Quan hệ thả phanh 6 tháng mà người yêu không dính bầu
Tôi biết suy nghĩ như thế là quá tệ bạc nhưng tôi là con một, nhà tôi không thể triệt nòi giống được.
Tôi và người yêu hiện tại yêu nhau mặn nồng đã được gần 3 năm. Năm đầu yêu nhau, hai đứa cũng trong sáng lắm nhưng vì quấn nhau quá nên rồi tôi cũng không giữ gìn cho cô ấy được. Yêu nhau chừng hơn 1 năm thì chúng tôi quan hệ lần đầu tiên, trong e dè sợ sệt nhưng đầy cảm xúc. Cho tới tận bây giờ, người yêu tôi chưa một lần nói lời hối hận vì đã trao đời con gái cho tôi.
Tôi là trai tỉnh lẻ Thái Bình, lên Hà Nội học đại học, ra trường, đi làm và đã cắm chốt ở thủ đô được gần 3 năm. Bạn gái nhỏ hơn tôi 4 tuổi, đang học năm thứ tư đại học. Cũng vì cô ấy là gái Hà Nội, đang ở cùng bố mẹ nên chúng tôi không sống cùng với nhau như vợ chồng. Tuy vậy, tôi sống một mình trong một căn hộ đi thuê nên người yêu vẫn lui tới thường xuyên, nấu nướng, ăn uống, tâm sự, đôi khi là dọn dẹp giúp tôi và cả quan hệ nữa.
Tôi cảm thấy hai đứa rất hòa hợp. Nhìn bề ngoài thì rất đẹp đôi, trình độ học vấn tương đương, gia đình cũng môn đăng hộ đối, thêm chuyện quan hệ tình dục cũng rất tâm đầu hợp ý. Trong thâm tâm, tôi và cô ấy đều định là khi cô ấy tốt nghiệp ra trường, có việc làm ổn định là sẽ cưới xin ngay. Vì thế, tôi đã ra mắt gia đình cô ấy và cô ấy cũng đã được tôi dắt về quê Thái Bình ra mắt bố mẹ và thăm nhà.
Bố mẹ người yêu tôi còn trẻ và cũng khá thoáng nên việc cô ấy đang học mà yêu đương cũng dễ dàng được chấp nhận. Duy việc cô ấy không còn trinh trắng thì tất nhiên chúng tôi giấu nhẹm. Còn bố mẹ tôi ở quê thì cũng tỏ vẻ hài lòng khi con trai duy nhất là tôi có người yêu là gái Hà Nội xinh xắn, học thức lại ngoan ngoãn. Gần đây, khi bố mẹ tôi bắt đầu lên kế hoạch cho một đám cưới rình rang cho tôi thì tôi mới giật mình suy nghĩ…
Tôi là trai tỉnh lẻ Thái Bình, lên Hà Nội học đại học, ra trường, đi làm và đã cắm chốt ở thủ đô được gần 3 năm. Bạn gái nhỏ hơn tôi 4 tuổi, đang học năm thứ tư đại học. Cũng vì cô ấy là gái Hà Nội, đang ở cùng bố mẹ nên chúng tôi không sống cùng với nhau như vợ chồng. Tuy vậy, tôi sống một mình trong một căn hộ đi thuê nên người yêu vẫn lui tới thường xuyên, nấu nướng, ăn uống, tâm sự, đôi khi là dọn dẹp giúp tôi và cả quan hệ nữa.
Video đang HOT
Tôi cảm thấy hai đứa rất hòa hợp. Nhìn bề ngoài thì rất đẹp đôi, trình độ học vấn tương đương, gia đình cũng môn đăng hộ đối, thêm chuyện quan hệ tình dục cũng rất tâm đầu hợp ý. Trong thâm tâm, tôi và cô ấy đều định là khi cô ấy tốt nghiệp ra trường, có việc làm ổn định là sẽ cưới xin ngay. Vì thế, tôi đã ra mắt gia đình cô ấy và cô ấy cũng đã được tôi dắt về quê Thái Bình ra mắt bố mẹ và thăm nhà.
