Quân đội nhiều quyền lực của Myanmar
Bất chấp sự trỗi dậy của chính quyền dân sự, quân đội Myanmar, lực lượng từng nắm quyền gần 50 năm, vẫn chi phối chính trị, kinh tế nước này.
Với cuộc đảo chính sáng 1/2, lật đổ một chính phủ dân cử và đưa lãnh đạo Aung San Suu Kyi trở về chế độ quản thúc tại gia, quân đội Myanmar do Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Min Aung Hlaing đứng đầu một lần nữa chứng minh quyền lực tối cao của họ tại quốc gia Đông Nam Á này, bình luận viên Hannah Beech của NY Times nhận xét.
Theo một số nguồn tin thân cận, Thống tướng Min Aung Hlaing, 64 tuổi, thăng tiến đều đặn và từ từ, không phô trương và hầu như không được chú ý. Sau khi vươn đến hàng ngũ cấp cao trong quân đội và để lại dấu ấn sâu sắc hơn, Aung Hlaing đã gây ấn tượng với cộng đồng Phật giáo tại Myanmar bằng cách tài trợ cho bức tượng Phật bằng đá cẩm thạch lớn nhất đất nước.
Tuy nhiên, sự việc khiến danh tiếng của ông tăng vọt là chiến dịch hồi năm 2017 nhắm vào nhóm thiểu số Hồi giáo Rohingya, vốn không được những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Myanmar chấp nhận. Hơn 730.000 người Rohingya đã tràn sang nước láng giềng Bangladesh sau chiến dịch truy quét của quân đội Myanmar. Các nhà điều tra của Liên Hợp Quốc cáo buộc hoạt động của quân đội Myanmar có thể cấu thành “ý định diệt chủng”.
Không lâu sau, tướng Aung Hlaing dường như đã nhắm đến vị trí tổng thống, khi ông sẽ phải nghỉ hưu vào mùa hè năm nay, các nguồn tin nội bộ giấu tên tiết lộ. Tuy nhiên, kể từ năm 2015, khi chính quyền dân sự đầu tiên của Myanmar lên nắm quyền, ghế tổng thống đã thuộc về những người trung thành với bà Suu Kyi, lãnh đạo trên thực tế của đất nước với chức danh chính thức là Cố vấn Nhà nước.
Thống tướng Min Aung Hlaing, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, tại một sự kiện ở Yangon hồi tháng 7/2018. Ảnh: AFP .
Các cố vấn của Suu Kyi kể lại rằng bà đã từ chối gặp Aung Hlaing để thảo luận về nguyện vọng chính trị của ông, làm tổn thương lòng tự trọng của Tổng tư lệnh, đồng thời khiến ông lo ngại về tương lai sau khi nghỉ hưu. Trong khi đó, bình luận viên Beech chỉ ra rằng nếu bà Suu Kyi tự coi mình là người nắm quyền hợp pháp của Myanmar, thì tướng Aung Hlaing cũng vậy.
Video đang HOT
Những tướng lĩnh Myanmar được cho là đã nỗ lực suốt nhiều năm để thiết lập một hệ thống giúp đảm bảo lợi ích lâu dài, biến nước này thành một nơi mà tầm ảnh hưởng của quân đội bám rễ vào mọi khía cạnh trong đời sống, với quyền lực của quân đội tập trung vào tay Aung Hlaing.
“Quân đội đã dệt nên cấu trúc xã hội Myanmar”, Richard Horsey, nhà phân tích chính trị tại Yangon, đánh giá. “Họ không chỉ có hệ thống trường học, bệnh viện và sản xuất thực phẩm riêng, mà giới tinh hoa của họ còn kết thông gia với các gia đình làm kinh doanh và thuộc đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền, tạo nên một kết cấu thống nhất gần như không thể gỡ bỏ”.
Do đó, quyền lực của quân đội Myanmar vượt xa sức mạnh chiến đấu của nửa triệu binh sĩ. Quân đội điều hành hai tập đoàn kinh tế hùng mạnh nhất đất nước, tham gia vào các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, bệnh viện, phòng gym và truyền thông, đồng thời sở hữu số lượng bất động sản nhiều nhất cả nước.
Tối 1/2, với hầu hết lãnh đạo dân sự đã bị bắt, quân đội nhanh chóng công bố nội các mới cho Myanmar. Tất cả bộ trưởng đều là cựu tướng hoặc người vẫn tại ngũ. Ngoài ra, mặc dù vẫn cho phép tổ chức bầu cử, quân đội Myanmar luôn được kiểm soát 25% số ghế trong quốc hội mà không cần thông qua bỏ phiếu. Bất kỳ thay đổi lập pháp nào cũng cần sự ủng hộ của các nghị sĩ quân sự này.
Tuy nhiên, việc cá c tướng lĩnh Myanmar hành động nhằm tái khẳng định quyền chỉ huy với đất nước được cho là đã phá vỡ hệ thống chính trị được xây dựng cẩn thận suốt nhiều thập kỷ, cho phép họ âm thầm nắm quyền đằng sau chính quyền dân sự.
“Cuộc đảo chính đã khiến toàn bộ tầm nhìn của quân đội về một nền dân chủ tích hợp giữa quân sự và dân sự có nguy cơ biến mất, đưa đất nước thụt lùi hàng thập kỷ”, Gerard McCarthy, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu châu Á thuộc Đại học Quốc gia Singapore, nhận định.
