho con... Mặc vào cũng có ai dòm ngó gì nữa, mà nếu có ai dòm thì em cũng chẳng quan tâm, vì giờ em chỉ có mỗi niềm vui với chồng với con của em thôi. Và cứ bao nhiêu lý lẽ như thế, em gạt phăng ý kiến của tôi mỗi khi tôi nhắc nhở, góp ý.
Đến khi con lớn hơn một chút, em đã thảnh thơi hơn, thì cái phụ kiện che chắn cho vòng một ấy vẫn không được sử dụng nhiều, mà thậm chí còn ít đi đáng kể. Giờ đây, em còn thỉnh thoảng không mặc khi đi làm, khi đi gặp mặt bạn bè, đi chợ, đi siêu thị... Lúc này, em không giải thích như trước đây nữa mà em dùng đến một lý do hiện đại hơn: "Phụ nữ phương Tây có mặc gì đâu, họ thoải mái nên lúc nào cũng trẻ, đẹp. Nước mình đang học theo lối sống hiện đại của xã hội phương Tây, sao anh lại cứ cổ hủ như thế chứ. Chỉ một thời gian ngắn nữa thì phụ nữ Việt Nam ra đường sẽ chẳng ai thèm mặc áo ngực nữa đâu". Trời, cái lý lẽ thật đáng sợ. Giả sử vài năm nữa mà xảy ra chuyện như em nói, thì xã hội này có mà loạn mất thôi!
Giờ tôi cũng đã chán với chuyện "thả rông" của vợ. Nói mãi, vợ chẳng nghe, mà còn nhiều lý lẽ, đôi khi giận hờn, bực dọc cấm tôi "sờ vào hiện vật" mấy ngày liền. (ảnh minh họa)
Có lần, chúng tôi bộ ra chợ gần nhà, em để ngực tự do nhún nhảy thoải mái theo từng nhịp điệu của bước chân sau lớp áo màu hồng nhạt. Nhìn vào ngọn "núi đôi" tròn trịa, hấp dẫn tung tẩy liên hồi ấy, tôi dám chắc là đàn ông sẽ khó chịu vì bị lôi cuốn, còn đàn bà thì khó chịu vì ghen tị. Nhưng vợ tôi thì vô tư lự. Rồi đột nhiên, có một ông già đi đối diện đứng lại, bước đến trước mặt em rồi nhìn sững vào hai chấm nâu nâu hiện ra sau lần áo. Ông ta nhìn đờ đẫn rồi đưa bàn tay nhớp nhúa đen sì ra... Thái độ chậm rãi của ông già đủ cho em phản ứng bằng cách bước lùi lại, còn tôi thì gạt phắt bàn tay lão già sang một bên. Ông già cười khằng khặc rồi chuệnh choạng bước đi. Tôi quay sang em: "Đó, em thấy chưa, cũng tại em". Sau khi hoàn hồn, em "xì" một tiếng dài rồi sưng sỉa: "Ối trời, chấp gì mấy người điên. Đã điên rồi thì có kín cổng cao tường mấy lão ấy cũng với tới!", và em lại tiếp tục đi mua đồ, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi thì nghĩ khác: "Vợ ơi, thằng điên nó còn thế đấy, huống gì...".
Giờ tôi cũng đã chán với chuyện "thả rông" của vợ. Nói mãi, vợ chẳng nghe, mà còn nhiều lý lẽ, đôi khi giận hờn, bực dọc cấm tôi "sờ vào hiện vật" mấy ngày liền. Đúng là chẳng còn hơi sức đâu mà nói mãi nữa, nhưng mà khổ thì vẫn cứ khổ.
Theo 24h
Vợ "thả rông", khổ lắm, cứ nói mãi... Ngày còn con gái em kín đáo bao nhiêu thì đến khi có chồng em "thoải mái" bấy nhiêu, đến mức làm cho biết bao nhiêu người phải đỏ mặt quay đi. Ảnh minh họa Tôi yêu em vì nhiều lẽ, đúng ra là không vì một điều gì cụ thể, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về em là nét...