Quan hệ Mỹ – Trung xấu đi chóng mặt sau 2 năm ông Donald Trump cầm quyền
Sau hai năm lên cầm quyền, thái độ và chính sách đối với Trung Quốc của ông Donald Trump đã thay đổi đến chóng mặt và khiến quan hệ Mỹ – Trung xấu đi với”tốc độ” ít người ngờ tới.
Sau hai năm cầm quyền, ông Donald Trump đã có sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong quan hệ với Trung Quốc.
Năm đầu tiên, sau khi trở thành tổng thống, ngày 8.11.2016, ông Trump sang thăm Trung Quốc lần đầu, tiếp nối tập quán truyền thống của hai người tiề.n nhiệm Bill Clinton và Barak Obama trước đó. Sau gần 2 năm, trước ngày diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 6.11.2018, chính phủ Donald Trump đang ở trong tình trạng chiến tranh thương mại toàn diện với Trung Quốc; một nửa số hàng hóa Trung Quốc xuất sang Mỹ và tuyệt đại đa số hàng hóa Mỹ xuất sang Trung Quốc bị gia tăng thuế suất, quan hệ Mỹ – Trung đã hoàn toàn “đi lệch khỏi quỹ đạo”. Cục diện hợp tác gần 40 năm nay giữa hai thực thể kinh tế lớn nhất toàn cầu hoàn toàn thay đổi, sự đối đầu cùng các động thái giao tranh từng bước leo thang với mức độ kinh hoàng.
Trong thời gian tranh cử vào Nhà Trắng, ông Trump phẫn nộ cáo buộc Trung Quốc cướp đi cơ hội việc làm của người Mỹ. Ông tuyên bố: “ngày đầu tiên sau khi nhậm chức sẽ coi Trung Quốc là nước thao túng hối suất” và còn cam kết, sẽ khiến cho những người lãnh đạo “xảo quyệt” của Trung Quốc không còn có cơ hội chiến thắng Mỹ bằng trí tuệ và mánh khóe trong các cuộc đàm phán.
Thế nhưng, trong năm đầu tiên nắm quyền, Donald Trump đã 3 lần gặp gỡ ông Tập Cận Bình tựa hồ đã thay đổi bộ mặt cứng rắn của ông đối với Trung Quốc. Bắt đầu là cuộc gặp gỡ tại trang trại riêng Mar-a-Lago, đến gặp gỡ bên lề Hội nghị cấp cao G20 Hamburg, rồi đến cuộc trà đàm tại Bảo Uẩn Lâu trong Cố Cung Bắc Kinh. Hai nhà lãnh đạo không từ mọi cơ hội thể hiện “quan hệ cá nhân tốt đẹp” trên các phương tiện truyền thông. Người lãnh đạo Trung Quốc phát hiện ra rằng, sự côn.g kíc.h Trung Quốc của ông Donald Trump chỉ dừng ở trên Twitter mà thôi.
Nhưng bước sang nửa cuối năm 2018, ông Donald Trump bỗng quay trở lại với bộ mặt cứng rắn với Trung Quốc trong thời gian tranh cử, bắt đầu thực hiện những lời cam kết khi đó. Đầu tháng 7, Mỹ gia tăng thuế suất đối với 34 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu, cuộc chiến mậu dịch Mỹ – Trung chính thức khai màn. Từ đó, đường dây điện thoại nóng giữa Donald Trump và Tập Cận Bình vốn hoạt động nhộn nhịp nay không đổ chuông nữa. Cuối tháng 9, ông Trump khi phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã phê phán đích danh Trung Quốc. Đến ngày 4.10, phó tổng thống Mike Pence khi phát biểu tại Viện nghiên cứu Hudson đã dùng những lời lẽ chưa từng có khi nói về chính sách với Trung Quốc. Đây được coi là tín hiệu cho thấy cuộc cạnh tranh toàn diện má.u lửa Mỹ – Trung đã đến gần.
Trong 2 năm, đằng sau sự thay đổi nhanh chóng đó của quan hệ Mỹ – Trung, ông Donald Trump đã thể hiện những khuôn mặt nào?