Quá trình phát triển kinh tế của Myanmar, vốn nở rộ sau khi quân đội bắt đầu nới lỏng quyền kiểm soát của họ, cũng có nguy cơ bị suy yếu. Ngoài sự tàn phá của Covid-19, khiến 8/10 người dân phải hạn chế lượng thực phẩm tiêu thụ, Myanmar giờ đây còn đối mặt với các biện pháp trừng phạt kinh tế từ nước ngoài.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 2/2 tuyên bố xác định hành vi của quân đội Myanmar là đảo chính, dẫn đến kích hoạt việc ngăn chặn một số viện trợ của Mỹ cho nước này, đồng thời xem xét lại toàn bộ chương trình hỗ trợ. Tổng thống Joe Biden trước đó cũng cảnh báo tái áp đặt lệnh cấm vận mà Mỹ từng dỡ bỏ với Myanmar 10 năm trước.
Viễn cảnh tương lai mờ mịt dường như khiến công chúng, những người cảm thấy rằng họ có thể biểu lộ khát vọng chính trị sau chiến thắng vang dội dành cho đảng NLD của bà Suu Kyi, càng thêm tức giận.
“Tất cả chúng tôi vẫn chờ chỉ đạo của Aung San Suu Kyi. Chúng tôi đều sẽ tuân theo bà ấy”, nghị sĩ Win Mya Mya cho biết.
Biểu tình kêu gọi Nhật cứng rắn với đảo chính Myanmar
Hàng nghìn người Myanmar biểu tình ở Tokyo, yêu cầu Nhật và đồng minh thể hiện lập trường cứng rắn hơn với cuộc đảo chính của quân đội Myanmar.
Người biểu tình cầm theo ảnh Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi hôm nay tụ tập trước trụ sở Bộ Ngoại giao Nhật Bản ở thủ đô Tokyo, nơi hiếm khi xảy ra các cuộc biểu tình chính trị lớn.
"Tự do cho Aung San Suu Kyi, tự do cho Myanmar", đám đông hô vang khẩu hiệu khi đại diện của họ trao cho các quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản bản tuyên bố kêu gọi Tokyo sử dụng tất cả "sức mạnh chính trị, ngoại giao và kinh tế" để khôi phục chính quyền dân sự ở Myanmar.
Người biểu tình Myanmar tụ tập trước trụ sở Bộ Ngoại giao Nhật Bản ở Tokyo hôm 3/1. Ảnh: Reuters
Nhật Bản và Myanmar có mối quan hệ chặt chẽ từ lâu, khi Tokyo là nhà tài trợ lớn cho quốc gia Đông Nam Á này. Nhiều công ty lớn nhất Nhật Bản đã tích cực mở rộng hoạt động kinh doanh ở Myanmar trong những năm gần đây.
Quân đội Myanmar ngày 1/2 bắt Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Ky và các lãnh đạo khác của đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD), tuyên bố thành lập chính quyền quân sự vì chính phủ dân sự không thể phản hồi những bất bình của họ về cáo buộc gian lận bầu cử.
Hiệp hội Công dân Liên bang Myanmar, nhóm tổ chức biểu tình ở Tokyo, cho rằng Nhật Bản không nên công nhận chính quyền quân sự mới. Các nhà tổ chức cho hay 3.000 người đã tham gia cuộc biểu tình hôm nay.
Mathida, 50 tuổi, làm việc trong một nhà hàng ở Tokyo, cho hay bà tham gia biểu tình để thúc đẩy giới chức Nhật hành động nhiều hơn trong việc khôi phục nền dân chủ Myanmar.
"Chúng tôi muốn Aung San Suu Kyi, lãnh đạo kiêm người mẹ của đất nước chúng tôi, phải được tự do", bà nói. "Quân đội không phải là chính phủ".
Trong cuộc họp báo hôm 2/2, khi được hỏi liệu Nhật Bản có hay không ủng hộ hoặc bày tỏ lập trường giống Mỹ đối với cuộc đảo chính, bao gồm khả năng trừng phạt Myanmar, phát ngôn viên chính phủ nhắc lại tuyên bố Nhật Bản sẽ giữ liên hệ với những quốc gia khác và theo dõi tình hình ở Myanmar.
Một quan chức quốc phòng hàng đầu của Nhật Bản bày tỏ Tokyo cần thận trọng trong cách tiếp cận với Myanmar vì việc cắt đứt quan hệ có nguy cơ đẩy Myanmar xích lại gần Trung Quốc.
Mỹ, Australia và Liên Hợp Quốc đã phát thông điệp cảnh báo mạnh mẽ, yêu cầu quân đội Myanmar thả bà Suu Kyi và các quan chức chính phủ cũng như tôn trọng ý chí của người dân, giải quyết khác biệt thông qua đối thoại hòa bình.
Trung Quốc, thành viên thường trực có quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an, không lên án cuộc đảo chính ở Myanmar hôm 1/2, khi nói rằng vấn đề nên được giải quyết trong nội bộ. Trung Quốc là một trong những đối tác kinh tế lớn nhất của Myanmar và đã đầu tư hàng tỷ USD vào các dự án cơ sở hạ tầng ở nước này.
G7 ra tuyên bố chung về Myanmar Các ngoại trưởng G7 ra tuyên bố chung bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về cuộc đảo chính ở Myanmar, yêu cầu quân đội nước này thả những người bị bắt. "Chúng tôi quan ngại sâu sắc về việc bắt giam các lãnh đạo chính trị và các nhà hoạt động xã hội dân sự, bao gồm Cố vấn Nhà nước Aung San...