“Quằn quại” yêu nơi công cộng
Công viên vẫn là lựa chọn được yêu thích vì thoáng mát, không gian xinh xắn, có những khoảng tối “chiến lược
Việc “ quằn quại” nơi công cộng của những người yêu nhau không phải mới mẻ, song câu chuyện tưởng như “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” vẫn làm bao người xốn xang con mắt!
Công viên, một đoạn đường vắng, thảo cầm viên, chân cầu, rạp chiếu phim, bờ hồ… đều có thể là “bãi đáp” của những người đang yêu. Trong đó, công viên vẫn là lựa chọn được yêu thích vì thoáng mát, không gian xinh xắn, có những khoảng tối “chiến lược”!
Hẹn hò chốn không riêng tư
Tại TP.HCM, nếu muốn sống trong không khí tình yêu, buổi tối bạn chỉ cần đến các công viên như Phú Lâm (Q.6), Gia Định (Q.Phú Nhuận), Lê Văn Tám (Q.1), Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình)…
Yêu ở công viên khá căng thẳng thần kinh, nhất là với những ai hay e ngại. V.Đ., sinh viên (SV) CĐ Phát thanh truyền hình 2 cơ sở TP.HCM, dí dỏm kể: “Chúng tôi thường chọn khu B của công viên 23-9 (Q.1, TP.HCM) để tâm sự vì nơi đây không có quá nhiều người qua lại. Hễ thấy không ai để ý là chúng tôi hôn nhau vài cái. Hôn như vậy kể cũng hồi hộp quá”!
Còn cô bạn L.Y. (SV năm 3 ĐH KHXH&NV TP.HCM) sau nụ hôn đầu tiên ở công viên thì quyết tâm… chuyển địa điểm hôn đến các quán cà phê văn phòng, khi quán vắng vắng thì hôn… trộm. L.Y. kể: “Trẻ em đến công viên mà thấy cảnh người lớn yêu nhau thì thiệt kỳ cục. Thấy mấy cặp khác yêu thoải mái quá, mình ngại lắm! Ngay cả việc hôn nhau ở quán cà phê mình cũng bị áp lực vì cứ phải lén lút”.
Đôi bạn này bày tỏ cử chỉ thân mật mặc kệ xung quanh là khách tham quan Thảo cầm viên Sài Gòn
Trong một không gian yêu “đậm đặc”, “mạnh ai nấy yêu” ở nhiều công viên thì những gia đình đưa con cái đến đây vui chơi, các bà các chị nhún nhảy thể dục nhịp điệu, các cụ già tập dưỡng sinh… bất đắc dĩ phải trở thành khán giả “ phim tình cảm” từ mùi đến cực mùi.
Video đang HOT
Yêu… có kiểm soát
Việc hò hẹn ở những địa điểm vui chơi công cộng được sự đồng cảm của một số bạn trẻ, nhất là những bạn đang yêu là SV. Bạn Hòa An – SV khoa tâm lý giáo dục ĐH Sư phạm TP.HCM – cho rằng: “Hẹn hò ở những nơi công cộng là chuyện bình thường bởi chưa có nơi nào dành riêng cho bạn trẻ đang yêu. Tôi chỉ cảm thấy khó chịu nếu mức độ thể hiện tình cảm hơi thái quá khi đang ở chốn công cộng”.
Còn V.Đ. lý giải việc chọn địa điểm yêu không quá đông cũng không quá vắng người: “Mình nghĩ ở chỗ đông người sẽ không có những hành vi thái quá. Mình dị ứng với những cặp yêu quá mùi mẫn nơi công cộng. Việc ấy chỉ nên diễn ra ở nơi chỉ có hai người”.
Cũng thấy “ sao sao” khi chứng kiến những cảnh yêu lộ thiên, bạn P.H. (Q.3, TP.HCM) thường tâm sự với bạn gái ở nhà mình hoặc nhà bạn gái. Anh chàng chia sẻ: “Khi yêu người ta thường ít quan tâm tới người xung quanh. Nhưng điều đó không có nghĩa không cần tiết chế trong hành động”.