Ông Trump xây dựng cho mình một ê-kíp gồm những người cứng rắn với Trung Quốc.
Quyết đối phó Trung Quốc
Phó giáo sư Mã Chiêu ở khoa Đông Á, Đại học St. Louis, Washington, người sống ở Mỹ hơn 10 năm nay cho rằng, quan điểm chính trị của ông Trump khá khác biệt. Sau khi lên nắm quyền ông đã phá vỡ sinh thái chính trị nước Mỹ và cũng phá vỡ sinh thái quan hệ Mỹ – Trung. Ông nói: “Trước đây, tuy một số thế lực, đoàn thể ở Mỹ có quan điểm trái chiều đối với Trung Quốc, nhưng về tổng thể Nhà Trắng vẫn giữ tác dụng là chất ổn định, giữ vững hình thái cơ bản cho sự hợp tác Mỹ – Trung. Hiện nay, vấn đề lớn ở chỗ, những ngành chủ yếu của Nhà Trắng bị những người không thuộc chủ lưu trong giới ngoại giao chiếm cứ, từ cố vấn kinh tế đến cố vấn di dân, cố vấn an ninh quốc gia, rồi ngoại trưởng, tiếng nói của họ xưa nay đều thuộc bên lề. Nhưng nay tất cả đều ở trong giới quyết sách ở trung tâm Nhà Trắng”.
Stephen Bannon, Peter Navarro, Rex Tillerson, Mike Pence, Stephen Miller, Nikki Haley, Mike Pompeo… Trong 2 năm qua, các hạt nhân của đội hình của ông Trump phần lớn đều phát biểu ý kiến về quan hệ Mỹ – Trung, có người đã trực tiếp tiếp xúc với giới lãnh đạo Trung Quốc.
Video đang HOT
Stephen Bannon, một nhân vật đại diện cho trào lưu cánh Hữu, từng giữ chức chiến lược gia Nhà Trắng kiêm Cố vấn tổng thống, nổi tiếng là người có thái độ cứng rắn với Trung Quốc. Ông tuyên bố, Trung Quốc là “đối tượng khai chiến tiếp theo của Mỹ” và so sánh Trung Quốc hiện nay với nước Đức trước khi Đảng Quốc Xã lên nắm quyền. Nhưng, chỉ nửa năm sau khi ông Donald Trump vào Nhà Trắng, Stephen Bannon đã bị bãi chức. Điều khiến người ta bất ngờ hơn là, sau khi từ nhiệm 1 tháng, nhân vật được coi là “túi khôn”, “quốc sư” của Nhà Trắng này đã sang thăm Hongkong và bị báo chí tiết lộ đã từ đó bay tới Bắc Kinh gặp gỡ với ông Vương Kỳ Sơn – một nhân vật thân cận với ông Tập Cận Bình.
Peter Navarro, tác giả cuốn sách nổi tiếng “Death by China” (Chế.t bởi tay Trung Quốc), một học giả được trao giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban mậu dịch quốc gia, luôn kiên trì cho rằng cần lập hàng rào thuế quan, đàm phán lại các hiệp định mậu dịch. Ông được coi là cố vấn mậu dịch có quan điểm cứng rắn hơn cả Đại diện thương mại Robert Lighthizer.
Một cố vấn cao cấp khác của ông Trump là Stephen Miller rất cứng rắn trong vấn đề di dân, tuyên bố Mỹ sẽ thực thi hạn chế sự trao đổi lưu học sinh và các loại nhân viên khác với Trung Quốc. Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley, người vừa từ chức thì luôn gây sức ép với Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc bằng vấn đề Triều Tiên.
Cố vấn Nhà Trắng Stephen Bannon rừng tuyên bố, Trung Quốc là “đối tượng khai chiến tiếp theo của Mỹ”.
Sau khi sinh thái quan hệ Mỹ – Trung bị phá vỡ, những tiếng nói gây sức ép với Trung Quốc dâng cao và nhiều chiều chưa từng thấy. Trước đây, bản thân ông Trump chỉ chú trọng vấn đề mậu dịch, ít quan tâm đến di dân, nhân quyền của Trung Quốc. Nhưng nay thì một loạt vấn đề “bên lề” đều được đặt ra, “thậm chí cả các vấn đề Tân Cương, Tây Tạng cũng được lôi ra, đã có biểu hiện xen vào cả những điều riêng tư”.
