Quên đi cho nhẹ lòng…
Người đi ngang đời em, khoảng thời gian ngắn ngủi thôi nhưng sao vấn vương còn dài đến thế. Lòng người có hạn, đi rồi biết đâu mà tìm, biết đâu mà chờ. Lúc đến nhẹ nhàng như gió, khi đi lặng lẽ như chưa từng. Cũng đôi lần em tự dằn vặt mình, người đến vì đâu, người đi vì ai? Rối lắm, nhưng thôi. Đã qua rồi, qua mất rồi…
Mấy ngày này mưa nhiều quá. Mưa lạnh. Mưa buồn. Mưa cô đơn. Mưa hắt hiu chạm đến những nỗi lòng nặng nề nhất. Một góc riêng em nghĩ về những ngày dài đã qua. Ngày từng mong anh. Ngày chưa thôi nhớ anh. Ừ thì, mình xa nhau lâu rồi.
Nhìn lên bầu trời ướt sũng, bất giác em thở dài. Thở dài cho những điều chưa vơi, thở dài thương cho thân em sao cứ hoài ngốc nghếch….
Người đi ngang đời em, khoảng thời gian ngắn ngủi thôi nhưng sao vấn vương còn dài đến thế. Lòng người có hạn, đi rồi biết đâu mà tìm, biết đâu mà chờ. Lúc đến nhẹ nhàng như gió, khi đi lặng lẽ như chưa từng. Cũng đôi lần em tự dằn vặt mình, người đến vì đâu, người đi vì ai? Rối lắm, nhưng thôi. Đã qua rồi, qua mất rồi…
Video đang HOT
Biết rõ chẳng thể tiếp tục mà sao em cứ cố chấp chưa quên? Nhủ rằng quên đi cho nhẹ lòng, người ta đâu còn nghĩ tới em. Người ta đang hạnh phúc bên ai trong những ngày em một mình thất vọng đó. Đừng tự huyễn hoặc mình bằng những suy diễn viển vông nữa, chẳng có lí do nào phù hợp hơn lòng người đã đổi thay đâu em. Phải học cách chấp nhận thôi. Có lẽ nên vậy….
Ngẫm nghĩ một chút, chẳng biết em còn lạc trong cái cảm giác chơi vơi này đến bao giờ. Bỗng dưng thấy tình cảm của mình sao mà nửa vời quá. Cô đơn lâu dần lại sinh ra tâm lí ngại yêu. Thì thôi em chờ đợi, chờ đợi đến ngày những tổn thương âm thầm qua đi, chờ đợi đến ngày ai đó khác sẽ lại khiến con tim em loạn nhịp, chờ đợi đến ngày những yêu thương trong em lại thổn thức vì ai…
Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu. Nợ cũ nên quên đi, duyên mới vẫn đang chờ. Đến khi em quên đi tất cả, em sẽ bắt đầu lại. Và em sẽ lại yêu. Nhắm mắt lại, chìm trong giây phút em quên…..
Theo iBlog
Mất đi rồi mới biết trân trọng thì đã quá muộn…
Có những sự đau khổ trong tình yêu mà đi đến cuối con đường đời này anh cam chịu và chấp nhận có nó như một lẽ tất nhiên. Anh hiểu lí do em quyết đinh ra đi, buông bỏ tất cả kỉ niệm của chúng ta. Anh không oán trách em hay than thở về nhân duyên đôi mình. Chỉ là ngày hôm nay hãy cho phép anh được nhớ, nhớ về hình bóng đã mãi khuất xa, là em - người con gái anh yêu rất nhiều. Chỉ thế thôi.
Có những sự đau khổ trong tình yêu mà đi đến cuối con đường đời này anh cam chịu và chấp nhận có nó như một lẽ tất nhiên. Anh hiểu lí do em quyết định ra đi, buông bỏ tất cả kỉ niệm của chúng ta. Anh không oán trách em hay than thở về nhân duyên đôi mình. Chỉ là ngày hôm nay hãy cho phép anh được nhớ, nhớ về hình bóng đã mãi khuất xa, là em - người con gái anh yêu rất nhiều. Chỉ thế thôi.
