Que thử thai hai vạch đây, cho con cưới con trai hai bác được chưa?
Tôi cũng muốn là đứa con dâu ngoan hiền về nhà chồng mình lắm, nhưng vì hoàn cảnh bất đắc dĩ, tôi đành phải lừa dối hai người ngay trước khi đám cưới, vì chính điều kiện oái ăm của ông bà. Bố mẹ chồng bắt vợ chồng tôi phải… ăn cơm trước kẻng!
Thà giờ tụi con có trước, cưới sau. Hai đứa cưới về rồi sinh luôn, có phải là song hỷ không. (Ảnh minh họa)
Chuyện hai vợ chồng tôi tính ra khá bi hài, chúng tôi yêu nhau êm đềm nhưng lúc cưới lại đầy sóng gió. Vì bố mẹ chồng bắt tôi phải trình ra cái que thử thai vạch mới cho chúng tôi cưới! Có nhà nào mà muốn con dâu có thai trước khi cưới như nhà chồng tôi không cơ chứ.
Chồng tôi hơn tôi đến 5 tuổi, anh là đàn anh khóa trên trong trường đại học của tôi. Nhưng chúng tôi tuyệt nhiên không phải là tình yêu thời đại học, vì lúc tôi nhập học anh đã ra trường mất rồi. Chúng tôi quen nhau qua buổi về thăm trường cũ khi tôi ra trường được 2 năm, hôm đó sinh viên khoa tôi về cũng không nhiều, nên các anh chị lớn tụ tập chúng tôi lại rồi rủ đi ăn uống làm quen, nói chuyện cho vui.
Trong buổi ăn, tôi ấn tượng với người đàn anh khóa trên chững chạc là “huyền thoại” mà ngày còn đi học, tôi hay được nghe thầy cô và anh chị nhắc tới. Anh đẹp trai, chững chạc, tài giỏi, lại vô cùng cuốn hút, suốt cả buổi tối không thể ngăn bản thân mình chú ý nhìn anh. Thật không ngờ, anh cũng chú ý đến tôi trong buổi tối hôm đó. Anh chủ động xin số tôi khi ra về, rồi những ngày sau chúng tôi nhắn tin qua lại cùng trò chuyện với nhau, tôi và anh hợp ý vô cùng, từ chuyện công việc đến cuộc sống. Từ những tin nhắn chúng tôi bắt đầu hẹn hò, yêu nhau khi cả hai đều đã trưởng thành, có việc làm ổn định, chúng tôi xác định mối tình này là đế tiến tới hôn nhân nên cả hai đều vô cùng nghiêm túc.
Sau 3 năm yêu nhau thì anh cầu hôn tôi. Một bữa tối lãng mạn ở nhà hàng với hoa và nến, với bản nhạc tôi yêu thích và tiếng anh dịu dàng:
- Lấy anh nhé!
Tôi đồng ý lấy anh trong niềm vui sung sướng và hạnh phúc, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ suôn sẻ và tôi về làm vợ anh, thế nhưng lúc này bố mẹ anh lại ngăn cản! Phải nói thêm rằng, vì xác định yêu là cưới, nên ngay sau khi yêu được 1 năm, chúng tôi đã dẫn nhau về ra mắt gia đình. Trong khi gia đình tôi rất ưng ý với anh con rể đàng hoàng, chững chạc thì gia đình anh cũng rất quý người con gái đảm đang, lễ phép như tôi. Ba mẹ anh mỗi lần tôi đến chơi đều rất vui vẻ, ông bà còn hay rủ tôi qua nhà vào những ngày đám giỗ, lễ tết tụ tập cùng họ hàng để giới thiệu, mọi người đều xem tôi như con cháu trong nhà. Êm đẹp là thế nhưng khi anh thông báo chúng tôi sẽ cưới, ông bà lại lên tiếng ngăn cản. Ông bà không phản đối mà không cho chúng tôi cưới liền, mà bảo có thai rồi mới cưới!
Nghe điều kiện của bố mẹ anh, tôi và anh đều chưng hửng. Không phải trước giờ bố mẹ chồng đều ưng cô con dâu ngoan ngoãn, còn trinh nguyên về nhà chồng hơn sao , sau ba mẹ lại ngược đời vậy. Nhìn bộ mặt đần thối của hai đứa tôi, ông bà mới từ tốn:
- Ba mẹ cũng không muốn khó khăn gì. Nhưng thằng Dũng cũng lớn tuổi rồi, 32 tuổi chứ ít ỏi gì nữa, con cũng 27. Tuổi này là người ta cũng con bồng, con bế rồi mà hai đứa giờ mới cưới. Lỡ lấy nhau về mà bị “tắc” chỗ nào, rồi phải đi chữa này nọ lại sinh con muộn quá, không có tốt. Thà giờ tụi con có trước, cưới sau. Hai đứa cưới về rồi sinh luôn, có phải là song hỷ không.
