Quay lại chỉ vì “ham muốn”
Sau khi chiếm đoạt được em, anh đã cao chạy xa bay và không liên lạc với em nữa.
Em năm nay 20 tuổi và hiện đang yêu một anh chàng hơn em bốn tuổi. Chúng em quen nhau qua mạng, rồi chỉ vài lần gặp gỡ, em đã yêu anh, tin anh… để rồi một lần dại khờ, em đã trao cho anh cái quý giá nhất của người con gái. Trước đây, em chưa bao giờ có ý nghĩ là mình sẽ quan hệ trước hôn nhân… vậy mà chỉ vài lời nói ngon ngọt của anh, em đã xiêu lòng và dâng hiến cho anh tất cả.
Sau lần đầu tiên đó, tuy em có hối hận vì đã đánh mất đời con gái của mình nhưng cũng chính vì điều đó đã khiến em càng yêu anh hơn. Hôm ấy, khi đưa em về nhà xong, anh cũng đã nhắn tin cho em và nói những lời lẽ ngọt ngào khiến em cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Thế nhưng, chỉ cách đó một ngày, anh lại tiếp tục đòi hỏi em làm chuyện ấy. Cũng vì yêu anh nên em đã chấp nhận lời đề nghị đó một cách dễ dàng, không còn e dè như trước.
Những tưởng khi trao cho anh tất cả thì anh sẽ yêu thương và trân trọng em hơn… nhưng không, sau lần thứ hai chiếm đoạt được em, anh bỗng dưng không liên lạc với em nữa. Em nhắn tin, anh không trả lời, em gọi điện, anh cũng không nghe máy… Em đã đau đớn vô cùng khi nghĩ rằng mình đang bị lừa dối. Và em quyết định sẽ cố gắng quên anh, không bao giờ làm phiền anh nữa…
Thế nhưng, khoảng một tháng sau, anh điện thoại và nhắn tin cho em liên tục. Anh nói rằng, anh vẫn còn rất yêu em nhưng thời gian qua do có chuyện gia đình nên anh không liên lạc với em được, anh xin em tha thứ… Những lời nói ngon ngọt đó của anh lại một lần nữa khiến em cảm động. Em thật sự rất vui khi anh nói sẽ quay lại với em… nhưng vì còn giận anh nên em bảo, “Em không quay lại đâu“. Những tưởng khi em nhắn tin như vậy, anh sẽ xin lỗi và năn nỉ em quay lại… nhưng không ngờ, anh lại nhắn cho em một câu rất ngắn gọn, “ Vậy thôi, anh không phiền em nữa, em cũng đừng phiền anh”.
Video đang HOT
Nếu anh không thật lòng yêu em thì tại sao anh lại dày vò em đến thế? (Ảnh minh họa)
Đọc những dòng tin nhắn ấy mà tim em quặn thắt… Suốt thời gian qua, em đã cố gắng quên anh, quên đi những nỗi đau anh đã gây ra cho em. Để rồi đến lúc nỗi đau dần như nguôi ngoai thì anh lại xin trở về, xin tha thứ, hứa sẽ thay đổi, hứa hẹn một tương lai hạnh phúc của hai đứa… Nhưng rồi, chỉ vì câu nói dở đùa dở thật của em, anh đã nói những lời vô tâm khiến em thực sự đau lòng.
Giờ đây, em không biết mình đang vui hay buồn khi anh nói lời cự tuyệt với em nữa… bởi em có cảm giác, anh muốn quay về bên em chỉ là muốn làm chuyện đó với em mà thôi, chứ không phải cảm xúc yêu thương, nhớ nhung như những đôi trai gái khác. Không những thế, anh cũng đã thẳng thừng nói với em rằng, “ Anh muốn chúng ta quan hệ với nhau thường xuyên. Khi đã yêu nhau thì chuyện ấy là điều tất yếu để duy trì mối quan hệ của hai đứa?”.
Anh nói “Anh yêu em” “Cần em”… vậy mà chưa một lần anh tìm em, chỉ toàn nhắn tin cho em qua yahoo, điện thoại. Em vẫn còn tỉnh táo để nhận ra bản chất con người anh như thế nào nhưng em lại không đủ lý trí để quên anh.
Bây giờ em đang tự hỏi, “ Mình có nên quay lại với anh không?” bởi thật sự em rất yêu anh và cần anh. Nhưng nếu em quay lại thì em sợ anh sẽ tiếp tục lợi dụng, lừa dối em… và khi chán chường, anh sẽ bỏ rơi em không thương tiếc.
Mấy hôm nay, anh nhắn tin cho em rất nhiều… nhưng em không trả lời. Em đang suy nghĩ, nếu anh không thật lòng yêu em thì tại sao anh lại dày vò em đến thế? Làm tổn thương em hết lần này đến lượt khác như vậy? Rồi sau những lần như thế thì anh lại xin em tha thứ và dùng những lời lẽ ngon ngọt để mong em quay lại…
Em thật sự rất khổ tâm và thất vọng, em cũng không biết mình nên quyết định như thế nào nữa? Bây giờ em không còn là một đứa con gái trong trắng… vì thế nên em rất sợ nếu không đến với anh, thì cũng chẳng có chàng trai nào chấp nhận được một người con gái hư hỏng như em!