Mã Chiêu nói, trước đây Trung Quốc có phương pháp kết giao với cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ, với giới chính trị truyền thống Mỹ, nhưng nay tất cả đều không hữu hiệu. Trung Quốc không tìm được phương pháp xử lý thích hợp. Đến mức hiện nay ai là người đang chủ đạo quan hệ Mỹ – Trung họ cũng không biết, ai là người đối ứng cũng không rõ. Bản thân ông Trump quan tâm đến chủ đề của mình, những người khác mượn áp lực của Trump để thực hiện các vấn đề khác. Mỗi một chủ đề đều có một người chủ đạo, nhưng về tổng thể quan hệ Mỹ – Trung thì phía Mỹ không có ai giữ tác dụng chủ đạo.
Luôn là người tấ.n côn.g
Donald Trump, người rất không thích ứng với Trung Quốc còn thể hiện một gương mặt đằng đằng sát khí của kẻ tấ.n côn.g. Giáo sư Hạ Minh khoa Chính trị, Đại học New York City nói: “sự khác biệt lớn nhất của Donald Trump là rất cứng rắn với Trung Quốc. Điều này đã phá vỡ mô thức giao lưu giữa hai nước trong hơn 30 năm qua”.
Tuy chưa thực hiện lời hứa coi Trung Quốc là quốc gia thao túng hối suất, nhưng ông Trump đã khởi động cuộc chiến mậu dịch đối với Trung Quốc quy mô chưa từng thấy, tuyên bố rút khỏi Hiệp định về biến đổi khí hậu Paris, triển khai Chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương về quân sự và các hoạt động tuần tra cứng rắn trên Biển Đông và eo biển Đài Loan khiến Trung Quốc cảm thấy bị Mỹ bao vây tứ phía.
Hạ Minh nói, Trump thực ra coi Trung Quốc là nước đầu tiên thách thức chiến lược “Ưu tiên nước Mỹ” của ông, biến chính sách châu Á thành công việc trung tâm. Ông còn điều chỉnh các chính sách khu vực khác, chuyển trọng điểm sang châu Á, phối hợp gây sức ép mạnh với Trung Quốc.
Giáo sư Hạ Minh cho rằng: “Điểm chung trong chính sách với Trung Quốc của mấy đời tổng thống trước là, về cơ bản Trung Quốc vẫn là bạn của Mỹ, đặc biệt trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, hai nước là đồng minh và đối tác chiến lược. Sau khi Liên Xô tan vỡ, Trung Quốc vẫn là quốc gia khá hợp tác với Mỹ trong vấn đề phát triển kinh tế, tại Liên Hợp Quốc, trong vấn đề trật tự quốc tế. Đến thời Donald Trump thì nhận thức chung đó hoàn toàn bị phá vỡ, hai đảng trên chính trường Mỹ đều chuyển biến, Trung Quốc từ chỗ là đối tác chiến lược của Mỹ, đã trở thành kẻ thách thức số một, thậm chí là kẻ địch đ.e dọ.a nhất”.
Ông Hạ Minh cho rằng, “hiện nay xem ra, quan hệ Mỹ – Trung e rằng đã mất đi cơ hội giải quyết theo mô thức quan hệ Mỹ – Nhật, chuyển sang mô thức xung đột Mỹ – Xô trước đây”.
Giáo sư Mã Chiêu thì cho rằng, trước đây nói chính sách Trung Quốc của Mỹ có xu thế chuyển sang khuynh Hữu, ngày càng cứng rắn chỉ là lo lắng cho tương lai. Nay điều đó đã là quá khứ, việc chuyển biến đã kết thúc. Hiện nay Mỹ – Trung ở vào trạng thái cạnh tranh, Trung Quốc cần phải xem xét bố cục toàn diện về kinh tế, quân sự, ngoại giao thế nào, sớm đưa ra biện pháp để ứng phó với quan hệ Mỹ – Trung kiểu “Chiến tranh Lạnh mới”.