Nghe hai bác nói mà chúng tôi chỉ muốn dở khóc dở cười. Sau hai ông bà mọi hôm nghiêm túc, dạy con gia giáo mà nay lại lo xa rồi ra điều kiện oái ăm thế không biết. Anh và tôi hai mặt nhìn nhau, rồi anh lên tiếng:
- Ba mẹ cứ lo xa quá, tụi con có đi khám sức khỏe định kỳ, cả hai đều khỏe mạnh không có vấn đề gì cả. Ba mẹ cứ yên tâm là tụi con cưới về sẽ 3 năm, 2 đứa cho ba mẹ tha hồ bồng cháu.
- Khám sức khỏe cũng không bằng có “kết quả” chắc chắn. Nói chung là hai đứa cứ trưng cái que thử thai hai vạch đi rồi muốn đám cưới to cỡ nào, ba mẹ cũng lo cho. – Ba anh nói chắc như đinh đóng cột.
Sau hôm đó, tôi và anh đều đau đầu không biết làm sao. Cả hai vốn đều được nuôi dưỡng trong gia đình giàu truyền thống, tư tưởng có hơi “cổ hủ” một chút, nên chúng tôi đều thuộc tuýp người giữ cho nhau đến đêm tân hôn. 3 năm yêu nhau, chúng tôi chỉ dừng lại ở cái nắm tay và hôn môi, chứ chưa từng đi xa quá giới hạn, bây giờ ba mẹ anh lại ra điều kiện như thế, khiến cả hai cảm thấy khó xử vô cùng.
Tôi không dám nói với gia đình điều kiện của ba mẹ anh, chỉ biết tâm sự với con bạn thân. Ai ngờ nó đáp gọn lỏn:
- Thì mày có bầu đi, rồi ông bà cho cưới chứ có gì đâu.
- Mày nói gì kì vậy, có thai trước khi cưới, người ta dị nghị rồi cười vô mặt tao, cả ba mẹ tao nữa.
- Úi giời, cô ơi, giờ là thời nào rồi. Với lại cô có thai đây là có thai “hợp pháp” mà, có ba mẹ chồng tương lai bảo kê rồi còn gì, sợ gì ai nói.
- Nhưng mà…
- Nhưng nhị gì, về mà đi “sản xuất” với ông Dũng đi, để còn được cho cưới chứ than thở cái gì.
Nghe con bạn khuyên mà lòng tôi hơi xiêu xiêu, hôm sau hẹn gặp anh tôi mới thỏ thẻ:
Video đang HOT
- Anh à, hay là mình nghe lời bố mẹ anh…
- Nghe lời gì em?
- Thì chuyện có thai…
- Không có được! – Anh phản đối khi tôi còn chưa nói dứt câu.
Anh sẽ tìm cách nói bố mẹ em đừng lo. Anh muốn đêm tân hôn của hai đứa mình phải thật thiêng liêng và khó quên. Anh rất trân trọng em, anh không để em phải chịu thiệt thòi khi cưới anh đâu, cô dâu của anh là phải thật xinh đẹp trong ngày cưới chứ không phải lo sợ che bụng bầu lùm lùm rồi không được diện váy đẹp, váy xinh.
Nghe anh nói mà lòng tôi tràn đầy yêu thương và tin tưởng anh. Nhưng tôi cũng lo lắng, giọng ba mẹ anh hôm ấy kiên quyết như thế, lỡ không thuyết phục được thì chúng tôi bị lỡ đến khi nào. May mắn trời không phụ người hiền, hôm đó về nhà, tôi gặp bà chị họ đang hớn hở khoe tin có thai với cả nhà sau khi cưới chồng 1 năm. Nhìn cái quen thử thai với 2 vạch đỏ chót, trong tôi lóe lên một ý tưởng.
Sáng hôm sau, tôi đến bấm chuống n hà anh với bộ mặt lo lắng. Mẹ anh mở cửa cho tôi vào, tôi thưa hôm nay có chuyện quan trong muốn nói với hai bác, bà lật đật chạy vào trong gọi bác trai ra. Hai người nhìn bộ mặt nghiêm trọng của tôi chờ đợi tôi lên tiếng.
