Quần quật làm mọi việc lớn nhỏ trong nhà vẫn bị mẹ chồng trách mắng, tôi tháo găng tay đáp trả mà bà lắp bắp không nên lời
Cãi lại mẹ chồng chẳng phải cách hay. Vậy nên, hôm ấy đang rửa bát mà bị mắng chậm chạp, lười biếng, tôi bình thản đáp trả lại khiến bà không thốt nên lời.
Tôi sống chung với mẹ chồng ngay từ ngày đầu về làm dâu. Mẹ chồng tôi nói ghê cũng không phải ghê, nói hiền cũng chẳng phải hiền, mọi thứ chỉ ở mức bình thường. Nhưng tôi cực kì ghét cái tính đội chồng, con lên đầu, đặc biệt là con trai.
Cũng chính vì lẽ đó mà mọi việc lặt vặt trong gia đình từ cơm nước cho tới lau nhà cho giặt đồ, rửa bát… đều con dâu và con gái làm cả. Mà phần lớn thời gian cô em chồng đi học đại học trên thành phố nên thành ra một mình tôi lo cả.
Mỗi khi tôi sai Chiến giúp đỡ việc gì anh mãi mới chịu làm. Nhưng chỉ cần mẹ chồng về mà nhìn thấy thì thôi xong, bà bắt đầu ca một bài rằng tôi lười biếng, ỷ nại, chỉ giỏi sai vặt chồng.
Đã vài lần tôi “bật lại” bà, ra sức cãi rằng việc nhà là của chung chứ chẳng riêng gì ai. Chồng giúp vợ âu cũng là điều hết sức bình thường. Ấy thế mà mẹ chồng tôi chẳng nghe, bù lu bù loa rằng con dâu láo, dám lên mặt dạy đời mẹ chồng: “Có đời thuở nhà ai mà con dâu lại trèo lên đầu lên cổ mẹ chồng thế này không? Hay do mẹ dễ dãi quá mà con được thể? Nhà nào thì mẹ không cần biết, nhưng con về làm dâu nhà này thì phải theo nhà này. Đàn ông họ làm việc, kiếm tiền vất vả rồi, về nhà phải nghỉ ngơi”.
“Con đừng có thái độ như thế với mẹ. Làm con dâu về đây được mấy ngày đã như thế…” – mẹ chồng vẫn không ngừng mắng nhiếc.
Video đang HOT
Nói gì thì nói, thấy bà nổi nóng tôi cũng vẫn sợ. Vậy nên, cơn bực bội của tôi xụi lơ, thay vì thế tôi im re nghe bà mắng. Và cuối cùng, tôi đành ngậm ngùi xin lỗi bà.
Nhưng đúng là càng nhịn thì mẹ chồng lại càng lấn tới. Bà không cho phép Chiến giúp vợ việc gì.
Thời gian gần đây tôi phải tăng ca nhiều, 7h mới về tới nhà mà còn phải tự nấu cơm. Mẹ chồng chẳng đỡ lại trách tôi là trốn việc. Và cũng vì bận rộn nên mọi thứ không được chu toàn cho lắm, bà trách mắng tôi là bừa bộn, làm việc chậm chạp.
Vừa áp lực công việc, lại mệt chuyện nhà, tôi quay sang gắt gỏng với chồng. Chiến cũng bối rối, bảo: “Thôi, để mai anh nói mẹ đừng bắt em làm hết việc nhà. Để anh làm, như thế mẹ sẽ xót mà làm thay”.
Nhưng tôi nghĩ như thế vẫn chưa phải cách tốt nhất. Bởi có thể bớt việc nấu nướng nhưng tôi lại bị ăn mắng nhiều hơn. Nên tôi quyết định làm cách khác.
Tối hôm sau, khi tôi đang rửa bát thì mẹ chồng thấy bàn ăn vẫn chưa lau, liền gắt gỏng, mắng tôi chậm chạp, lười biếng. Tôi bình thản tháo găng tay ra rồi đáp trả: “Mẹ ơi, mẹ bảo đàn ông con trai phải đi kiếm tiền nên không làm việc nhà, vậy con phải làm việc nhà thì thôi kiếm tiền nhé!”
Chiến đang ngồi vểnh râu xem phim ở bên cũng hùa vào bênh vợ: “Đúng rồi đấy, nếu mẹ muốn vợ con làm chu toàn mọi thứ thì để cô ấy xin nghỉ việc đi.”
Bà cứ “anh… anh… chị… chị” mãi nhưng không thốt nên lời. Bởi bà thừa hiểu, tôi đi làm lương cũng đâu có kém Chiến đâu.
Chồng vừa thì thầm "mình làm con nghé đi" thì mẹ chồng xồng xộc xông vào, bà còn nói 1 câu ráo hoảnh khiến tôi ngượng chín người
Tối hôm ấy, mới 9h chúng tôi đã hí hửng vào phòng riêng. Đang lúc vui vẻ, mẹ chồng bất ngờ xông vào.
