Quên được không?
Chị quay lưng cố giấu những giọt nước mắt chực rơi xuống… Đã lâu lắm rồi chị không khóc, cứ nghĩ mình đã vô cảm với con người ấy – chồng chị. Gọi là chồng, sống cùng một nhà nhưng anh chị đã “hồn ai nấy giữ”.
Chị và anh yêu nhau hai năm thì cưới. Ngày cưới, chị nhận được một lẵng hoa và thiệp chúc mừng, không có tên người tặng, chỉ vỏn vẹn một câu: “Chúc mừng bà chị với hàng đã qua sử dụng nhé!” Ai gửi hoa mà lại điêu thế này? Chị cầm tấm thiệp đến chỗ anh vùng vằng: “Anh xem đi, thế này là thế nào?” Mặt anh tỉnh bơ: “Thế nào là thế nào, làm sao anh biết được đứa nào chơi cái trò này”. Chị khóc, anh dỗ, rồi đám cưới cũng diễn ra êm xuôi.
Ngày ấy, chị cũng đinh ninh là người bạn nào đó của anh nghịch ngợm, muốn trêu anh chị vậy thôi. Nhưng, chị đã lầm. Một đêm, một cô gái say khướt rũ rượi bấm chuông cửa nhà chị inh ỏi, tự nhận là người yêu của chồng chị. Cô ta la lối giữa đêm khuya: “Tại sao anh lại bỏ mẹ con em?”. Chồng chị chết đứng. Chị kéo anh vào nhà, vợ chồng một phen ầm ĩ. Cơm hết lành canh hết ngọt từ đó. Anh chẳng giải thích cũng chẳng nói gì, nhưng linh tính phụ nữ mách bảo với chị là cô gái kia nói thật.
Ngày ấy, chị cũng đinh ninh là người bạn nào đó của anh nghịch ngợm, muốn trêu anh chị vậy thôi. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thời gian sau đó, chồng chị không còn về nhà đúng giờ nữa. Chị hỏi thì anh bảo bận việc cơ quan. Mọi người đồn thổi anh có bồ. Chị dăm bảy lần khóc lóc, ghen tuông nhưng vô ích. Anh vẫn im lặng trước sự đi sớm về muộn không lí do của mình. Điện thoại anh cài mật khẩu, máy tính anh cũng đổi pass. Chị quyết định dọn lên phòng tầng trên ở, bắt đầu cuộc sống gần như ly thân. Anh và chị ít chạm mặt nhau hơn, không xung đột không thường cãi nhau như trước nữa. Chị thức dậy đi làm khi anh còn đang ngủ, tối anh về đến nhà thì chị đã ngủ rồi. Lâu rồi anh chị không ăn cơm chung. Đôi khi chị tự hỏi, có nên kết thúc cuộc sống này không? Nhưng, chị tự xua đi cái ý nghĩ ấy, mặc kệ những điều đang xảy ra. Chị muốn yên thân với cái vỏ bọc gia đình của mình.
Đêm nay anh lại về muộn. Chị vẫn có thói quen không khóa cửa phòng khi đi ngủ. Tiếng đẩy cửa phòng khiến chị thức giấc. Là anh. Chị vẫn nằm im giả vờ đã ngủ say. Anh rón rén bước đến bên giường, kéo chăn và nằm xuống cạnh chị. Chị vẫn nằm yên. Tay anh chợt choàng qua vòng eo của chị. Như một phản xạ tự nhiên, chị bật tránh ra, quên mất mình đang giả vờ ngủ. “Anh vào đây làm gì, buông tay ra đi”. Đã lâu rồi chị không cần một cái ôm như thế. Chị đẩy anh ra. Anh ôm chị chặt hơn, chặt đến nỗi chị muốn nghẹt thở. “Anh xin lỗi” – anh nói rõ ràng từng tiếng một. Chị quay mặt đi, nước mắt tự nhiên rơi xuống. Có phải đã quá lâu cho một lời xin lỗi? Lâu lắm rồi chị mới khóc. Chị biết mình còn yêu anh. Nhưng, chị có tha thứ được cho những gì đã xảy ra không?
Theo Eva
Tết này anh không về
Vậy là lại thêm một cái Tết nữa anh không thể ở bên cạnh em.