- Con có cái này muốn đưa cho hai bác. – Nói rồi tôi lấy cái que thử thai trong túi đặt cái cạch lên bàn, hít một hơi sâu lấy can đảm dõng dạc.
- Que thử thai hai vạch đây, cho con cưới con trai hai bác được chưa?
Ông bả nhìn tôi trố mắt, rồi cầm cái quen lên săm soi kỹ lưỡng. Khi xác nhận đúng là que thử thai báo hai vạch không sai vào đâu được, cả hai nhìn nhau cười mừng rỡ. Rồi quay sang tôi trách yêu.
- Rồi rồi con dâu cưng của tôi, cưới liền, cưới ngay. Bây giờ con dâu ngoan về nhà, đợi ba mẹ dắt thằng con trai đem trầu cau qua cưới.
Anh hôm đó đang làm việc cũng bỏ ngang mà chạy sang nhà tôi, gọi tôi ra gặp mặt gấp.
- Chuyện gì vậy em? Sao ba mẹ báo em có thai giờ mình cưới gấp?
- Hồi sáng, em mang quen thử thai hai vạch đến cho ba mẹ anh coi, rồi em đòi cưới anh. – Tôi nhìn anh bẽn lẽn.
- QUE THỬ THAI 2 VẠCH? Ở ĐÂU RA? – Anh trố mắt nhạc nhiên.
- Que…của chị họ em. Chỉ mới có thai, em…mượn.
Anh lần này thì ngạc nhiên đến há cả mồm, rồi phì cười cốc đầu tôi một cái.
- Ranh ma quá ha. Ham cưới tôi thế hử cô, ham thế thì đợi đi, tôi về mang trầu cau qua rước liền đây.
Nói rồi anh ôm lấy tôi hôn cái chóc lên môi. Muốn lấy chồng thì em đành phải “ranh ma” thôi anh. Bất đắc dĩ mà.
Vậy là đám cưới của tôi được tổ chức liền sau đó 2 tháng. Sau đêm tân hôn đầy mãn nguyện trong mơ ước, hai vợ chồng tôi hang say “lao động”, nên chỉ 3 tháng sau khi cưới là tôi có thai. Mẹ chồng bấm ngón tay tính ngày cũng biết cái que thử thai ngày xưa là giả, nhưng bà chỉ cười chào thua hai chúng tôi chứ không trách mắng gì. Vì tôi bây giờ quả thật đang mang thai thật mà!
Theo blogtamsu
Hai vạch rồi, bảo bố mẹ anh là mai em mang trầu cau qua dạm ngõ!
Em thẳng thừng tuyên bố với tôi: "Hai vạch rồi, bảo bố mẹ anh là mai em mang trầu cau qua dạm ngõ!"
ảnh minh họa
Tôi và em gặp nhau trong một lần tôi đi đăng ký lớp học võ Aikido. Công việc căng thẳng và đau đầu của một kiểm toán viên khiến tôi dù bận rộn đến đâu cũng phải tranh thủ dành ra hai tiếng mỗi ngày để tập thể dục giải tỏa stress. Và trong giây phút đầu tiên bước chân vào võ đường, em đã hớp mất hồn tôi rồi!
- Mới vô hả? Tên gì đó?
Ơ hay, nhìn mặt em rõ non choẹt thế kia chắc chắn là phải nhỏ hơn tôi ít nhất 4 tuổi, mặt tôi cũng dạng chững chạc chứ đâu có ngáo ộp như bọn trai trẻ trâu mà sao em nói năng trống không vậy kia? Thấy có hơi không hài lòng với cô em này rồi đấy.
- Anh là trò mới, tên Tài. Chắc em là học ở đây đã lâu rồi nhỉ? (tôi nhìn lướt qua bộ đồ hakama em đang mặc).
- Xưng "chị" với chị nha sư đệ! Ở trong này danh xưng không dựa theo tuổi tác, chỉ phân biệt theo cấp đai. Trò nào mới vô thì phải gọi những người đã đi học trước trong lớp là "anh" hoặc "chị"- mặt em tỉnh queo, giọng nói dõng dạc oanh tạc.
Tôi nhìn mấy đứa nhóc 5, 6 tuổi đang thay đồ võ trong góc lớp mà đắng lòng:
- Hả? Vậy là anh, à không... Vậy là phải gọi mấy nhóc tì chút xíu kia là "anh" với "chị" ư?