Bố mẹ người yêu tôi còn trẻ và cũng khá thoáng nên việc cô ấy đang học mà yêu đương cũng dễ dàng được chấp nhận. Duy việc cô ấy không còn trinh trắng thì tất nhiên chúng tôi giấu nhẹm. Còn bố mẹ tôi ở quê thì cũng tỏ vẻ hài lòng khi con trai duy nhất là tôi có người yêu là gái Hà Nội xinh xắn, học thức lại ngoan ngoãn. Gần đây, khi bố mẹ tôi bắt đầu lên kế hoạch cho một đám cưới rình rang cho tôi thì tôi mới giật mình suy nghĩ…
Tôi đang nghĩ cách để bỏ người yêu. Chắc cô ấy sẽ đau khổ lắm. Cả tôi nữa, suốt mấy năm qua, tôi chỉ yêu mình cô ấy. Nhưng giờ sự thể đến thế này, còn nửa năm nữa là cô ấy ra trường, tôi mà cưới cô ấy về rồi triệt đường con cái thì… Thà tôi lấy một người mình không yêu nhưng bảo toàn nòi giống của mình còn hơn!
Làm sao để tôi rũ bỏ được người yêu bây giờ? Không lẽ nói thẳng là vì lý do vì cô ấy “không biết đẻ”. Như thế có tàn nhẫn không? Mà đó cũng mới là “có thể” thôi. 6 tháng mà không có bầu thì có phải là vô sinh rồi không các bạn? Tôi cần một lời khuyên. Tôi có nên đưa người yêu đi khám sản khoa trước khi quyết định?
Theo VNE
Đau lòng khi anh trót dại trước khi đám cưới
Anh quay lại với em vì còn yêu nhiều nhưng anh đã gây tội lỗi cho hai người con gái nên phải có trách nhiệm với cả hai.
Em năm nay 24 tuổi và đang rối bời trong chuyện tình cảm, không biết quyết định sao nữa, mong anh chị đọc tâm sự của em và cho em những lời khuyên tốt nhất để em vượt qua chuyện buồn này.
Em và anh yêu nhau được 4 năm, anh hơn em 5 tuổi, bọn em rất yêu thương nhau và dự định trong năm nay sẽ cưới, gia đình hai bên đều biết chuyện và ai cũng ủng hộ. Chuyện tưởng chừng cứ thế êm đẹp vậy mà cách đây hai tháng em đã phát hiện anh có người khác.
Trong một ngày về giỗ mẹ anh, em vô tình đọc được tin nhắn người đó gửi cho anh rất tình cảm, linh cảm người con gái cho em biết đã có chuyện rồi. Em bình tĩnh cho anh đọc và chờ đợi câu giải thích từ anh. Anh nói mọi chuyện không như em nghĩ và cố gắng giải thích để tiếp tục đến với em. Hai đứa cùng lên Hà Nội nhưng em khóc trên đường về, anh thương, muốn ôm em vào lòng nhưng em đẩy anh ra và càng khóc nhiều hơn bởi em rất đau lòng.
Anh là người hiền lành, sống tình cảm, bố mẹ mất sớm nên thiếu thốn tình thương và anh cũng yêu em nhiều lắm chẳng bao giờ tơ tưởng đến người con gái khác, chỉ muốn cưới em làm vợ. Anh đánh giá em là mẫu người phụ nữ của gia đình, đảm đang và có học tử tế. Em tin tưởng anh và chưa bao giờ dám nghĩ chuyện của bọn em lại có người thứ ba xen vào.
Em đã kịp lấy số điện thoại người con gái đó vì nghĩ sẽ có lúc cần đến. Sau đó anh xin lỗi em, nói còn yêu em rất nhiều và không thể nào rời bỏ em được, mong em hãy tha thứ lỗi lầm duy nhất này của anh vì chưa bao giờ anh như thế, đó không phải là bản chất của anh và anh hứa rất nhiều. Và em đã tin anh ấy chưa có gì với người đó, chỉ là người đó yêu anh thôi.
Nhưng khi em chủ động nói chuyện với người con gái đó qua tin nhắn em mới biết hai người đã quá giới hạn, một sự thật đau lòng hơn là người đó đã có thai và cũng vừa phá xong do vẫn còn đi học. Em hoang mang và chết lặng, chưa bao giờ em có cảm giác đó. Người đó nói không thể sống thiếu anh và sẽ tìm mọi cách để anh về với cô ấy. Em gửi những tin nhắn đó lại cho anh và nói chia tay anh ngay hôm đó. Anh đồng ý và nói không dám xin em tha thứ, không có tư cách, không xứng đáng với em nữa.
Ảnh minh họa: InImages.
Nhưng sáng sớm hôm sau anh gửi tin nhắn cho em, mong có phép màu nào đó có thể cứu vãn tình yêu mình. Anh nói chưa bao giờ nghĩ chuyện lại đến mức này, lúc đầu chỉ nghĩ là đùa vui chút vì lúc đó anh rất buồn chuyện của bọn em, nhưng người con gái đó yêu anh rất nhiều và dễ dàng trao anh tất cả khi mới quen anh được hai tháng. Anh đã không làm chủ được bản thân. Anh còn đi mua thuốc cho người đó uống nhưng vẫn có thai ngoài ý muốn.
