Quên đi một cái nắm tay
Hôm nay, trong câu chuyện của mình, Tuấn đã nhắc rất nhiều đến bạn gái. Tôi cảm thấy có lỗi khi mà thực tế thì tôi chưa phạm sai lầm nào. Tôi với Tuấn vẫn tiếp tục trò chuyện, nhưng có một thứ cảm xúc tôi biết nên dừng lại, nhất định là thế.
ảnh minh họa
Khi bắt đầu hẹn hò với anh, tôi là một cô gái tuổi 20 với khát khao cháy bỏng được yêu thương. Anh 30 tuổi, sống giàu tình cảm, thích nói về những ưu điểm của tôi. Bởi thế, tôi yêu và muốn được gắn bó lâu dài bên anh.
Thế nhưng, trưởng thành hơn một chút, mối quan hệ giữa tôi và anh không còn được như những ngày đầu. Tôi kiếm chuyện tranh cãi với anh nhiều hơn và suy nghĩ sẽ bên anh cả đời không còn mạnh mẽ nữa.
Anh bận rộn và dành nhiều thời gian cho công việc hơn tôi. Khi tình cảm của tôi dành cho anh bỗng dưng rơi vào “chế độ tạm dừng” cũng là lúc tôi gặp được những điều mới mẻ. Em gái tôi du học ở Nhật về thăm nhà một tuần.
Tôi vui mừng vì hai chị em có thời gian gần nhau. Tôi còn được gặp một trong những người bạn của em, là Tuấn. Tuấn học cùng với em gái tôi thời phổ thông. Nhiều lần Tuấn đến nhà tôi chơi. Nhìn Tuấn hiền lành, tôi hay đùa: “Sau này làm em rể chị nha”. Lúc ấy, Tuấn chỉ nở một nụ cười để đáp lại câu nói của người chị hơn 4 tuổi là tôi.
Video đang HOT
Nhưng giờ đây, trước mắt tôi, không phải là Tuấn, một người hiền lành, ít nói mà là một chàng trai 22 tuổi phong độ, tự tin và sôi nổi hơn. Lần này gặp lại sau 4 năm, tôi thực sự bất ngờ. Tuấn rất đẹp trai, rắn rỏi với làn da ngăm đen. Chỉ có nụ cười vẫn vậy. Nụ cười có thể mang tới vẻ tươi sáng bất cứ lúc nào.
Còn anh lúc này, cả tuần, tôi chỉ nhận được một vài tin nhắn ngắn gọn của anh. Vì cảm thấy không vui nên tôi quyết định tham gia chuyến du lịch cùng em gái và nhóm bạn của em – những cô gái, chàng trai trẻ trung, năng động, có bạn trai của em gái tôi và có Tuấn.
Trong chuyến du lịch, tôi thường bị “bỏ lại” phía sau vì không dám chơi những trò chơi cảm giác mạnh. Tuấn rất chịu khó lùi lại phía sau để đi cùng tôi, kể những chuyện cười nhẹ nhàng và cùng tôi ngắm cảnh. Cứ thế, tôi bị Tuấn thu hút, thích ở gần Tuấn và nói chuyện thật nhiều.
Sự kết nối này vẫn tiếp tục suốt 2 ngày sau đó với các tin nhắn, cuộc gọi cùng những câu chuyện dường như không có điểm dừng. Ngược lại, tin nhắn giữa tôi và anh vẫn thưa thớt và ngắn gọn. Vào ngày sinh nhật của tôi, tôi và anh đã có một cuộc tranh luận khiến tôi muốn khóc.
Tối đó, tôi đã tự tổ chức một bữa tiệc cùng em gái và nhóm bạn của em. Tuấn là người đã hát tặng nhiều bài hát tôi thích chứ không phải anh. Anh đến tìm tôi khi tiệc đã tàn. Anh xin lỗi tôi vì không thể thu xếp công việc của chuyến công tác để về kịp sinh nhật tôi. Tôi giận dỗi bảo anh đi về, nhưng anh nhẫn nại đứng đó, chờ tôi nhận bó hoa mua vội.
Nhanh chóng sau đó, em gái tôi, nhóm bạn của em và Tuấn quay trở lại Nhật. Khi chia tay, Tuấn nắm tay tôi rất chặt, như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi… Suốt cả tuần, tôi và Tuấn vẫn nhắn tin chuyện trò.