- Đúng vậy! Đây là nguyên tắc của võ đường. Sư đệ hãy tuân theo để tránh những hình phạt không đáng có sau này!
Nhập gia tùy tục, tôi đành phải miễn cưỡng chấp nhận điều em nói. Tính tôi vốn cũng hiền lành nên nghe em nói thế thì tôi tin sái cổ liền luôn. Tôi thay võ phục rồi theo sự hướng dẫn của em đến chào mọi người. Gặp ai có giới tính là nam, tôi đều xưng "anh" và tất nhiên, với các bé gái 4, 5 tuổi, tôi cũng ngậm bồ hòn xưng "chị". Nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần chào ai xong là "anh"/"chị" đó lại bịt miệng cười, Thầy chủ nhiệm lớp tôi cứ tủm tỉm cười suốt buổi. Thắc mắc lên đến tột độ, cuối buổi học tôi chạy đến hỏi em:
- Sư tỉ, sao em (là tôi) thấy mọi người phản ứng kỳ lạ với lời chào ra mắt của em vậy? Em có làm gì sai không?
Bỗng nhiên em ôm bụng cười ha hả, rồi tất cả các anh chị lớn và mấy nhóc tì kia cũng lăn ra sân võ cười hô hố, đập tay đập chân ra chiều đắc ý lắm. Tôi ngơ ngác nhìn chẳng hiểu tại sao cả thì Thầy dạy võ đến vỗ vai tôi, vừa nói vừa nhoẻn miệng cười tươi:
- Con bị nhỏ Ái lừa rồi. Ở đây mọi người vẫn xưng hô theo thứ tự tuổi tác như bình thường, không phải như Ái truyền đạt với con đâu. Học trò mới nào cũng bị Ái nó "lừa gạt" vậy đó!
Cái gì cơ? Hóa ra suốt hai tiếng của buổi học đầu tiên, tôi đã trở thành một trò mua vui như thế cho cả lớp??? Ngay khi đó, Ái nói nhỏ vào tai tôi:
- Xin lỗi anh nhé! Cảm ơn vì đã tin em sái cổ như thế haha.
Tôi xấu hổ không biết chui vào đâu được. Ái à, em được lắm! Để rồi xem anh "trả thù" em như thế nào nhé!
Ba tháng sau, em trở thành người yêu của tôi. Các bác đừng nghĩ tôi theo đuổi cô ấy là vì cay cú vụ sư tỉ sư đệ hôm đó. Tôi thật sự đã ấn tượng và có cảm tình với em ngay từ giây phút đầu tiên gặp em, cứ như một tình yêu sét đánh vậy các bác ạ! Nên ngay sau vụ bị "lừa lọc" như thế này, tôi đã xin số điện thoại em rồi bắt đầu áp dụng chiêu "nhất cự li nhì tốc độ". Không những có vẻ ngoài xinh xắn, em còn là một cô gái rất năng động và nhân hậu.
Tôi cảm thấy thật may mắn và đúng đắn khi ngày ấy đã chọn học Aikido mà không phải môn võ nào khác. Cứ thế, tôi và em vừa là đồng môn, vừa là người yêu. Chuyện tình của chúng tôi được gia đình hai bên và mọi người trong lớp ủng hộ nhiệt tình.
Chúng tôi cứ êm đềm hạnh phúc như vậy cho đến khi một ngày nọ, tôi đến nhà em chở em đi chơi thì thấy khuôn mặt em rất căng thẳng. Tôi gặn hỏi tại sao thì em không chịu trả lời, chỉ bảo chở em ra công viên gần đó. Đến nơi, tôi vừa gạt chân chóng xe xuống, quay lưng nhìn thẳng em thì bỗng đột ngột, em nhéo hai bên má của tôi kéo căng ra:
- Hai vạch rồi, bảo bố mẹ anh là mai em mang trầu cau qua dạm ngõ!
Tôi đứng hình vài giây, hốt hoảng cực độ. Nhưng sau đó bình tĩnh lại, chép miệng cười em:
- Bày đặt hai vạch đồ! Muốn cưới anh thì nói chứ đừng bày kế dụ anh như ngày xưa nữa nhé. Đây quá hiểu cô nương rồi!
- Ơ, không tin à? Chuyện đại sự ai mang ra đùa được. Đây! Anh xem đi!
Nói rồi em rút ra trong túi xách một cây que đưa cho tôi xem. Giờ mới được "tận mục sở thị" cây que thử thai ở ngoài đời thực, rất giống trong ảnh các bác ạ! Chết cha, hai vạch đỏ hiện lên một mồn lên cái que ấy!!!
