Quên…
Đêm nay trời lại mưa anh ạ. Cái lành lạnh của từng giọt mưa như xâm chiếm cả trái tim em bây giờ. Những cơn mưa miền biển vẩn vội vàng và thơ ơ như lúc anh ra đi khỏi trái tim em.
Hơn 1 năm qua em đã sống trong sự tưởng tượng, trong sự ngóng chờ mà em biết chắc rằng sẽ là vô vọng. Hôm qua, khi em gọi điện cho anh, anh nghe máy rồi chẳng nói gì hết khi nhận ra giọng của em…5 phút sau một dòng tin nhắn thật lạnh lùng a gửi đến em :” Đừng làm phiền tôi nữa tôi đã có người yêu và 2 đứa tôi sắp cưới rồi”. Em không khóc nhưng sao lòng mình nặng trĩu, nếu như thật sự em đã quên anh thì tốt biết bao. 5 năm qua em hi sinh cho 1 tình yêu mà em cứ nghĩ đó là tình yêu bất diệt, vượt qua rào cản của gia đình em vẩn đến với anh, vẫn dang rộng vòng tay mỗi lần anh vấp ngã. Cuộc sống là 1 điều thú vị nó dậy em biết cách chấp nhận sự thật, em đã mất anh, mất đi người em yêu nhất.
Anh nói đúng em là người anh yêu nhất chứ chưa phải người duy nhất anh yêu. Anh ơi anh đa tình quá, trái tim em thì quá bé nhỏ để có nổi anh. Anh có biết từ ngày anh đi, em không dám bước chân ra biển. Em sợ nỗi nhớ ấy lại tràn về trong em. Ngày ấy trời cũng mưa,cũng đoạn đưòng ấy em thấy mình thật dịu dàng khi bên anh. Xa rồi anh nhỉ? xa rồi cái ngày em vội vàng chạy xe về nhà nấu cho anh ăn, xa rồi cái ngày em là cho anh cái áo anh đi làm, xa lắm rồi cái ngày em bắt anh phải ôm em thật chặt khi em ngủ….xa lắm rồi tình yêu của em… Em đang bắt mình phải quên dần cuộc sống không có anh, quên đi người luôn lau nước mắt khi em khóc, quên dần đi những thói quen anh đã tạo cho em….Em yêu anh.
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sợ mọi điều khi không có anh
Anh yêu dấu, lại thêm một đêm nữa không có anh. Hai tuần, mười bốn ngày, với em như dài vô tận, nỗi nhớ anh cứ dày thêm mãi. Em tưởng chừng như tuyệt vọng trong cô đơn. Em sợ bóng chiều tà khi hoàng hôn tắt nắng cũng là lúc chúng mình phải xa nhau.
Em sợ màn đêm bao phủ xuống căn phòng này khi mà nhìn vào chỗ nào em cũng thấy bóng hình anh. Cơn bão lòng cứ mỗi ngày lại dâng cao em đi về lẻ bóng đơn côi.
Không có anh để trò chuyện, để tâm sự cùng nhau, chia sẻ cùng nhau những buồn vui của cuộc sống, để trải lòng mình cho mình hiểu nhau hơn. Vài dòng nhắn gửi qua YM, đâu có thể nói hết lòng mình nhưng dù sao cũng làm lòng em ấm lại.
Em khóc thầm lặng lẽ, nước mắt cũng chẳng thể nào vơi đi nỗi nhớ anh, muốn lấy lại cân bằng cuộc sống nhưng sao không thể. Liệu rằng mình sẽ cùng nhau đi được đến đâu. Đoạn đường phía trước còn nhiều chông gai, liệu có ai cùng em song hành ?
Em sợ đến một lúc nào đó anh sẽ ra đi. Em đâu có quyền đòi hỏi cho mình một điều gì chỉ dám giữ lại cho riêng mình một tình cảm thiêng liêng nhất mà em hàng trân quý.
Tình yêu nó cũng như một dòng sông phải có bên lở, bên bồi thì mới trọn vẹn cũng như hạnh phúc gia đình.
"Cho dù bãi mật phù xa
Dẫu không bên lở chẳng là dòng sông".
Anh yêu, điều em muốn nói cùng anh rất đơn giản vậy thôi. Em sợ đến một ngày nào đó anh xẽ rời xa em. Anh sẽ tuột khỏi vòng tay em. Em có cố gắng níu kéo lại cũng không thể được. Anh có hiểu cho lòng em không? Nếu không thể cùng nhau đi hết đoạn đường dài, nếu không thể bên nhau đến mãn chiều xế bóng, nhưng mỗi bước anh đi em luôn mong làm người bạn đồng hành, tuy không vai kề, vai bước.
Để đến một lúc nào đó, khi đã đi gần hết cuộc đời mình, chân chồn, gối mỏi, ngoái đầu nhìn lại sẽ thấy bóng hình em luôn dõi theo anh, luôn mong có bước chân anh từ xa vọng lại.
Em không muốn anh buồn khi em đi xa, em hiểu lòng anh. Hãy hiểu cho lòng em. Anh luôn trong trái tim em, không ai có thể thay thế anh được. Hãy tin em nhé. Em yêu anh. Hôn anh thật nhiều.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thành phố buồn chiều mưa Thành phố những chiều mưa bay thật buồn nhưng thật đẹp, phút giây bên anh ,em mong trời cũng mưa như vậy. Vì em biết mãi mãi chuyện tình mình cũng buồn như cơn mưa chiều nay. Em đứng lặng bên hồ, nơi anh vẫn thường gặp em. Mưa rơi ướt tóc rồi ướt vai em, anh không ở đó. Anh không hay...