Tìm chỗ để thoải mái bày tỏ tình cảm vốn đã khó, nhất là khi túi tiền không cho phép, nhưng vẫn không khó bằng kiểm soát chân tay để không có những hành động quá nhạy cảm nơi công cộng.
Điều quan trọng là cần biết bày tỏ tình cảm riêng tư thế nào cho phù hợp với những chỗ không phải riêng tư.
Cũng vì điều này mà nhiều pha yêu đương lộ thiên làm người xung quanh khó xử. Chị Bùi Thị Bích Liên – nhân viên một ngân hàng ở TP.HCM – bức xúc: “Tuần nào con tôi cũng đòi ba mẹ đưa đi Sở thú. Một lần bé thấy cảnh đắm đuối của một đôi bạn trẻ liền quay sang hỏi tôi: Người ta đánh nhau hả mẹ. Tôi gật đầu và bảo bé lần sau gặp cảnh như thế thì phải chạy thật xa”!
Không làm người xung quanh khó chịu Nếu chọn chỗ công cộng để hò hẹn thì những hành vi của bạn cũng phải mang tính “công cộng” để phù hợp với môi trường xung quanh. Mức độ biểu hiện tình cảm chấp nhận được là không làm người xung quanh khó chịu. Có thể ban đầu cộng đồng phản ứng với những pha “khóa môi” kéo dài, tay chân “cày xới”… nhưng dần dần “thấy riết cũng quen”. Nhưng tôi tin nếu cộng đồng phản ứng mạnh mẽ hơn, gia đình giáo dục con cái từ nhỏ những cách bày tỏ tình cảm theo hướng dễ thương hơn, nhà trường củng cố ý thức gìn giữ văn minh cộng đồng và tôn trọng không gian chung thì những hành vi vượt quá “nhiệt độ thông thường” sẽ bị hạn chế dần. Tôi rất thông cảm với việc bạn trẻ đang thiếu những không gian đẹp, lành mạnh để bày tỏ tình cảm đôi lứa. Song, điều quan trọng là cần biết bày tỏ tình cảm riêng tư thế nào cho phù hợp với những chỗ không phải riêng tư. Th.S NGUYỄN HOÀNG KHẮC HIẾU (khoa tâm lý giáo dục ĐH Sư phạm TP.HCM)
Theo Tuổi trẻ
Tạm biệt anh
Anh à! Mình gặp nhau từ 1 thế giới rất ảo, khi cách nói chuyện của em có lẽ đã lôi cuốn anh và cách nói chuyện của anh làm em thấy quý mến. Cái hẹn đầu tiên anh đã lỡ vì công việc rồi thì mình gặp nhau không hề hẹn trước...
Em đang lang thang và bỗng nhiên cầm máy gọi cho anh. Chờ đợi anh sau bao nhiêu phút, rồi điều đầu tiên anh tặng em là 1 nụ cười, 1 cái áo len màu xanh, một đôi kính râm sành điệu cùng với 1 dáng người cao cao trông rất phong độ! Em chẳng có ấn tượng gì đẹp! Hôm đó em mời anh đi uống cà phê, anh có biết anh là người đầu tiên em mời cà phê không? Có lẽ đó đã là cái duyên! Anh nói chuyện rất hay, hào hứng và thật lạ lùng là anh có thể nhìn em không rời mắt. Anh nói anh vừa uống chút rượu, rồi anh nắm lấy đôi bàn tay em, em cố kéo ra mà không thể, không phải vì em không quý mến anh mà vì đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau...
