Quanh quẩn tuổi 20
Tôi có một thằng bạn thân như hình với bóng, nó mãi quanh quẩn trong tuổi 20, tôi cũng vậy.
Ảnh minh họa
Không hiểu nổi làm sao tôi có thể chơi chung với nó hơn chục năm trời dù hai đứa như mặt trăng, mặt trời, có hàng tỉ thứ đối lập nhau: tôi con gái, nó con trai, tôi chán đời, nó yêu đời, tôi nói nhiều, nó trầm lặng, tôi ba mét bẻ đôi, nó cao lênh khênh, tôi nóng nảy, khó tính, nó ôn hòa, thân thiện.
Tôi nhớ mãi những buổi chiều trống rỗng, tôi với nó đi lang thang như hai kẻ điên, chúng tôi đi bộ trong ráng chiều đỏ sẫm, nhiều khi chỉ im lặng rảo bước để thấy bóng hai đứa liêu xiêu đổ trên đường, nhiều khi vừa đi vừa cãi nhau ỏm tỏi vì một chủ đề lãng xẹt, mà tôi là tông giọng chính còn nó chỉ là một tên hát bè thỉnh thoảng mới cất lên vài câu. Đến lúc nào rã rời chân, chúng tôi sẽ ghé vào một quán café bất kỳ ở một ngõ ngách bất kỳ trong thành phố. Nó lôi cuốn sách ưa thích ra đọc, tôi lại tiếp tục màn độc thoại tràng giang đại hải, than thờ bài tiểu luận này, nói xấu đứa bạn kia.
Người ngoài nhìn vào tưởng tôi bị điên nhưng tôi chưa bao giờ khó chịu vì cứ phải huyên thuyên nói trong khi nó ngồi một đống với cuốn sách dày cộp của nó. Tôi biết, bằng cách nào đó nó vẫn lắng nghe tôi, hoặc nó cho tôi cảm giác được lắng nghe. Dù đã quen với trí nhớ siêu phàm và khả năng có thể vừa đọc sách vừa nghe chuyện của nó, tôi nhiều lúc vẫn há hốc mồm ngạc nhiên khi nó nhắc lại một mẫu chuyện vặt vãnh tôi từng bâng quơ kể và sẽ quên béng nếu nó không nhắc. Nó là vậy, trầm lặng đến đáng sợ nhưng đi với nó tôi không cảm thấy cô đơn.
Video đang HOT
Tất nhiên tôi với nó không có nhiều buổi chiều lang thang như thế, chúng tôi còn khá nhiều mối bận tâm. Tôi không bằng lòng với hiện tại, luôn vùng vẫy trong những ngày tháng êm trôi, tôi muốn những điều mới mẻ, như tuổi đời mới, nhưng tôi chưa đủ già, như những chuyến đi đến nhiều vùng đất mới, nhưng tôi chưa đủ tiền. Tôi than thở “Sao tao cứ mãi quanh quẩn trong tuổi 20 thế này!” rồi kể ra hàng đống việc có thứ tự ập đến, có thứ do chính tôi tự ôm đồm – bài vở trên trường, vài hoạt động xã hội, một công việc làm thêm, một con chó nhõng nhẽo lúc nào cũng đòi ăn, đòi bế, một mối tình đơn phương ương dở, tôi không biết phải khởi đầu hay kết thúc thế nào.
Nó cũng như tôi cũng ngần ấy tương tư, bận rộn nhưng lúc nào cũng yêu tuổi 20 của nó. Nó yêu những ngày tháng đi làm tình nguyện, những buổi lên giảng đường dù để thảo luận, thuyết trình hay chỉ để lười biếng nằm ngủ hoặc nghe tôi ngồi bên cạnh càm ràm, nó yêu cái giác lúc ngắm nhìn con bé khóa dưới háo hức bước ra cồng trường dù thừa biết cô bé hớn hở thế vì có người yêu đang đứng đợi đón về. Nó trăn trở: “Ước gì tao cứ mãi quanh quẩn trong tuổi 20, đừng già thêm”.
Rồi cũng vào một buổi chiều trống rỗng, điện thoại tôi đổ chuông, là số nó gọi đến, tôi vừa chạy đi xách giày, vừa nhấc điện thoại bô bô nói “Mày đang đi bụi chỗ nào, tao đến ngay”. Đầu dây bên kia không có giọng nó trầm trầm quen thuộc, là một giọng nói khác tôi không bao giờ quên được “Cô đến bệnh viện X ngay, cậu ấy chắc không qua nổi”. Là nó thực sự không qua nổi hay nó không cố gắng vượt qua chỉ vì muốn mãi quanh quẩn trong tuổi 20, tôi không biết. Hôm đám tang nó, quan tài được đưa đi trong ráng chiều đỏ sẫm. Tôi nhớ nó da diết, tôi nhớ nó cao lêu nghêu và gầy, tôi nhớ nó thường nhường tôi phần nhân lúc ăn bánh, tôi nhớ nó chưa có nổi một mảnh tình vắt vai, tôi nhớ nó trông có vẻ khô khan, trầm tính mà lúc nào cũng hăm hở yêu đời.