- Vậy là... vậy là em có thai thiệt rồi ư?
- Ý anh là sao? Không muốn chịu trách nhiệm? Không muốn cưới em chứ gì? - vừa dứt lời, em bèn nắm lấy tay tôi rồi chơi chiêu kotegashi khiến tôi ngã lăn lóc ngay... góc công viên!
- Á đau quá, em lại động thủ rồi huhu. Ý anh không phải vậy! - tôi phụng phịu bảo em.
- Không nói nhiều nữa, giờ anh có cưới em không? Cưới thì mai em mang trầu cau qua nhà anh dạm ngõ. Không cưới thì em cũng mang trầu cau qua nhà anh để báo cho bố mẹ anh biết chơi ấy!
Em quả thật không hổ danh con gái có võ, mạnh mẽ và dứt khoát hơn bất cứ ai. Không phải tôi không muốn cưới em. Ngược lại, tôi đã mua nhẫn cưới và định là cuối tuần này sẽ cầu hôn em ở địa điểm đã chuẩn bị sẵn. Thế mà nào ngờ... Đúng là người tính không bằng trời tính các bác à!
- Thôi bình tĩnh nào, anh sẽ cưới em chứ. Để tí anh về nhà thưa chuyện với bố mẹ rồi sẽ chọn ngày sang nhà em. Chuyện dạm ngõ là chuyện của nhà trai, ai đời đàn bà con gái lại đòi đi dạm ngõ! Em cứ thích đi ngược với truyền thống, hừm!
- Em nói thế thôi, chứ anh mà không cưới em thì em biết làm gì bây giờ, người ta đang run sợ lắm đây hic - em vừa thủ thỉ vừa rúc đầu vào lòng tôi, vòng tay sang eo ôm lấy tôi. Em thật đáng yêu hết sức!
- Anh hiểu mà. Đừng sợ đừng lo em nhé, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em suốt đời này vợ yêu à!
Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người. Em là cô dâu đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy. Đến khi tàn tiệc, tôi lủi thủi bước vào phòng ngủ, thay đồ rồi nhảy lên giường nhìn vợ đầy tiếc nuối vì đêm tân hôn mà chỉ được ôm vợ (và còn phải nhịn 8 tháng nữa). Bỗng nhiên em nhảy xổm vào người tôi, hôn lấy hôn để.
- Anh cũng muốn lắm, nhưng mình phải giữ gìn cho baby vợ ơi!
- Đã có baby nào đâu. Chồng lại bị em gạt rồi.
Tôi kéo vợ ra, nhìn cô ấy bằng ánh mắt không thể nào mở to hơn.
- Em... em nói vậy là sao?
- Là không có baby nào chứ sao. Cái que thử thai ấy của con nhỏ Mai, nó khoe em đã hai vạch. Thế là em nghĩ ra luôn kế này hehe.
Ôi trời đất ơi, to đầu rồi mà còn bị gái dụ thế này. Giận vợ luôn! Sao lại đối xử với anh như thế??? Em lúc nào cũng biết tạo bất ngờ khó đỡ cho đối phương!
- Em xin lỗi mà, tại vì em cũng muốn chúng ta cưới nhau, tới lúc rồi mà chồng... - mặt em nhìn như sắp khóc đến nơi, trông vừa tội vừa đáng yêu đến khiếp.
- Vì yêu em rất nhiều nên anh sẽ châm chước bỏ qua hết. Thôi mình động phòng nào vợ!
Cho đến giờ cuộc hôn nhân của tôi đã được 10 năm và có hai cô con gái đáng yêu. Hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng tôi nên tôi muốn viết ra chia sẻ niềm vui với mọi người, và đặc biệt muốn nhắn gửi đến vợ tôi rằng: Anh yêu em và sẽ luôn yêu thương như em mãi mãi như thời gian qua anh đã làm! Cảm ơn em rất nhiều, bã xã!
Theo blogtamsu
Âm mưu lên kế hoạch hợp thức hóa cái thai Tôi trót dính bầu, nhưng không muốn lấy anh. Đôi khi tôi đã nghĩ tới việc sẽ ngủ với một người đàn ông khác để hợp thức hóa cho con. Tôi và bạn trai thường xuyên có quan hệ với nhau. 10 tháng trước tôi mất kinh và tôi nghi có thai, bạn trai muốn dùng que thử thai và giữ lại đứa...