Quen đã được 5 tháng rồi mà anh chưa nắm tay em
Bạn em hỏi: ‘Khi nào anh định làm chú rể?’, anh bảo: ‘Mình không có khái niệm làm chú rể’. Em bối rối quá.
Em đang ở trong một trạng thái vô cùng bối rối. Em và anh ấy quen nhau qua một người bạn, anh hơn em 2 tuổi, năm nay anh đã 30 rồi, chúng em đều cùng quê.
Thời gian đầu em cũng chưa có ấn tượng gì với anh, còn anh thì ngược lại, anh nói là đã thích em ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Thời gian đầu mới quen anh, cũng quan tâm đến em, đêm nào anh cũng điện thoại hỏi thăm, cho đến bây giờ vẫn vậy. Tính anh thì khô khan, không biết cách thể hiện tình cảm, đã vậy khi người khác thể hiện sự quan tâm với anh, anh cũng không muốn nhận. Chẳng hạn như em nấu cơm cho hai đứa cùng ăn, khi em gắp thức ăn cho anh, anh bảo là: “Anh không thích khi ăn mà người khác gắp đồ ăn cho mình”.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Đi với em, anh cũng ít nói chuyện, mặc dù em đã cố gắng để hai đứa có thể trò chuyện với nhau. Chúng em quen nhau cũng được 5 tháng, cũng đủ để hiểu nhau. Nhưng thời gian qua em không hề thấy anh tỏ tình gì với em, hay là nói chuyện rõ ràng gì về tương lai của hai đứa, hoặc ý định của anh như thế nào, vì cả hai cũng đã lớn tuổi rồi. Giai đình em thì bảo cứ hỏi thẳng thẳn anh ấy xem tình cảm anh như thế nào? Nhưng em vẫn chưa muốn hỏi, biết đâu khi hỏi anh sẽ trả lời “không” thì sao.
Video đang HOT
Nếu anh không có tình cảm hay ý định gì với em, thì tại sao anh lại cứ liên lạc điện thoại và lui tới với em? Chúng em quen nhau 5 tháng rồi mà anh chưa hề nghĩ đến chuyện nắm tay em. Bạn bè của anh hỏi khi nào thì tổ chức đám cưới, anh trả lời: “Mình vẫn chưa xác định”. Bạn của em hỏi: “Khi nào thì anh định làm chú rể?”, anh bảo: “Mình không có khái niệm làm chú rể”. Em thật sự bối rối vô cùng, không biết phải làm thế nào?
Em có nên chủ động rút lui hay không? Hay là phải hỏi thật anh? Bạn gái của em bảo không nên chủ động hỏi vì như thế sẽ tự hạ thấp mình. Anh là dân xây dựng cầu đường, có trình độ học vấn, con nhà tri thức. Xin chuyên mục hay cho em một vài lời khuyên. Em xin cảm ơn.
Theo VNE
Chưa bao giờ anh mua quà biếu bố mẹ tôi
Nhiều khi tôi thấy tủi thân vô cùng, không biết anh là người vô tâm hay anh không yêu tôi thật lòng nữa.
Tôi cảm thấy hoang mang vô độ, nhưng tình cảm tôi dành cho anh lại quá lớn, quá nhiều.
Nhớ lại cái ngày anh tán tỉnh tôi, thật là cuồng nhiệt. Anh nhiệt tình, nhắn tin, gọi điện, chăm chỉ tới nhà tôi chơi. Có nhiều lần anh hẹn tôi bận, anh cứ hẹn mãi tới gần chục lần mới được gặp tôi, vậy mà anh cũng kiên trì. Anh theo đuổi tôi, mời tôi đi uống nước, xem phim, rồi đưa tôi đi dạo phố. Lâu dần, tôi có cảm tình với anh. Cái cách nói chuyện ngu ngơ, sự vô tư của anh, chân thật của anh khiến tôi cảm nhận được, anh là người đàn ông chân thành.
Tôi quý mến anh và từ đó, tôi chịu khó đi chơi với anh hơn, cảm giác thích thú khi được gần anh. Chỉ là, tôi hơi băn khoăn, khi tán tôi, anh rất ít lãng mạn, thường là đi chơi thôi chứ không bao giờ anh tặng hoa, quà hay là cái gì đó. Không phải tôi thích tặng quà, nhưng đàn ông thời nay, tán gái hay mua hoa, mua quà cho con gái, dù là những món quà rất nhỏ hay một bó hoa thể hiện sự chân thành mà thôi. Thi thoảng gây bất ngờ cho người yêu bằng một bó hoa, chẳng phải tốt hơn sao?