Phó Giáo sư Hạ Minh: cả hai nhà lãnh đạo đều cố chấp, không nhân nhượng nhau, đều quá tự tin, “quan hệ Mỹ – Trung đã thể hiện sự xung đột về cá tính của các nhà lãnh đạo”.
Thương gia không theo quy tắc
Từ khi bắt đầu tranh cử, nhân thân thương gia của Donald Trump đã được các phía quan tâm. Điều này thỉnh thoảng lại bộc lộ trong việc xử lý quan hệ Mỹ – Trung. Cách làm của Donald Trump khác những người tiề.n nhiệm. Ông Obama cạnh tranh trên cơ sở hợp tác,có tranh cãi trong một số vấn đề nóng, nhưng về đại thể vẫn giữ hợp tác. Còn ông Donald Trump cho rằng cạnh tranh vượt quá hợp tác, thủ đoạn cạnh tranh cũng khác, thể hiện rõ đã sử dụng thủ pháp của thương gia.
Cụ thể, ông Trump không thảo luận những chủ đề mềm như toàn cầu nóng lên, không xem xét quan hệ toàn diện, chỉ xem xét nội dung mà cá nhân ông quan tâm và thấy hứng thú.
Bộ mặt thương gia “không theo quy tắc” của ông Trump đã khiến Trung Quốc xơi quả đắng. Ông Mã Chiêu nói, khi ông Trump thăm Trung Quốc, Trung Quốc đã ký với ông một bản ghi nhớ, tiếp đãi nhiệt tình, tựa hồ muốn “bịt” nhà buôn có tư duy có vẻ đơn giản này, nhưng kết quả không hữu hiệu. Hiện nay quan hệ Mỹ – Trung không tìm được người đối thoại, không có cơ hội đối thoại, không khí rất tồi tệ.
Ông Hạ Minh nói, trong tình hình cơ chế tin tưởng lẫn nhau đã bị phá vỡ, cả hai nhà lãnh đạo đều cố chấp, không nhân nhượng nhau, đều quá tự tin. Ông nói: “quan hệ Mỹ – Trung đã thể hiện sự xung đột về cá tính của các nhà lãnh đạo”.
Hạ Minh nói, chủ nghĩa thực dụng kiểu thương gia của ông Donald Trump còn thể hiện qua vấn đề Biển Đông. Mỹ ngày càng cảnh giác đối với các phát ngôn ngoại giao của Trung Quốc. Ví dụ, năm 2015 ông Tập Cận Bình khi thăm Mỹ đã phát biểu tại Nhà Trắng “quyết không để quân sự hóa Biển Đông. Các lãnh đạo khác của Trung Quốc cũng nói, Trung Quốc không phải là kẻ thách thức trật tự hiện có mà là người được lợi bởi trật tự này. Nhưng ông Mike Pence chỉ rõ trong bài diễn văn tại Viện nghiên cứu Hudson: sau khi ông Donald Trump lên nắm quyền, Biển Đông ngày càng quân sự hóa, Trung Quốc còn đề ra kế hoạch “phải vượt nước Mỹ”. Các vấn đề Nga – Trung xích lại gần nhau và kế hoạch “vành đai – con đường” đều đã kích thích thần kinh của người Mỹ.
Theo viettimes
Rời Trung Quốc do chiến tranh thương mại, doanh nghiệp "để mắt" Đông Nam Á
Cuộc chiến thương mại ngày càng leo thang giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới buộc các công ty bị mắc kẹt trong tình thế này phải đẩy nhanh kế hoạch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc và chuyển tới Đông Nam Á.
Công nhân làm việc tại nhà máy ở Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)
Gerry Keefe, giám đốc khối ngân hàng châu Á - Thái Bình Dương thuộc tập đoàn tài chính Citigroup, nhận định căng thẳng thương mại ngày càng tăng giữa Mỹ và Trung Quốc đã buộc các công ty phải lên kế hoạch chuyển chuỗi cung ứng từ Trung Quốc tới các khu vực khác ở châu Á. Xu hướng này đã diễn ra trong vài năm qua khi giá nhân công tại Trung Quốc tăng lên.