Đêm nay anh đứng gác mà lòng cứ không nguôi nhớ về em. Có lẽ giờ này em của anh đang chìm sâu vào trong giấc ngủ, có lẽ em sẽ chẳng biết lúc này đây có một người chỉ muốn chạy ngay về để được ở bên cạnh em. Cái lạnh thấu xương của buổi đêm khiến đôi vai anh run lên khe khẽ, cảm giác nhớ nhà, nhớ người yêu cũng vì thế mà càng lúc càng thêm cháy bỏng trong lòng.
Đã từ rất lâu rồi anh không được ăn một bữa cơm do chính tay mẹ nấu, không được ngồi quây quần cùng cả gia đình trong căn bếp ấm cúng, không được chọc ghẹo cho đứa cháu nhỏ òa khóc rồi lại phải đi mua kẹo mút hoặc bim bim để dỗ dành. Anh cũng chẳng nhớ nổi bao nhiêu ngày tháng rồi không được tận hưởng cái cảm giác bình yên nắm tay em đi dạo dưới những hàng cây xanh mướt lá. Những điều ấy tưởng như vô cùng giản đơn và bình dị, thế nhưng lại là nỗi khát khao và mơ ước đối với anh và cả những người đồng đội của mình.Sắp đến Tết rồi, quả thực anh không mong gì hơn là được trở về gặp em và sum họp với gia đình. Nhưng vì đất nước, vì nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả mà những người lính như anh đang mang trên mình nên có lẽ Tết này anh đành lỗi hẹn với em. Anh biết em rất buồn và bản thân anh cũng vậy, nhưng mình hãy cùng nhau cố gắng em nhé, bởi có nghĩa gì đâu nếu như hai chúng mình vui vẻ, hạnh phúc trong khi Tổ quốc đang thiếu vắng những người sẵn sàng cầm súng bảo vệ quê hương.
Anh nhớ cái cảm giác bình yên khi được ở cạnh em (Ảnh minh họa)
Nhớ ngày nào em đã nói rằng: " Yêu anh nghĩa là yêu cả màu xanh của quê hương đất nước mà anh đang mang trên mình". Cảm ơn em rất nhiều vì tình yêu bao la ấy, dẫu biết rằng lời cảm ơn đó không thấm tháp vào đâu so với những gì em đã hy sinh. Anh biết khi yêu anh em đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Anh cũng biết rằng hơn một lần em giấu anh mà khóc thầm khóc vụng vì nhớ người yêu. Yêu xa với một chàng trai đã khó nhưng đối với một người con gái thì có lẽ sự khó khăn ấy còn tăng lên gấp bội phần.
Những nỗi buồn khổ, tủi thân em đều đã trải qua, bao sóng gió và cám dỗ của cuộc đời không làm tình yêu của em gục ngã. Em đã chấp nhận tất cả mọi thứ, chấp nhận quên đi những cảm xúc đời thường để dành cho anh một tình yêu chân thành và cả những sự hy sinh. Em luôn là hậu phương tiếp thêm sức mạnh cho đôi chân anh thêm vững bước, là nơi bình yên để trái tim anh tìm về mỗi khi cảm thấy khó khăn. Có lẽ em chính là một thiên thần mà thượng đê đã sai xuống Trái Đất và may mắn thay anh lại chính là người được thiên thần ấy chọn lựa để gửi gắm trái tim.
Lại một cái Tết nữa anh ở xa nhà và lại thêm một cái Tết nữa anh không thể bên cạnh em. Biết rằng em sẽ buồn nhiều lắm khi anh không về được, nhưng hãy cố gắng lên em nhé, hãy luôn tự hào rằng sự hy sinh này của hai đứa chúng mình là để phục vụ đất nước và bảo vệ quê hương. Có thể đối với nhiều người thì em chưa hoàn toàn xuất sắc, nhưng trong con mắt của anh lúc nào em cũng là một người con gái trên cả tuyệt vời. Con đường anh chọn đi còn rất nhiều khó khăn và gian khổ, nhưng vì tình yêu chân thành của em luôn ở cạnh nên bất cứ lúc nào anh cũng cảm thấy rất vững vàng. Hãy đợi anh về nhé - người con gái mang trái tim thiên thần!
Theo Eva
Bên chồng vẫn nhớ người yêu cũ Chị nằm vât ra giường, hai tay ôm mặt khóc nức nở. Chưa bao giờ chị đau đớn đên thê. Có lẽ, đây là lân cuôi cùng chị được gặp anh, trước khi anh đi lây chông. Chị thâm ước thời gian quay trở lại. Nêu được như vây, chị sẽ chọn anh, người đàn ông chị yêu tha thiêt và cũng là...