“Quân bài” trong tay mẹ chồng
Mẹ chồng muốn chúng tôi kết hôn sớm để tôi “bảo ban” con trai bà tu chí làm ăn, chứ không phải yêu thương, quý mến gì tôi cả!
Tôi và anh học chung trường chung lớp những năm cấp ba. Tình yêu tuổi học sinh của hai đứa được các phụ huynh nắm trong lòng bàn tay. Mẹ anh là người vô cùng khéo léo, nhẹ nhàng, tâm lý nên tôi rất yêu quý.
Khi học hết cấp ba, chúng tôi đã quyết định chia tay nhau. Bởi lẽ, tôi không thể chịu đựng được người yêu của mình suốt ngày chỉ biết chơi game, tính khí trẻ con, không chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Thời gian đó, không một ngày nào mẹ anh không gọi điện hỏi han, hàn gắn tình cảm giữa tôi và anh. Mẹ anh còn bảo sẽ không chịu để anh yêu bất cứ cô gái nào ngoài tôi. Với mẹ anh, tôi như một nàng dâu đã được ấn định sẵn.
Cuối cùng, anh cũng quay lại và xin tôi tha thứ. Trong khoảng thời gian chúng tôi chia tay, tôi cũng gặp thử một số người bạn khác giới nhưng chẳng ai cho tôi được thứ tình cảm khiến tôi thấy gắn bó và an toàn như khi ở bên anh. Nhiều lúc nghĩ tới mẹ anh tôi lại thấy tiếc vô cùng, bởi có lẽ nếu tôi chia tay anh thực sự sẽ khó có thể tìm kiếm được một người mẹ chồng tương lai biết quan tâm tới tôi như bác gái.
Tôi thường xuyên theo sát anh hơn để anh bớt chơi game. Được sự hậu thuẫn của bác gái, anh cũng nghe lời tôi hơn. Thi thoảng rảnh rỗi, mẹ anh lại đưa chúng tôi đi ăn uống, mua sắm để tình cảm hai đứa được gắn kết hơn.
Sau khi trở thành dâu con trong nhà, tôi mới vỡ lẽ ra mọi chuyện (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Khi tôi học xong khóa học làm bánh ga tô, bác giục cưới và có ý định mở cửa hàng để tôi chú tâm vào làm bánh ngọt kinh doanh.
Một lễ cưới sang trọng, hoành tráng được nhà trai tổ chức tại một khách sạn sang trọng khiến họ hàng tôi tấm tắc khăn tôi lấy được nhà chồng giàu sang, tâm lý. Bản thân tôi vô cùng hãnh diện khi được gả vào một gia đình tử tế, giàu có như vậy. Đám cưới hạnh phúc khiến tôi cứ mãi mơ tưởng về một cuộc sống hôn nhân đầy màu hồng ấm áp.
Thế nhưng khi tôi về nhà chồng ở được một tháng, mọi thứ trong gia đình dường như đảo lộn. Mẹ chồng tôi chỉ thích ăn hàng quán, mua thức ăn sẵn, không bao giờ biết nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. Tôi không thể chịu đựng được những bữa cơm thiếu rau, chỉ toàn đồ ăn sẵn, đồ siêu thị khó nuốt và không đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Từ ngày về làm dâu, tôi chăm đi chợ, nấu những bữa cơm gia đình khiến bố chồng và chồng tôi rất thích. Bố chồng tôi thi thoảng lại so sánh vợ với con dâu khiến mẹ chồng cảm thấy khó chịu và tỏ ra không hài lòng.
Kinh tế gia đình hầu hết dựa vào việc kinh doanh buôn bán của mẹ chồng tôi nên chi tiêu bị phụ thuộc rất nhiều. Trước đây, khi chưa lấy anh, mẹ anh vẫn thường xuyên mua sắm cho tôi, đưa tôi đi chơi nhưng từ khi lấy anh, công việc trong gia đình đều một mình tôi lo toan tất cả.
Khi tôi sinh cháu đầu lòng, mẹ chồng tôi chỉ chăm chú làm đẹp, không hề quan tâm đến đứa cháu nội của mình. Một mình tôi phải làm đủ tất cả mọi việc từ chăm con đến dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, nấu nướng. Cuộc sống với tôi thật khó khăn, vất vả khiến tôi cảm thấy như bị ngộp thở giữa đống công việc không tên này.
Cuộc hôn nhân như một sự bó buộc với tôi, cũng là mục đích để mẹ chồng tôi giữ chân con trai bớt đi chơi game, chịu khó kiếm việc để tự lo cho cuộc sống khi đã có vợ con. “Ở trong chăn mới biết chăn có rận”, tôi như một quân bài để mẹ chồng tôi điều khiển hai vợ chồng tôi chứ đó không phải là tình cảm thực sự mẹ chồng dành cho tôi.