Dù vậy tôi lại nghĩ, có lẽ anh không phải là người lãng mạn hay anh không tế nhị chuyện đó. Có khi tôi còn nghĩ, anh ít tán gái nên không có kinh nghiệm, như thê lại hay... Và cứ vậy, tôi mặc kệ những điều ấy vì càng ngày tôi càng có cảm tình với anh, yêu anh từ bao giờ không hay.
Nhưng mà những gì anh thể hiện thì rốt cuộc là sao? Có ai đó tư vấn giúp tôi được không, tôi đang hoang mang vô cùng... (ảnh minh họa)
Đến bây giờ thì yêu nhau đã được 1 năm rồi. Tôi đã nhận thấy, anh thực sự là người rất vô tâm. Gần như những ngày lễ tết, anh không lãng mạn như mấy gã hay tán gái. Anh có thể đưa tôi đi ăn, đi chơi nhưng anh không bao giờ mua hoa, hay quà. Nói chung, mỗi lần anh tụ tập với bạn bè là chơi tới bến, tôi gọi thì anh chỉ bảo, khi nào anh về nhà anh nhắn tin cho chứ không bao giờ buôn điện thoại trong lúc đó hay là nhắn tin qua lại. Nhiều khi tôi buồn vì nghĩ người yêu đi chơi là quên mất mình, vô tâm với mình. Nên không ít lần, tôi cãi vã với anh, tôi khóc lóc bực bội. Và những lần đó, anh lại động viên tôi, bảo là tôi hãy tin tưởng anh, chỉ là tính anh thế. Yêu tôi mà anh không sửa được tính sao, anh cứ thích như vậy sao?
Phải thú nhận một điều là, anh rất hiền lành. Anh hay ân cần với tôi, hay động viên tôi mấy chuyện lặt vặt. Nói chung, anh chưa bao giờ to tiếng với tôi hay bất cứ ai. Tôi cảm nhận được, tình cảm anh dành cho tôi là chân thành, chỉ tại cái tính anh vô tâm hoặc là ham vui. Nhiều khi tôi tặc lưỡi, chắc là do anh tính tình như vậy nên tôi mặc kệ, lại bỏ qua vì quá yêu anh mất rồi.
Phải thú nhận một điều là, anh rất hiền lành. Anh hay ân cần với tôi, hay động viên tôi mấy chuyện lặt vặt. (ảnh minh họa)
Thân làm con gái, tôi lúc nào cũng chu toàn với anh và gia đình anh. Tôi đi đâu cũng nghĩ mua quà cho anh, còn anh thì không. Anh thường không xách theo thứ gì về. Anh bảo tôi là, thích gì thì nói anh mua, nhưng tôi nào dám yêu cầu hay đòi hỏi, sợ anh lại bảo tôi ham quà. Gia đình anh, tôi mua cho cả nhà rất nhiều quà cáp, quần áo, đồ dùng, nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ mau biếu bố mẹ tôi cái gì. Cháu anh, tôi cũng mua quà thường xuyên vào dịp lễ hay sinh nhật, nhưng anh không bao giờ mua cho cháu tôi một cái gì. Và anh cũng không đề cập tới.
Tôi chẳng hiểu ai thế nào hay là anh thực sự là người sống đơn giản, không nghĩ tới mấy tiểu tiết ấy? Nhiều lần vì thế mà tôi giận anh, buồn và nghĩ anh không thật tâm với mình hay anh đã thay lòng. Nghĩ lại lúc anh tán tỉnh mình nhiệt tình thế, tôi càng buồn hơn. Nhưng nếu nói về tình yêu, tôi vẫn cảm nhận anh yêu tôi chân thành và tôi tin, anh không có người con gái nào khác ngoài tôi, cái này tôi hiểu được.
Nhưng mà những gì anh thể hiện thì rốt cuộc là sao? Có ai đó tư vấn giúp tôi được không, tôi đang hoang mang vô cùng...
Theo VNE
Làm sao để anh quan tâm em hơn Vì ở xa nhau nên chúng em chỉ liên lạc qua mạng nhưng không bao giờ anh nói lời nhớ nhung, yêu thương gì với em. Em năm nay 26 tuổi, người ấy nhỏ hơn em 1 tuổi. Vì anh ấy đang định cư ở nước ngoài nên một năm chỉ về Vệt Nam được một lần khoảng 2-3 tháng. Chúng em quen...