Rồi anh đi đổi xe cho bạn! Anh biết không em luôn nhìn ra phía cửa quán, có lẽ em chờ mong anh về! Nhưng lúc ấy em đâu có nhận ra điều đó, em thấy bình thường, chỉ tự hỏi anh có quay lại hay không thôi. Ngồi nói chuyện còn chưa đủ, anh muốn đưa em tới 1 nơi, nơi mà em rất ghét! Anh biết không em ghét nơi đó lắm nhưng rồi ngày hôm đó em lại cảm nhận được sự ấm áp từ nơi đó! Xung quanh gió thổi thật lạnh làm em chỉ muốn được ở trong vòng tay anh mãi anh à! Anh là người con trai duy nhất khiến em thay đổi và là người đem lại nhiều ngạc nhiên nhất tới cho em! Anh muốn đưa em đi sinh nhật cùng anh nhưng em đã không đi! Có lẽ nếu hôm đó em đi thì giờ đây em sẽ không bao giờ có cớ để xa anh!
Ngày Noen, lần đầu tiên em ở bên 1 người con trai đó là anh! Chưa bao giờ em có được ngày Noen hạnh phúc như thế! Từ khi em là 1 cô gái, ngay cả khi có người yêu, em chỉ nhận được nỗi buồn vô tận ngày Noen! Nhưng Noen năm nay em có anh! Em cám ơn anh nhiều lắm anh biết không? Cám ơn anh, và em sẽ không bao giờ quên Noen này đâu, em sẽ mang nó theo suốt cuộc đời...
Có lẽ em đã quá ngốc nên em mới mất anh, nếu như em biết nói không ngày hôm đó, giá như em có thể dứt khoát ra về chứ không ở bên anh cả đêm thì chắc rằng em sẽ mãi có anh! Nhưng có lẽ đó là duyên phận anh nhỉ? 1 lần được nằm trong vòng tay ấm áp của anh, 1 đêm được cảm nhận 2 ta thuộc về nhau thế là quá đủ với em rồi! Từ giây phút anh nói với em rằng anh chỉ quen ngủ 1 mình thì em đã có những linh cảm không tốt rồi! Em cũng thế chứ, em đâu quen để người khác đụng vào em khi ngủ? Nhưng tình yêu thì khác.
Em sẽ cố gắng để luôn cười như khi ở bên anh... (Ảnh minh họa)
Em thấy được anh mong manh lắm, anh thật xa lạ, nằm bên em mà như cách xa ngàn trùng. Đêm ấy em đã nghĩ rất nhiều và cả sáng hôm sau nữa khi anh bảo phải về vì đi cả đêm rồi sẽ bị mắng. Em buồn! Anh muốn bỏ em lại đúng không? Anh nói với em hãy tự về nhé còn anh thì về trước! Em cảm thấy anh tàn nhẫn quá! Có lẽ tại em ngu ngốc thôi chứ đâu tại anh phải không? Em đã bắt anh quay lại đón em nhưng rồi em đã quyết định sẽ không để tình cảm của em lớn lên với anh, em sẽ gạt bỏ nó! Em tự ra về! Em vẫn đợi anh, vẫn ngóng chờ anh sẽ đến nhưng vẫn chỉ thế thôi, em đã hiểu được rồi. Em tự ra về mà trong lòng buồn bã! Em biết mình phải làm những gì nhưng làm thế nào để gạt bỏ những niềm vui anh đã mang đến cho em đây? Đôi lúc em ngồi 1 mình mà tự cười vì nghĩ tới anh đó! Anh có biết điều đó không? Tại sao mang lại cho em niềm vui để rồi lại khiến em phải ra đi chứ?
Về tới nhà thấy anh gọi lỡ, em rất vui nhưng rồi gọi lại anh không hề nghe máy! Anh có biết em muốn nghe giọng anh thế nào không? Em luôn cố gắng tìm cớ gì đó để gọi cho anh, nhưng rồi nghe giọng anh lạnh lùng quá anh ơi! Lại làm cho lòng tự trọng của em không cho phép em gọi cho anh nữa. Anh biết em buồn lắm không? Em chỉ mong dù chỉ 1 dòng tin nhắn của anh mỗi ngày thôi nhưng anh không hề dành cho em điều đó! Đôi khi gọi anh, anh còn cố nói sao cho ngắn gọn.
