Quên chìa khoá, vợ sang “tắm nhờ” nhà ông hàng xóm độc thân
Tôi bàng hoàng, chết điếng khi tận mắt nhìn thấy Phượng đầu tóc rối bù, áo cài chưa hết cúc, đang lúng túng như gà mắc tóc bước ra từ phòng ngủ của anh hàng xóm.
Lượng sức mình không đủ để có một chỗ ngồi ở giảng đường đại học nên tôi bằng lòng với tấm bằng tốt nghiệp cấp III, trở về quê lao động cùng bố, mẹ, chờ cơ hội kiếm được việc làm ra tấm ra món để tự nuôi thân và phụng dưỡng bố, mẹ sau này.
May mắn cho tôi không phải chịu cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời quá một năm, bởi tôi được xã ưu tiên cử đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài ngay khi có chủ trưởng của danh nghiệp về tuyển. Sau khi hết hợp đồng, tôi lại một lần nữa may mắn nằm trong số công nhân được kí thêm thời hạn 3 năm cho công việc đang làm của mình.
Trở về nước, có số vốn kha khá trong tay, tôi quyết tâm bám trụ nơi thành phố. Sẵn số tiền tích cóp qua 6 năm lặn lội xứ người, sẵn đam mê làm giàu ở cái tuổi 25 đầy sức sống, tôi mạnh dạn tập hợp hơn chục anh em cùng chia ngọt, xẻ bùi từ ngày xa quê để thành lập công ty tư nhân môi giới bất động sản.
Vốn không quá lớn vì vậy chúng tôi biết lấy ngắn nuôi dài, kinh doanh bằng chữ tín nên tiếng lành đồn xa, chưa khi nào công ty vắng khách. Công việc thuận lợi, xuôi chèo mát mái, nên chỉ sau 4 năm cống hiến hết sức mình cho công ty tôi đã đủ tiền mua 1 căn hộ rộng rãi ở mặt ngõ con phố tương đối yên tĩnh với dự định sẽ đón bố, mẹ lên cùng.
Tuy vậy khi biết nguyện vọng của tôi, bố mẹ từ chối bởi 2 chị gái tôi lấy chồng ngay làng, sớm tối các chị chạy qua, chạy lại rồi các cháu ngoại xum vầy, ríu rít cùng ông, bà, vả lại bố, mẹ đã quen sống ở quê, không muốn bỏ mồ mả cha ông để lên phố. Chiều lòng bố, mẹ cứ rỗi lúc nào là tôi tranh thủ về quê thăm bố, mẹ, thăm các chị gái và các cháu.
Video đang HOT
Công việc tuy bận rộn, rồi năng về quê thăm bố, mẹ nhưng tôi hoàn toàn yên tâm vì hàng xóm sát vách nhà tôi là anh Huy, một kỹ sư phần mềm đang công tác trong công ty của nhà nước. Anh Huy đã 37 tuổi mà vẫn độc thân, tôi không muốn tò mò gia cảnh riêng của anh, chỉ biết rằng anh tốt tính, xởi lởi, thân thiện với mọi người trong ngõ. Nhà riêng đã có, kinh tế quá ổn, tôi chỉ còn lo tìm một nửa kia cho mình khi sắp bước vào tuổi 30, các tuổi không còn trẻ để rong chơi, lựa chọn nữa.
Rồi cuộc đời ưu ái đã đem đến cho tôi, em tên Phượng, là con gái út của một khách hàng mua nhà qua môi giới của công ty tôi. Phượng 21 tuổi, em ở nhà bán đồ gia dụng cùng mẹ. Phượng chiếm được cảm tình của tôi khi em tiếp chuyện tôi rất lịch sự, nhẹ nhàng và luôn lắng nghe, trân trọng ý kiến của tôi.
Một năm đủ để tôi và Phượng đồng cảm, tôi đón Phượng về căn nhà của mình bằng một đám cưới đầm ấm vui vẻ với sự hiện diện của đôi bên bố, mẹ, họ hàng. Việc ở công ty ngày càng nhiều khiến tôi vắng nhà liên tục, nhưng được cái có đi đâu tôi cũng không phải áy náy lo cho Phượng vì đã có anh Huy thường xuyên ghé sang, lúc nhắc Phượng cẩn thận cửa nẻo, lúc giúp việc nọ, việc kia, lúc an ủi, trò chuyện cho Phượng đỡ buồn.
Tưởng “bán anh em xa mua láng giền gần” được anh hàng xóm tốt bụng chân tình, nào ngờ chiều qua có việc đột xuất về nhà mà không báo trước cho vợ, tôi ngạc nhiên khi thấy cửa vẫn khóa kín, lại nghe như có tiếng Phượng bên nhà anh Huy.
Nghĩ chắc anh Huy đau ốm gì đó nên Phượng sang giúp, tôi gõ cửa định hỏi thăm…Tôi bàng hoàng, chết điếng khi tận mắt nhìn thấy Phượng đầu tóc rối bù, áo cài chưa hết cúc, đang lúng túng như gà mắc tóc bước ra từ phòng ngủ của anh Huy.
Phượng một mực kêu oan rằng trời nóng quá, em bán hàng với mẹ xong định về nhà tắm nhưng bỏ quên khóa cửa không vào được phải sang anh Huy…tắm nhờ! Phượng về làm vợ tôi chưa đầy nửa năm mà…
Theo Báo gia đình
Vừa đi đăng kí kết hôn về, anh tuyên bố một câu khiến cả nhà tôi chết lặng...