Em có biết không? Giai đoạn đầu thất tình thực sự đáng sợ. Anh hoang hoải trong không gian vô định, mông lung và mơ hồ trong mọi thứ. Anh không thể tập trung vào điều gì cả. Anh thấy bản thân yếu đuối hơn bất cứ lúc nào. Chia tay xong anh không đi tìm thằng bạn thân để kể lể, anh không lao vào cơn khát yêu đương vội vã để tìm người lấp khoảng trống.
Anh thử cắm cổ cắm đầu vào công việc xem có quên nổi chuyện tình đã qua không? Anh cũng cố niềm nở với tất cả mọi người để minh chứng rằng anh là thằng đàn ông mạnh mẽ, không có cô này thì có cô khác. Anh không chia sẻ công khai bất kì dòng trạng thái nào về việc tan vỡ của đôi ta lên mạng xã hội vì anh ngại phải nhận lấy sự thương hại và vì anh không muốn người ta có cớ để làm tổn thương em.
Cuộc đời thật đáng buồn...!
Thỉnh thoảng anh tìm tới hơi men để trốn tránh thực tại. Thiên hạ nói nhấp chén men say cạn nỗi sầu, uống để quên bóng hình phù dung. Anh hành động như một kẻ thất tình thực thụ. Lúc đó quên quên nhớ nhớ nháo nhào trong đầu anh. Quả thực kết thúc một chuyện tình ai đúng ai sai đâu quan trọng, quan trọng là trái tim vẫn còn thấy rung động. Anh thì chắc chẳng bao giờ hết được cảm xúc với em đâu. Nó trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của anh mất rồi. Anh mặc kệ, anh vẫn cứ yêu em, vẫn cứ muốn quan tâm âm thầm em dù em có quên anh hay đối xử với anh như thế nào đi chăng nữa. Anh không thể ngăn xúc cảm giành cho em.
Một người con trai suy cho cùng ngay cả người mình yêu thương cũng không giữ nổi thì thật sự đáng trách phải không em?Con trai bọn anh cũng biết buồn biết đau và biết khóc như con gái các em, có điều cách thể hiện của bọn anh không giống con gái. Chỉ có bóng tối và khi đã cất tạm cuộc sống đi anh mới về lại con người thực về lại hiện tại. Anh có khóc, khóc rất nhiều vì đã đ.ánh mất em. Anh ước gì thời gian quay ngược lại để anh có thể làm mọi chuyện tốt hơn.
Anh biết bây giờ đã quá muộn cho tất cả, mất đi rồi giờ anh mới biết trân trọng thì đã quá trễ. Anh biết huyễn hoặc bản thân cũng chẳng lấy lại được gì. Anh xứng đáng bị như vậy. Em hãy sống tốt và hạnh phúc nhé. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong đời anh, cho anh biết thế nào là hỉ, nộ, ái, ố, thế nào là hạnh phúc và thế nào là tột cùng của nỗi đau. Vượt qua tất cả để sống không phải là điều dễ dàng nhưng anh sẽ cố gắng.
Anh xin lỗi! Hôm nay, anh nhớ em...
Theo iBlog
Khi còn trẻ, cứ nghĩ những người yêu nhau sẽ mãi ở bên nhau… Tình yêu luôn đẹp và nó chẳng bao giờ có thể g.iết c.hết được chúng ta, chỉ có chính chúng ta g.iết c.hết tình yêu của chính mình. Em từng thương anh, anh từng thương em, chúng ta từng thương nhau, đúng, chúng ta của thời t.uổi trẻ ấy từng rất thương nhau. Thế thì sao? " đã từng " nghĩa là đã...