Theo ông Keefe, hoạt động của các nhà máy sản xuất đang nở rộ tại các quốc gia ASEAN và quyết định phát triển tại thị trường Đông Nam Á được đưa ra ở cấp độ quản trị. Đối với nhiều công ty, đây là những quyết định mang ý nghĩa quan trọng.
"Đây là những quyết định lớn, mang tính chiến lược và dài hạn mà các công ty cần xem xét", Gerry Keffe nhận định.
Mỹ đã áp thuế đối với khoảng 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc khi nước này đang tìm cách giảm thâm hụt thương mại với Bắc Kinh và buộc quốc gia Đông Bắc Á phải dừng các hành vi thương mại không công bằng. Một trong số các hành vi của Trung Quốc vấp phải sự phản đối của Mỹ là việc Bắc Kinh yêu cầu các công ty Mỹ phải chia sẻ công nghệ nếu muốn đầu tư vào Trung Quốc. Phía Trung Quốc cũng đã có những biện pháp đáp trả Mỹ về thương mại.
Hai cuộc khảo sát riêng rẽ do Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc và Phòng Thương mại Liên minh châu Âu tại Trung Quốc thực hiện hồi tháng 9 cho thấy các lệnh áp thuế trừng phạt trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã khiến chi phí sản xuất tăng cao hơn và làm giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp đang hoạt động tại Trung Quốc. Nhiều doanh nghiệp đã cân nhắc rời địa bàn hoạt động sang Đông Nam Á.
Mặc dù hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp đang phát triển tại ASEAN, song việc chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc ngay lập tức là điều khó khăn vì các doanh nghiệp cần mất nhiều năm để có thể xây dựng lại chuỗi cung ứng tương tự như chuỗi cung ứng đang được triển khai tại Trung Quốc.
"Việc này không thể diễn ra nhanh chóng được. Sẽ cần có thêm thời gian", ông Keefe nói.
Cũng theo ông Keefe, các công ty "trong hầu hết trường hợp" sẽ tạm thời duy trì hoạt động tại Trung Quốc trước khi có kế hoạch chuyển tới địa bàn hoạt động mới.
"Họ có mối quan hệ tốt với các nhà cung ứng Trung Quốc, các công ty Trung Quốc, các khách hàng và chính phủ Trung Quốc. Điều quan trọng với họ là một thế hệ người Trung Quốc nữa sẽ xuất hiện. Trung Quốc không đi đâu cả. Đây vẫn là một thị trường khổng lồ", ông Keefe nói thêm.
Trong khi đó, tầng lớp trung lưu ngày càng tăng tại châu Á hiện vẫn chưa đạt đến cấp độ mà các công ty hy vọng có thể thay thế các khách hàng châu Mỹ bằng các khách hàng châu Á.
"20 năm qua là khoảng thời gian rất tốt đối với thị trường châu Á đang trỗi dậy và đã tạo ra các thế hệ người tiêu dùng mới, những người sẵn sàng và đủ khả năng mua những gì Trung Quốc bán. Dân số đông đúc, song sức mua (tại châu Á) vẫn chưa thể đạt được như những gì các nền kinh tế thị trường phát triển đã làm được. Do vậy, tôi nghĩ vẫn còn hạn chế trong việc đưa châu Á thay thế Mỹ hoặc các khu vực khác ở châu Âu", ông Keefe nhận định.
Thành Đạt
Theo Dantri/ SCMP
Hàng loạt vụ chạm trán không an toàn giữa tàu chiến Mỹ - Trung Hải quân Mỹ đã thống kê hàng loạt vụ chạm trán trên biển giữa các lực lượng quân sự Mỹ và Trung Quốc tại Thái Bình Dương từ năm 2016, cho thấy phần nào sự căng thẳng trong quan hệ song phương. Tàu USS Decatur của Mỹ (trái) và tàu Lanzhou của Trung Quốc chạm trán nhau trên Biển Đông hồi tháng 9....