Nhưng hôm nay, trong câu chuyện của mình, Tuấn đã nhắc rất nhiều đến bạn gái. Tôi cảm thấy có lỗi khi mà thực tế thì tôi chưa phạm sai lầm nào. Tôi với Tuấn vẫn tiếp tục trò chuyện, nhưng có một thứ cảm xúc tôi biết nên dừng lại, nhất định là thế.
Vừa bước vào cửa, tôi thấy anh đang nói chuyện vui vẻ cùng mẹ tôi. Nhìn anh ngồi đó, tôi nhận ra, lần đầu tiên, trong một thời gian dài, tôi không để tâm đến công việc, suy nghĩ của anh và chỉ làm những điều bản thân mình muốn.
Nhưng anh hiểu và để tôi tự do với cảm xúc của mình. Anh vẫn chờ tôi, im lặng nhưng mạnh mẽ. Giống như cách anh chờ tôi nhận bó hoa muộn trong ngày sinh nhật của mình.
Đã có lúc tôi định nghĩa sai cảm xúc của mình trong cuộc tình với anh, để rồi có thời điểm buông trôi. Thế nhưng, anh vẫn dành tình yêu cho tôi nhiều nhất, để tôi biết mình nên quên đi một cái nắm tay trong khoảnh khắc mà nắm lấy tay anh thật chặt, thật lâu.
Theo PNVN
Lý do chồng đòi bán nhà khiến vợ chết cay chết đắng
Không chỉ "bóc bánh trả tiền", anh ta còn chung sống như vợ chồng với cô gái là tiếp viên quán bia ôm, rồi dốc lòng dốc sức cung phụng cho tình trẻ.
Nếu đây là trường hợp của tôi, tôi sẽ đưa đơn ra tòa chia tay ngay với người đàn ông đang là chồng, là cha của hai đứa con còn quá nhỏ dại đó. Bởi có gì để níu giữ, có gì để tiếc nuối khi mà anh ta sống thiếu chung thủy, vô trách nhiệm với gia đình một cách quá đáng như thế!
Không chỉ "bóc bánh trả tiền", anh ta còn chung sống như vợ chồng với cô gái là tiếp viên quán bia ôm, rồi dốc lòng dốc sức cung phụng cho cô ta. Mù quáng đến độ nằng nặc đòi bán cả căn nhà là nơi sinh sống của cả gia đình để đem dâng cho gái.
Sau những gì xảy ra trong câu chuyện Món nợ không ngờ của anh quản đốc vì 'yêu' gái bia ôm, chị hãy để cho chồng bán nhà, không cần ngăn cản làm gì cho tốn sức. Tôi biết là của chồng, công vợ nhưng liệu chị có giữ mãi được ngôi nhà đó khi mà hàng ngày chủ nợ đến đòi rồi đe dọa cuộc sống an lành của gia đình chị nếu không trả sòng phẳng cho họ.
Không những thế nếu chồng chị nợ bên ngoài, lãi mẹ đẻ lãi con đến lúc đó có muốn giữ cũng chẳng được chị ạ!
Chị còn trẻ, chị có công việc trước khi sinh con, bây giờ chọ nên tìm đến sự trợ giúp đỡ của bố, mẹ và của pháp luật để giải quyết ổn thỏa chuyện hậu li hôn với chồng. Sau khi phân rõ trách nhiệm nuôi con, chị hãy tìm việc làm phù hợp để có thu nhập, vừa tự nuôi bản thân vừa chăm lo cho các con với sự đóng góp của bố chúng. Vững vàng, mạnh mẽ lên chị nhé, rồi thời gian sẽ làm lành vết thương trong lòng chị, các con sẽ khôn lớn và cuộc sống sẽ khởi sắc với chị và các cháu.
Thông cảm với chị, chúc chị may mắn.
Theo NGỌC HÀ/Tienphong
Tôi vất vả kìm chế bản thân vì chồng chẳng có nhu cầu gần gũi Chúng tôi sống như người thân, không nắm tay, không ôm hôn hay nằm cạnh nhau, không ăn chung hay ngủ cùng giường. Ảnh minh họa Qua người quen giới thiệu, chúng tôi lấy nhau khi tôi 26 tuổi, anh 30 tuổi. Tôi làm nhân viên văn văn phòng, anh là công an. Nơi tôi sống, đàn ông thô lỗ, nói tục và...