Phải chăng em quá ngốc không khi dễ dàng yêu và tin người ta dễ dàng như thế?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vợ thú nhận "mất" năm 13 tuổi
Năm 13 tuổi, em đã yêu và dâng hiến tất cả cho một chàng trai cùng xã, đến khi gặp tôi thì em cũng đã yêu và qua tay với 4 người đàn ông khác.
Tôi năm nay 32 tuổi, hiện đang là giáo viên tại một huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa. Đã có một chuyện xảy ra với tôi cách đây 3 năm nhưng đến bây giờ, những hình ảnh ghê tởm ấy vuẫn cứ ám ảnh, theo đuổi tôi như hình với bóng khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Chính vì lẽ đó nên tôi viết lên những tâm sự này để chia sẻ nỗi lòng của mình với chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống.
Tôi đã lập gia đình từ năm 29 tuổi. Suốt ba năm chung sống bên nhau, tôi vẫn không thể nào quên đin quá khứ "huy hoàng" của vợ mình. Tôi luôn cảm thấy xấu hổ, tủi nhục và đau đớn khi nghĩ về điều đó...
Đấy là năm em 18 tuổi, cũng là năm hai chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Em không đẹp nổi bật nhưng em rất thông minh, nhanh nhẹn và tháo vát. Sau sáu năm yêu thương nhau, gia đình hai bên đều rất ủng hộ và hài lòng về hai đứa. Riêng em luôn được bố mẹ tôi dành cho những lời khen ngợi bởi sự đảm đang, cũng như cách đối nhân xử thế với mọi người.
Ngày tôi xin phép bố mẹ hai bên cho chúng tôi qua lại với nhau cũng là ngày chúng tôi đi quá giới hạn cho phép, và đó cũng chính là ngày đầu tiên trong đời, tôi được làm đàn ông. Tưởng chừng " lần đầu tiên" với một gã trai non nớt tình trường như tôi sẽ rất hạnh phúc, thăng hoa... nhưng nào ngờ, lúc đó tôi cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở. Hôm đó tôi đã khóc và em cũng vậy. Tôi khóc vì tôi đã tin em là của riêng tôi, còn em khóc vì thấy tôi đau đớn quá.
Tôi yêu em nhưng tôi không thể quên được những ám ảnh về quá khứ của em (Ảnh minh họa)
Sau màn "yêu đương" nồng cháy, em đã kể cho tôi nghe về quá khứ của mình. Năm 13 tuổi, em đã yêu và dâng hiến tất cả cho một chàng trai cùng xã, đến khi gặp tôi thì em cũng đã yêu và qua tay với 4 người đàn ông khác. Hôm đó em khóc và hỏi tôi, "Anh có thể tha thứ cho em không?". Tôi không nói được điều gì mà khóc lóc như một đứa trẻ... Tôi thấy thương cho chính bản thân mình và cũng thương em rất nhiều.
Một ngày, hai ngày rồi cả tháng trôi qua, nỗi đau, nỗi ám ảnh đó càng ngày càng chồng chất trong tôi... và tôi chợt nhật ra một điều rằng, tôi đã quá yêu em! Tôi nhớ em rất nhiều và càng nhớ em bao nhiêu, tôi càng không thể nào quên nổi quá khứ nhơ nhớp đó.
Không biết vì tình yêu hay chính vì sự thương hại mà tôi đã quyết định lấy em. Kể từ ngày em làm vợ tôi, tôi luôn quan tâm, chăm sóc và chung thủy với em... và em cũng đối xử với tôi rất tốt. Có những lúc tôi hờ hững, không quan tâm em, em chỉ biết câm nín khóc, không bao giờ có một lời phàn nàn.
Thời gian cứ như thế trôi đi... cuộc sống vợ chồng chúng tôi thật ít nụ cười và hạnh phúc. Đến bây giờ thì chúng tôi đã có với nhau một bé trai thông minh, khỏe mạnh... nhưng tận sâu thẳm trái tim mình, tôi biết mình không thể tha thứ cho những lỗi lầm đó của em và tôi cũng hiểu, em đang cố làm tất cả để trả nợ tấm ân tình đó cho tôi.
Dù mọi chuyện đã xảy ra cách đây 3 năm nhưng em đâu biết rằng, với tôi, quá khứ không mấy tốt đẹp đó của em đã hằn sâu trong trái tim tôi, mãi không thể xóa nhòa.
Tôi đang rất hoang mang và lo lắng cho tương lai của vợ chồng mình. Liệu rồi, sau ba năm gắn bó, tình cảm đã dường như đã nhạt nhòa... thì liệu rồi sau này hai đứa có đủ niềm tin và tình yêu để cùng nhau đi đến cuối cuộc đời?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cô hàng xóm khen chồng tôi "cao thủ" Tôi trộm điện thoại của chồng nhắn cho Vương: "Em thấy đi chơi thế nào?. "Anh quá cao thủ, khiến em thật rạo rực", cô ta nhắn lại. Nghe tin anh Vương, người sống cùng khu, qua đời vì tai nạn, vợ chồng tôi rất thương xót. Với chúng tôi, anh không chỉ là hàng xóm mà còn là người bạn tri kỷ....