Quay về đi em nhé!
Nhưng như một sự hữu ý hay một cái duyên dẫu quá đỗi mong manh, khi tôi tiếp xúc với em rất nhiều lần, nhưng em luôn làm cho tôi phải suy nghĩ vì vào những thời điểm khác nhau đó, em trong tôi là những con người hoàn toàn xa lạ, trái ngược với những gì tôi biết về em, mà cho đến tận bây giờ, tôi không biết em là ai và ai mới chính là em?
Đã có lúc tôi nhìn thấy nụ cười em, ánh mắt em, khuôn mặt em hồn nhiên, sáng trong đến lạ, nhưng khi màn đêm buông xuống, khi những dối lừa đùn đẩy nhau thoắt ẩn, thoắt hiện, nụ cười em kém tươi, ánh mắt em thoáng buồn, khuôn mặt em lạnh băng và trái tim em dường như là một trái tim hoàn toàn khác…
Tôi cố gắng tìm hiểu về em (dù em chẳng ruột thịt hay thân thiết gì với tôi cả), nhưng có một cái gì đó cứ thôi thúc tôi đau đáu nghĩ về em, dường như là một sự thương cảm giữa tình người trong cuộc sống, là cái nợ của người chèo đò chưa hoàn thành trách nhiệm chở khách qua sông.
Và ngày hôm nay tôi viết cho em những dòng muộn màng này (viết mà biết em sẽ không bao giờ đọc được) nhưng tôi cần lắm khi ai đọc được sẽ hiểu em hơn (có thể là người thân của em, người yêu của em hay thậm chí những người từng khinh ghét em), bởi vì suy cho cùng, em cũng chỉ là nạn nhân của cuộc sống với quá nhiều cạm bẫy, là con thiêu thân bay mê mải giữa dòng xoáy của số phận.
Đời không vùi dập em, sóng gió không nhấn chìm em nhưng lòng người lại xô ngã em. Và rồi em… sa chân!
Lần thứ nhất tôi gặp em, chính là lúc tôi thấy em diêm dúa son phấn, đứng lả lơi gọi mời khách làng chơi. Tôi chẳng dám tin đó chính là em – người học trò “lớn” trong lớp học kèm của tôi (em nghỉ học từ lâu, em xin tôi đi học để biết thêm kiến thức). Nhưng tôi có thể hiểu vì sao em lại trở nên như vậy! Trong lớp học kèm của tôi, tôi đặc biệt chú ý đến em, vì em không phải là học sinh do tôi dạy, nhưng em ham học, mà lại không có điều kiện đóng học phí. Tôi chấp nhận dạy em chỉ với mong muốn chắp cánh cho những ước mơ của em bay cao, bay xa, cho thỏa nỗi khao khát của tuổi trẻ trong em.
Nhưng oái ăm thay, cuộc đời em là một chuỗi dài bất hạnh, cha mất sớm, nỗi đau oằn sâu trong mắt em, thì khi mẹ em đi bước nữa, chính là lúc cuộc đời em, tương lai em đóng chặt kể từ đây. Người cha dượng của em, trong một lần say xỉn đã cướp đi đời con gái của em trước nỗi đau tột cùng về thể xác và tinh thần của em, trước sự bất lực và nỗi dày vò khôn nguôi của người mẹ.
Video đang HOT
Lần đầu tiên em thấy mình nhơ nhớp, lần đầu tiên em nghĩ đến cái chết, nhưng đó cũng là lần đầu tiên em không khóc thành tiếng vì em hiểu đó chính là nguyên nhân làm cho mẹ mình trở nên đau đớn, ngày càng ốm yếu. Kẻ gây ra nỗi bất hạnh cho mẹ em và cuộc đời em chính là cái lũ đàn ông háo sắc, bệnh hoạn ấy. Và em nhanh chóng trượt dài, sa chân vào vũng bùn của tội lỗi chỉ vì muốn tránh xa cái căn nhà tội lỗi, nơi mà đọng lại trong em những kí ức quá đau buồn của thời con gái. Cuộc đời biến em thành người mua vui cho các cuộc vui trong khi đời em thấm đẫm nỗi buồn. Kể cũng nực cười!
Lần thứ hai tôi gặp em, là lúc em tay trong tay, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc bên một người đáng tuổi cha em. Ông ta hứa mua cho em nhà lầu, xe hơi, cung phụng tất cả mọi yêu cầu của em. Vâng, ông ấy chính là vị cứu tinh cho cuộc đời đầy nhơ nhuốc của em, và có thể chính ông ấy là bến đỗ cho con thuyền em sau một chuỗi những lênh đênh, phiêu dạt, tìm thấy bình yên.
Nhìn thấy em cặp kè bên ông ấy, tôi đã rất lo, nhưng thấy em vui, tôi tạm yên lòng. Ừ, biết đâu “Sau cơn mưa trời lại sáng”, biết đâu con đường hoàn lương của em thực sự mở ra bởi sự thông cảm, đồng cảm của xã hội. Ngày mai của em chẳng ở đâu xa, tương lai của em cũng chẳng ở đâu xa, chính là một bàn tay đủ mạnh dìu em phía trước, một bờ vai đủ vững chắc để em nương tựa. Tôi âm thầm đứng từ xa, dõi theo em và cũng âm thầm chúc phúc cho em phúc! Mong cho cuộc đời giông gió, long đong, chìm nổi của em từ đây khép lại. Và em nhé hãy trân trọng vì đời không ai cơ hội đến hai lần!