Nó đi rồi, tôi không biết nó đã đánh mất hay mãi giữ gìn được tuổi 20. Tôi thì vẫn còn quanh quẩn trong cái tuổi đời ương dở này. Mất nó tôi thấy đau nhưng không còn chán đời vô cớ. Tôi liều mạng tỏ tình để chấm dứt hoặc bắt đầu một trang tình sử mới, tôi đều đặn đi học, đi làm thêm, làm tình nguyện để không phải ôm mớ chán đời đi ngủ nướng. Tôi dần dà biết yêu những tháng ngày êm trôi, yêu thay cả phần nó.
Theo DanTri
Tôi có nên bỏ chồng để lấy trai tân?
Tôi năm nay 21 tuổi, là một phụ nữ đã có chồng và một bé gái 3 tuổi. Trước đây, tôi và chồng yêu nhau say đắm hai năm thì làm đám cưới. Tưởng rằng cuộc sống hạnh phúc luôn mỉm cười với đôi vợ chồng trẻ... nhưng trớ trêu thay, cuộc sống vợ chồng đang yên ấm thì tai họa bỗng ập xuống gia đình tôi.
Một hôm, anh đi nhậu với mấy người bạn. Trong bữa nhậu, nhóm bạn anh và nhóm nhậu bên cạnh xích mích nhau, rồi có những lời qua tiếng lại. Và trong lúc không kiềm chế được bản thân, anh đã đánh nhau với nhóm nhậu bên cạnh khiến một người bị chết. Thời gian đó, tôi đang mang bầu 8 tháng... và tôi dường như ngã quỵ khi phải đối diện với sự thật đau đớn đó. Vậy là cuộc sống gia đình đang hạnh phúc bỗng chốc trở nên tan hoang, buồn đau, u uất...
Sau khi bị tạm giam ba tháng, anh bị đưa ra xét xử và tuyên án 17 năm tù - đấy là quãng thời gian rất dài và rất khó khăn với tôi và cô con gái nhỏ.
Dù anh có ngồi tù lâu đến mấy cũng không thể nào xóa hết lỗi lầm với gia đình người bị hại. Tôi cũng cảm thấy rất hối hận vì không biết khuyên răn chồng, để anh nhậu nhẹt đến tận đêm khuya và xảy ra hoàn cảnh đau lòng đó. Vì thế nên tôi cũng thay mặt anh đến xin lỗi gia đình họ và chạy vạy lo tiền bồi thường cho người bị hại.
Dù không còn yêu chồng nữa nhưng tôi vẫn rất thương anh ấy (Ảnh minh họa)
Thời gian thấm thoắt trôi đi, con gái em giờ cũng đã được 3 tuổi. Thời gian này, tôi gửi con nhà ngoại để đi làm công nhân, thi thoảng tôi lại gửi tiền về cho bố mẹ nuôi con. Con gái tôi rất ngoan, lại được ông bà ngoại chăm sóc rất chu đáo nên tôi cũng yên tâm làm việc. Thi thoảng chồng tôi cũng gọi điện về động viên vợ, hỏi thăm gia đình và hứa sẽ cải tạo thật tốt để sớm được về với gia đình.
Tôi đã từng nghĩ rằng, mình sẽ chung thủy với chồng để đợi chồng về... nhưng từ khi đi làm, gặp một người đàn ông tốt bụng, tôi đã thấy quý và yêu anh từ lúc nào không hay biết. Tôi cũng đã thẳng thắn chia sẻ với anh về hoàn cảnh của mình nhưng anh nói rằng: "Những điều đó với anh không quan trọng. Giờ đây, em chỉ cần biết rằng anh yêu em và em cũng yêu anh là được". Tôi cũng cảm nhận được tình cảm, sự quan tâm chân thành của anh dành cho mình, cũng như những lời hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc.
Bạn trẻ cuộc sống ạ! Thật sự tôi rất yêu anh ấy... nhưng tôi biết rằng, tình cảm này chỉ để thế thôi, chúng tôi sẽ không bao giờ có được một tương lai tốt đẹp. Anh là trai tân, lại có công ăn việc làm ổn định thì làm sao anh có đủ can đảm để lấy một người phụ nữ đã qua một đời chồng như tôi? Hơn nữa, nếu anh có muốn cưới tôi thì tôi cũng phải giải quyết chuyện gia đình của mình như thế nào? Dù không còn yêu chồng nữa... nhưng thực sự tôi vẫn rất thương anh ấy.
Các bạn ạ! Liệu tôi sống như vậy có quá bội bạc không? Hiện tại, tôi không còn tình cảm với chồng nữa... vì trái tim tôi đã thuộc về anh, người đàn ông đến sau nhưng luôn cho tôi cảm giác ấm áp, hạnh phúc. Anh ấy cũng hứa sẽ xin phép gia đình để được cưới tôi làm vợ... nhưng tôi vẫn rất lo lắng bố mẹ anh và bố mẹ tôi sẽ cấm đoán, không cho hai đứa tôi được đến với nhau.
Tôi rất mong mọi người giúp tôi! Hãy cho tôi biết mình nên làm gì giữa những sự lựa chọn khó khăn này?
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo VNE
Chồng ham việc, bỏ mặc vợ con Chồng tôi đi làm liên miên, ngày nào cũng 10h-12h đêm mới về. Có khi tôi nói nhiều quá, chủ nhật anh ở nhà nhưng 9-10h sáng là lại vội vàng đi. Ở nhà, anh không ngủ, không ôm máy tính thì cũng như ngồi trên đống lửa, một lúc là đi. Tôi cũng đi làm, công việc khá nhiều áp lực, rồi...