Vậy mà sau bữa cơm, anh lạnh lùng tuyên bố một câu khiến cả gia đình tôi chết điếng người.
Từ hôm đó tới nay, tôi đau khổ tột cùng, chán không muốn làm gì. Mỗi lần nhìn bố mẹ tôi lại thương tới cháy ruột, cháy gan. Phận làm con, mong gặp được người đàn ông tử tế lấy làm chồng cho bố mẹ vui lòng thì giờ đây tôi lại đang khiến bậc sinh thành ra mình phải đau khổ. Càng nghĩ tôi càng hận người đàn ông mà mình sẽ lấy làm chồng.
Chúng tôi yêu nhau được khoảng hơn 2 năm rồi. Anh làm ở quê tôi, trên thành phố, cách nhà tôi khoảng chục cây số. Sau nhiều lần về nhà nhau chơi, bố mẹ hai bên đều tác thành cho chuyện tình cảm này của hai đứa tôi. Thực ra, phía bên nhà tôi ban đầu cũng không đồng ý vì quê anh quá xa quê tôi. Tuy nhiên, vì anh nói sẽ lập nghiệp và sinh sống ở quê tôi chứ không về quê anh nên cuối cùng bố mẹ tôi cũng đồng ý. Quan trọng hơn cả là thấy tôi yêu anh quá, bố mẹ không muốn cản ngăn.
Về phía gia đình anh, mọi người cũng không phản ứng gì cả. Gia đình chúng tôi khá tương đồng, không quá nghèo, cũng không quá giàu. Tôi nghĩ điều đó càng dễ sống khi thông gia môn đăng hậu đối. Chúng tôi đã yêu nhau như vậy cho tới cách đây hơn 2 tuần, chúng tôi chính thức đi làm đăng kí kết hôn.
Anh giục tôi đi đăng kí kết hôn trước ngày cưới. Tôi thì thấy hơi lăn tăn một chút. Còn khoảng 3 tháng nữa mới tới ngày cưới như dự định, cũng không nhất quyết phải đi đăng kí sớm như vậy. Nhưng thấy anh nằng nặc muốn đi, lấy lí do là đẹp ngày... tôi cũng không có lí do gì để từ chối
Hôm đó, sau khi hai đứa đi đăng kí kết hôn về, chúng tôi có về nhà tôi chơi. Để mừng sự kiện đặc biệt này, bố mẹ tôi còn làm mâm cơm linh đình. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ, nào ngờ, phía sau đó lại là một sự toan tính đến ghê người.
Sau bữa cơm, anh ngồi lên nói chuyện với bố mẹ tôi: "Hôm nay đăng kí kết hôn rồi, con với cô ấy giờ đã chính thức là vợ chồng, được pháp luật công nhận. Vụ việc đám cưới, con nghĩ không cần làm nữa, nếu có làm thì làm vài mâm mời họ hàng thôi. Nhà con cũng không khá giả gì, cưới xin rình rang xong, nợ cả đống tiền rồi hai đứa lại khổ thôi".
Bố mẹ tôi ớ người khi nghe lời đề nghị đó từ con rể. Gia đình hai bên tuy không giàu nhưng cũng không phải nghèo tới độ không làm nổi một cái đám cưới. Bố mẹ tôi nuôi con gái bao năm, cũng chỉ có cái đám cưới để nở mày nở mặt với bà con chòm xóm. Mà nhà tôi cũng đâu có đòi hỏi phải to tát, rình rang gì, thiên hạ làm thế nào thì mình làm như vậy. Không lẽ bao năm nuôi nấng tôi, giờ một cái đám cưới, một lần được mặc áo cô dâu cũng không có?
Tôi giận tím mặt, tôi khăng khăng không chấp nhận. Tôi không ngờ anh lại thản nhiên: "Em đừng làm ầm lên, quan trọng nhất là pháp luật đã công nhận mình là vợ chồng, giờ em không chịu thì ly hôn à? Anh quyết như vậy rồi, em muốn làm ngược lại thì lại dắt nhau ra tòa ly hôn".
Mẹ tôi nghe xong khóc ngất đi. Rõ ràng đây là một sự toan tính quá lớn. Anh ta đã cố tình gài bẫy, đợi làm đăng kí xong thì đẩy tôi vào sự đã rồi. Nếu như anh ta thưa chuyện này với bố mẹ tôi từ trước thì hai bên có thể thông cảm cho nhau, nhưng đây là một sự lừa gạt.
Tôi khóc như mưa, tôi thương thân mình, thương bố mẹ. Chỉ vì tôi chọn nhầm chồng mà để bố mẹ phải tủi hổ thế này đây. Sau hơn 1 tuần, mẹ tôi gượng dậy được, nghĩ đến cuộc đời con, bà gạt nước mắt đi mà khuyên tôi: "Thôi thì giờ đã là vợ chồng rồi, nó muốn thế thì theo thế, không ly hôn còn nhục nữa cơn ạ".
Tôi cay đắng nhìn tờ giấy đăng kí kết hôn, tôi đã chọn sai chồng thì phải?
Theo 2sao
Vợ đi vắng mới dám gọi em đến à? Em cứ nghĩ mình đã lấy được người đàn ông tuyệt vời nhất trong cuộc đời, đó là anh. Em làm Trưởng phòng một công ty truyền thông, duyên phận đã đưa em đến với chồng. Anh ấy hơn em hai tuổi, làm Giám đốc sản xuất một công ty về điện tử. Kinh tế gia đình khá ổn định. Có điều chúng...