Ngay từ khi yêu Khang, tôi đã xác định phải chung sống với bố mẹ chồng vì anh là con một. Thế nhưng khi ra mắt, tôi có chút sợ hãi. Nhà Khang tuy ở phố nhưng rất chật chội. Đã thế, muốn ra được góc bếp ở ban công thì phải đi qua phòng ngủ của anh. Như thế thì làm gì có chút riêng tư nào?
Tới khi chúng tôi quyết định cưới thì nhà anh cũng sửa sang lại. Trông cũng sạch sẽ, xinh xắn hơn, Khang thì chuyển sang căn phòng ngủ phía góc tuy kín nhưng lại không có cửa sổ. Thôi thì đành chấp nhận vậy, ít ra còn có chút riêng tư.
Tưởng thế mà lại không mọi người ạ. Sau đêm tân hôn, mẹ chồng tôi đã đem ngay két sắt, tủ quần áo của bà sang và bảo: "Phòng con kín đáo, an toàn nhất. Dẹp tạm cái bàn trang điểm của con ra cho mẹ gửi cái tủ với két sắt".
Dâu mới nên cũng ngại mẹ chồng, tôi nhờ Khang ra mặt mà anh cũng chỉ ậm ừ rồi xuôi theo. Thành ra căn phòng ngủ vốn nhỏ xíu của tôi giờ bị nhét đủ thứ hầm bà lằng, bàn trang điểm thì bị xếp xó, nghĩ mà chán.
Nhưng đó chưa phải vấn đề lớn nhất. Điều mà tôi không ngờ đó chính là mẹ chồng luôn lấy cớ tủ quần áo và két của bà bên phòng ngủ tôi mà xông vào không bao giờ gõ cửa, cũng không cho chúng tôi làm khóa luôn. Hễ bà đi vào mà thấy khóa cửa là y như rằng tru tréo cả buổi: "Mẹ chồng để đồ trong đó mà nó lại đi khóa. Muốn mẹ không được bước chân vào hay gì? Nhà này ngoài bố mẹ còn ai nữa mà phải khóa cửa phòng?"
Thế là mỗi lần tôi thay đồ lại phải kê ghế vào, vẫn chưa yên tâm lại phải tự dùng lưng chặn cửa, đến khổ. Vậy mà tôi cũng bị mấy phen giật mình vì sự vô tư thái quá của mẹ chồng.
Chả là vợ chồng tôi từ hồi cưới vẫn tiêm phòng, rồi uống thuốc bổ để chuẩn bị cho bầu bí nên luôn dùng biện pháp tránh thai. Mãi gần đây, chúng tôi mới lên kế hoạch sinh con vào năm trâu.
Tối hôm ấy, Khang cũng xong hết việc công ty, tôi quyết định dành thời gian cho chồng. 9h tối, chúng tôi đã hí hửng vào phòng riêng. Đang lúc vui vẻ, Khang thì thầm vào tai vợ rất ngọt ngào: "Mình cố làm con nghé đi vợ!"
Tôi cũng nhiệt tình đáp lại thì bỗng cửa bị xô cái rầm, mẹ chồng bước vào và mặt tỉnh bơ: "Sớm thế này 2 đứa đã ngủ! Không xem phim à?"
Tôi ngượng chín người, không nói nên lời, còn Khang thì tức tối, cằn nhằn: "Mẹ làm gì thế, vào thì phải gõ cửa chứ. Bọn con làm mệt cả tuần, lâu lâu mới được nghỉ sớm một hôm nên ngủ sớm chút. Mà mẹ vào đây làm gì thế? Hỏng hết cả việc".
Bà liếc xéo tôi 1 cái, rồi ráo hoảnh bảo: "Vào lấy đồ chứ làm gì! Mà làm gì thì làm, đừng để vợ nó trèo đầu cưỡi cổ, cũng phải giữ sức khỏe nữa."
Tôi hiểu mẹ chồng đang có ý nhắc nhở mình, vừa giận vừa ngượng, tôi chẳng nói gì. Khang thì tiếp tục gắt gỏng vài câu nhưng mẹ chồng đã quay ngoắt đi.
Từ hôm đó tới giờ tôi chẳng hào hứng gì chuyện riêng tư với chồng nữa cả. Mọi người nói tôi phải làm sao? Tôi có nên xin ra ngoài ở riêng không vì Khang đã nói rồi mà mẹ chồng vẫn thường xuyên tự xông vào phòng tôi như thế!
Mẹ chồng tương lai bĩu môi "nhà nghèo mà đòi với cao", đến ngày cưới, bà cúi mặt xấu hổ khi thấy mẹ tôi trao món quà "độc nhất vô nhị" cho con gái Mẹ chồng tương lai bĩu môi chê bai gia đình tôi nghèo hèn. Tôi cũng chẳng thèm biện minh làm gì, cứ đợi đến ngày cưới rồi "đánh úp" một trận cho bà biết mặt. Bố mẹ tôi là người giản dị, sống tiết kiệm, không phô trương. Vì thế mà nhà có tiền tỷ, có xe ô tô, có căn hộ chung...