Em đau lòng lắm nhưng vì anh còn yêu em rất nhiều, không chỉ yêu mà giữa bọn em còn có cả tình nghĩa nữa. Cùng nhau trải qua bao sóng gió, buồn vui và anh quyết định đòi cưới em khi đó em chưa biết chuyện, muốn cưới để người đó không còn hy vọng nữa và không muốn em đau lòng nhưng em thấy gấp quá nên không đồng ý.
Và rồi một tháng trôi qua em thấy mình yêu anh nhiều lắm, vẫn còn cần anh và cũng thấy anh hối lỗi nên đã tha thứ cho anh, quyết định hai đứa làm lại từ đầu, sửa sai những gì đã mắc phải trong thời gian qua. Em và anh đã cố gắng hàn gắn lại tình cảm và vẫn muốn trong năm nay sẽ cưới.
Trước và sau Tết em đều tranh thủ về nhà anh để thăm gia đình anh, anh cũng lên nhà em. Nhưng anh là người sống có trách nhiệm, anh cảm thấy có lỗi với người con gái đó và cũng không thể tuyệt tình tuyệt nghĩa với người ta được. Nhà anh ở gần nhà người đó nên sẽ không thể tránh khỏi việc chạm mặt nhau, và anh luôn dằn vặt bản thân, em thì cũng vẫn bị chuyện đó ám ảnh, về quê anh vẫn thỉnh thoảng gọi điện cho người đó hỏi thăm nhưng không gặp nhau. Người đó cũng đã chúc phúc cho bọn em vì nghĩ anh yêu em nhiều còn với người đó chỉ là một chút tình cảm. Em và người đó cũng đã nói chuyện với nhau rất nhiều, không hề trách móc hay ghét gì nhau vì mọi tội lỗi là anh gây ra.
Nhưng trong thời gian này em thấy anh không quan tâm em như ngày trước nữa vì anh đang hoang mang, đang trong vòng luẩn quẩn không có lối thoát. Hôm nay anh đã uống say và đi xin lỗi bố mẹ người đó, nói muốn gặp người đó để nói chuyện.
Anh thừa nhận mặc dù lựa chọn quay lại với em vì còn yêu em rất nhiều nhưng anh đã gây ra tội lỗi cho cả hai người con gái nên phải có trách nhiệm với cả hai, anh không thể bỏ mặc ai trong đau khổ được. Anh nói giờ anh không vì lòng tham của người đàn ông muốn sở hữu cả hai mà là vì lương tâm anh không thể bỏ mặc ai cả. Anh nói mọi lỗi lầm đều có thể sửa chữa nhưng lỗi lầm lớn này anh không có cách nữa.
Anh hỏi em là giờ anh phải làm sao, có lối thoát nào không. Gia đình anh cũng biết chuyện và vẫn muốn bọn em cưới. Em thì còn yêu anh rất nhiều, cứ nghĩ đến thời gian ở bên nhau lâu vậy, hiểu nhau như vậy em lại không muốn rời xa anh. Gia đình anh thì vẫn muốn vun đắp cho hai đứa. Anh nói vẫn yêu em và vẫn muốn tiếp tục với em nhưng phải có thời gian để anh chấm dứt hẳn với người đó.
Giờ em phải làm sao đây, em có nên tiếp tục chờ đợi anh chấm dứt hẳn với người đó và có nên cưới anh trong năm nay không? Người đó vẫn còn yêu anh nhiều mặc dù đã chúc phúc cho bọn em, anh hỏi em có cho anh gặp người đó một lần không? Theo anh, chị em có nên đồng ý không? Em giờ sợ mất anh nhưng cũng sợ tiếp tục với anh sẽ không hạnh phúc do ám ảnh của chuyện anh đã mắc sai lầm này. Liệu anh có thể hết lòng yêu em như ngày xưa được nữa không?
Theo VNE
Tôi phải làm gì khi trót có thai với cha dượng Tôi 18 tuổi và đã quan hệ với cha dượng 42 tuổi từ sinh nhật 16 tuổi. Gần đây, tôi đã phát hiện mình đang mang thai với ông ấy. Mẹ tôi qua lại với khá nhiều gã đàn ông nhưng khi bà ấy đưa người cha dượng này về nhà, tôi đã bị thu hút bởi ông ấy. Chúng tôi đã có...