Rồi 1 lần nữa anh nhắn muốn gặp em! Em đã bỏ qua việc khác rồi tới bên anh. Nhưng rồi anh dành cho em điều gì? Anh chỉ cần em để giải quyết nhu cầu thôi sao? Cuộc đời em, em không sống vì những nồng nhiệt đó đâu anh! Dành cho em những lời mật ngọt khi cần rồi không cần thì mặc kệ em hay sao? Công việc bận bịu, em hiểu nhưng như anh thì em chịu rồi! Chỉ có thể nói rằng anh không quan tâm em thôi! Em đã yêu rồi và em là con người rất nhạy cảm với thái độ của người khác nên em hiểu chứ? Vì thế em đã quyết định bước phải cuộc đời anh! Lý do của em là gì nhỉ? Em sẽ quay lại với người yêu cũ của em? Có thể thế cũng có thể không! Họ vẫn ở bên em nhưng giờ em biết từ khi họ phản bội em thì tình yêu trong em không còn nữa. Và rồi khi em có thể nồng nhiệt bên anh thì em đã hiểu hết tình cảm của em dành cho người ta, em đã không còn muốn ở bên người ấy nữa rồi! Cái nghĩa của người ta em sẽ trả nhưng bằng tình cảm hay bằng điều gì thì em còn chưa biết nữa! Giờ em sợ gặp người ấy lắm!
Rời khỏi anh, cũng chẳng về lại bên người kia mà em đã chọn cho mình 1 người con trai khác, họ biết quan tâm em, biết chăm sóc cho em, dù công việc nhiều thật nhiều họ vẫn bớt chút thời gian trong tuần cho em! Anh đã biết em cần điều gì chưa? Em cần sự quan tâm chăm sóc, em cần được sự che chở chứ không phải là những cuồng nhiệt thể xác đâu anh! Em không phải đứa con gái dễ dãi nhưng có lẽ trong mắt anh em là đứa như thế khi mới chỉ lần gặp thứ 2 đã có được em! Thế cũng tốt, như thế anh sẽ chẳng bao giờ nhớ tới 1 người như em!
Khi em viết cho anh 1 lá thư điện tử em đã khóc, khóc rất nhiều, vì em mất đi 1 niềm vui thực sự và hình như có cả hạnh phúc nữa. Nhưng anh ơi cuộc đời em, em không thể sống thế được, em không thể để tình cảm chen lấn ý chí được anh ạ! Và anh cũng chưa bao giờ thực sự coi trọng em thì ở bên anh chỉ là đau khổ thôi!
Có lẽ nếu như anh nói với em hãy ở lại bên anh, 1 chút quan tâm của anh thôi là đủ để em ở lại rồi, nhưng anh buông xuôi, anh nói hạnh phúc là do em lựa chọn! Đúng thế, và hạnh phúc là do mình tạo ra anh nhỉ!
Lần gần đây nhất em gọi điện cho anh! Anh đã nổi cáu với em sao? Tại sao thế? Chả lẽ anh thích em sao? 1 chút sao? Anh vốn là người hay nói những lời châm chọc mà! Anh luôn nói với em thế! Và em cũng biết thế! Tâm anh thì em nghĩ nó rất tốt! Bởi vì anh luôn sống trong sự căng thẳng và có vẻ anh suy nghĩ rất nhiều đằng sau những lời châm chọc mà anh nói ra! Anh rất thông minh nữa, nhanh nhạy! Và đó là lần đầu tiên em thấy anh có vẻ như có chút bối rối đối với em! Anh hãy cứ che giấu đi, anh cứ sống thế đi xem anh nhận được gì nhé!