Lần thứ ba tôi gặp lại em, khi tôi nhập viện vì kiệt sức do phải làm việc nhiều. Nhưng lần này gương mặt em đầy những vết dao lam phá nát khuôn mặt. Hỏi thăm mới biết em bị đánh ghen do đi với các đại gia đã có vợ, chỉ được cái lắm tiền và ham những đóa hoa mới lạ như em.
Tôi không dám lại gần em, không phải tôi sợ nhìn thấy máu, hay tôi khinh ghét những con người như em, tôi sợ ánh mắt em chạm vào mắt tôi, và em – chính em là người khó xử vì đối mặt với người em đã từng yêu quý gọi là cô. Mà đúng hơn, em đâu có lỗi, người có lỗi phải là tôi mới đúng, khi tôi biết em sa chân vào vũng lầy, tôi đã chẳng dành chút thời gian dù là nhỏ thôi kéo em về với thực tại, với cuộc sống tươi đẹp. Tôi chỉ lo cho bản thân tôi, tôi chỉ đem những lời hay ý đẹp ra khuyên các em trong những bài giảng ở lớp, còn khi trải nghiệm trong thực tế, thì lời nói của tôi trở nên sáo rỗng, không áp dụng được vào đâu cả. Cuộc đời cần lắm những con người mang nguồn sáng đi khai sáng tâm hồn các em, vậy mà trong thực tế có những thứ chỉ là lý thuyết, không hơn không kém. Ngẫm lại thấy nực cười!
Kể từ đó tôi không gặp em nữa. Lại chốn cũ hỏi thăm, có người nói em đã chết dưới tay những đàn anh, đàn chị giang hồ mà các phu nhân của các đại gia thuê mướn, có người nói em nhảy cầu tự tử, nhưng cũng có người nói em được đưa vào trường phục hồi nhân phẩm.
Dù thế nào, thì trong thâm tâm tôi cũng mong em thoát khỏi một kiếp nợ đời.
Nếu em đã chết, mong cho hồn em siêu thoát, ở cõi vĩnh hằng sẽ không còn những ê chề, nhục nhã như chốn dương gian đầy cạm bẫy bủa giăng.
Nếu em còn sống, và đang ngày từng đối mặt với lương tâm và nhân phẩm của mình, thì em nhé, hãy tin, còn có tôi và tất cả mọi người luôn mong em trở về, sống tốt, sống hạnh phúc.
Tương lai em còn dài, cuộc đời em còn tươi đẹp, cơ hội mất đi nhưng vẫn còn có thể lấy lại được và xã hội này còn nhiều lắm những người hiểu em, dang tay đón em trở về…
Theo VNE
Tự do cũng chẳng để làm gì...
Lần đầu theo anh về quê, khi bị vấp ngã bên sàn nước, mẹ nhẹ nhàng bảo: "Lần sau về con mang dép cho dễ đi". Lúc đó em nghĩ, giày cao gót đã gắn chặt với đôi chân em bao lâu nay, bỏ làm sao được?
Lần thứ hai, mẹ lại nhắc chiếc áo em mặc mỏng manh quá... Em lại nghĩ, dân xứ khỉ ho, cò gáy này thật khó chịu. Lần thứ ba, mẹ vuốt tóc em: "Con để tóc đen mới đẹp...". Em bực bội nghĩ thầm: "Bác chẳng có cơ hội nhìn thấy cái đầu xanh đỏ này nữa đâu!".
Sau lần đó, cô gái thị thành 23 tuổi là em tìm đủ mọi lý do để chia tay anh. Em nhớ lần đó anh bảo: "Nếu em chê anh quê mùa, thấp kém thì anh sẽ không níu giữ em vì cuộc sống của anh vốn thế...". Nhẹ nhàng vậy rồi mình chia tay.
Và em đã tìm được một nơi chốn thanh cao để không phải cởi giày cao gót, không phải mặc những chiếc áo vải thô kín cổ ngột ngạt... Nói chung là em đã tìm được tự do với một người cũng yêu quý tự do.
Ấy thế mà cuộc sống vẫn có những bất ngờ. Trước đây, em không bao giờ nghĩ rằng có ngày mình bỗng chán ngán với sự tự do mà mình đã mưu cầu. Thế nhưng điều đó lại là sự thật.
Giờ đây rất nhiều lần em tự hỏi: Tự do làm gì khi con người ta chẳng có chút quan tâm, trách nhiệm, nghĩa vụ với nhau dù mang tiếng là vợ chồng? Tự do làm gì khi bản thân mình cũng chơi vơi, không định hướng mình sống vì ai, vì cái gì và tại sao lại có mặt trong cuộc đời này?
Lẩm cẩm quá phải không anh? Em bắt đầu lẩm cẩm kể từ khi gặp lại anh. Kẻ quê mùa, thấp kém ngày nào giờ đang rạng rỡ bên tình yêu, hạnh phúc mộc mạc của mình. Em chợt nghĩ, có lẽ nào mất tự do cũng làm người ta hạnh phúc như những điều mà em đọc được trong nụ cười rạng rỡ và hào sảng của anh?
Theo VNE
Có không tình yêu... sét đánh? Tự dưng rồi bà xã tôi hỏi cắc cớ: "Theo ông thì có tình yêu sét đánh không?". Tôi chưa kịp thắc mắc thì bà ấy bồi thêm: "Có nghĩa là vừa gặp người ta đã yêu mê mệt, đòi sống chết với người ta như cái cô này...". Vừa nói, bà xã tôi vừa chỉ vô bức ảnh cô gái đẹp lộng...