Có 1 điều em không hiểu được! Khi em nghĩ đã quên được anh rồi thì anh lại xuất hiện trong mỗi giấc mơ! Đừng nói với em rằng em yêu anh rồi nhé! Có lẽ không đâu! Chỉ là cảm giác thích tức thời thôi! Và với 1 người không hề quan tâm em như anh thì đâu có giá trị gì đâu chứ? Anh nhỉ? Anh cũng sẽ đồng tình với em vậy thôi!
Có những điều em luôn nhớ và sẽ không bao giờ có thể quên được (Ảnh minh họa)
Anh nói với em nếu như anh có nhiều thời gian hơn, nếu như anh biết quan tâm hơn thì giờ này anh không cô đơn như thế đúng không anh? Vậy thì anh hãy làm thế đi! Đâu cần dành nhiều thời gian để quan tâm hả anh? Anh cũng đâu cần bỏ việc để quan tâm? Đôi khi anh chỉ cần 1 dòng tin nhắn, 1 buổi đi chơi trong tháng, hay đơn giản chỉ ghé qua nhìn thấy nhau! Đó là sự quan tâm rồi! Đó cũng đủ để ai đó có tình cảm với anh sẽ mãi ở bên anh rồi!
Tạm biệt anh! Và em mong anh sẽ tìm được cuộc sống hạnh phúc của mình! Dù thế nào thì khoảng thời gian bên anh cũng đã mang lại cho em rất nhiều điều để nhớ, để giữ lấy cho riêng mình rồi! Cám ơn anh! Cám ơn anh nhiều lắm! Em sẽ cố gắng để luôn cười như khi ở bên anh! Em chúc anh hạnh phúc và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp! Mỗi lần nhớ tới anh em sẽ luôn cười, cười giống như nụ cười anh muốn đem lại cho em mỗi khi ở bên nhau!
Giá như! Hàng ngàn hàng vạn cái giá như có thể nói! Nhưng em thì không! Em sẽ không nói giá như mà em sẽ cất giữ những điều đó trong tim em! Rồi 1 ngày nào đó em sẽ cần đến cái giá như kia! Em sẽ để dành nó cho đến lúc thật cần mới dùng! Sẽ không có chút gì hối tiếc vì đã quen anh và ở bên anh cho dù đó là thời gian ngắn ngủi! Quá ngắn ngủi! Nhưng cho em phút giây hạnh phúc, thực sự là hạnh phúc, lần đầu tiên em biết đến mùi hạnh phúc của chính mình! Có lẽ cuộc đời em hạnh phúc luôn đến trong phút giây ngắn ngủi thế thôi! Và em chấp nhận nó! Em chỉ mong rằng đừng nhớ anh quá nhiều, tình cảm này đừng lớn đủ để em đi tìm anh! Mong ông trời hãy để cuộc đời em bình yên như chính những gì nó vẫn bình yên đi! 1 ngày em quên anh thì anh đừng trách anh nhé! Nói thế thôi chứ có những điều em luôn nhớ và sẽ không bao giờ có thể quên được! Mà có lẽ trong đó có cả anh nữa!
Ly cà phê đen làm anh ngạc nhiên nhìn em và nói sao ta giống nhau vậy? Cho nên em sẽ không bao giờ bỏ nó đâu! Em sẽ luôn uống nó cho dù nhiều lúc cảm thấy nó rất đắng chứ không hề ngọt!
muaxuanvui2010@zing.vn (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Một thời yêu anh... Anh đã không còn là của riêng em nữa... Có lẽ em sẽ trở về nơi em sinh ra, em sẽ chạy trốn tất cả, chạy trốn để em không phải nhớ về anh nữa... Từ hôm gặp lại anh tới giờ lúc nào hình ảnh về anh cũng hiện về trong em. Ban ngày công việc đã cuốn em vào nhưng tối...