Khi nhận ra điều đó, tôi đã vô cùng thất vọng. Giờ đây, tôi chỉ biết sống sao cho tròn bổn phận, đúng với trách nhiệm của một người con dâu, một người vợ trong gia đình.
Theo VNE
Tôi lỡ yêu bạn trai của dì
Tôi như đứng giữa ngã ba đường, một bên là người dì mà tôi hằng yêu quý và kính trọng, còn một bên là tình yêu của tôi.
Dì tôi lấy chồng năm 31 tuổi, cuộc hôn nhân của dì tan vỡ vì chồng dì không phải một người tử tế, đàng hoàng cho dù miệng lưỡi ông ấy hay ngon ngọt. Ông ấy là một người chồng rất vũ phu và độc ác. Dì kể cho tôi nghe rằng người vợ trước bỏ ông ấy cũng vì không chịu đựng được những trận đòn như cơm bữa. Sau khi chia tay vợ cũ, ông ấy quen dì tôi và hai người đi đến hôn nhân chỉ sau 4 tháng tìm hiểu.
Tôi biết dì đã rất đau khổ trong thời gian đó, không chỉ là vết thương về thể xác mà còn là vết thương của trái tim. Dì bảo sẽ ở vậy và nuôi dạy cô con gái gần 2 tuổi của mình trưởng thành. Lúc đó tôi mới có 16 tuổi, cái tuổi hồn nhiên, nhiều mơ mộng lắm nên chưa hiểu hết được nỗi đau của dì.
Nhưng tôi rất khâm phục nghị lực của dì, dì đã đứng lên được sau vết thương lòng đó. Dì đã lao vào kiếm tiền để nuôi em Dung, con gái dì ngày càng lớn, ngoan ngoãn và biết vâng lời. Em Dung năm nay đi học lớp 1, Dung giống bố như đúc nên nhiều khi tôi thấy dì ngắm đứa con gái rồi khóc. Nhiều lần, dì bảo tôi, ông ấy muốn quay lại với dì để chăm lo cho con gái nhưng dì kiên quyết không đồng ý vì sợ lại mắc phải sai lầm như lần trước.
Sáu năm trôi qua, thời gian đã khá lâu rồi nhưng tôi thấy dì không già đi mà trẻ đẹp hơn rất nhiều. Lúc này tôi đã là một cô sinh viên sắp ra trường. Tôi cũng xinh đẹp nên được nhiều người tán tụng, ca ngợi, săn đón và mong được là người yêu của tôi.
Nhưng sự thật tôi không hề rung động trước ai, tôi tự hứa rằng sẽ không yêu ai vì là năm cuối nên tôi cũng muốn tập trung vào học hành. Cũng vì học hành bận rộn nên tôi ít tâm sự và gặp gỡ dì như trước đây.
Tôi nghe phong thanh mọi người trong nhà nói chuyện dì đã có bạn trai mới. Tôi rất mừng vì điều đó, cuối cùng, dì tôi cũng là thần tượng của tôi, đã tìm được một nửa ưng ý cho mình. Dì đã có người cùng chung trách nhiệm chăm lo cho cuộc sống gia đình. Dì đã cô đơn một thời gian dài, đã phải gánh trách nhiệm vừa làm mẹ vừa làm bố cho Dung.
Lúc này cũng nên có ai đó bên cạnh để dì nương tựa. Đúng hôm ấy là sinh nhật dì, bạn trai của dì có mặt. Tôi rất hồi hộp để được xem mặt của người đàn ông ấy. Ai cũng nói đùa rằng dì tôi đang cặp rất hợp mốt bây giờ là "phi công trẻ lái máy bay bà già".
Tôi biết người đàn ông đó kém dì 3 tuổi, đang làm cho một công ty tin học của nước ngoài. Sự xuất hiện của người ấy làm tôi ngỡ ngàng, dù đã ngoài 30 thế nhưng nhìn anh chỉ trẻ như một chàng trai 25 tuổi. Tôi hết sức bất ngờ bởi vẻ đào hoa, phong độ đó. Mọi người nói, dì tốt số nên kiếm được anh chàng người yêu trong mơ của nhiều người. Cả buổi tối hôm ấy tôi như bị anh hút hồn. Tự dưng tôi thấy ghen tỵ với hạnh phúc của dì, anh giống như một người đàn ông mà tôi hằng ao ước bấy lâu.
Sau buổi sinh nhật dì, tôi không thể quên hình bóng anh. Nó như thôi thúc trái tim tôi, thế rồi tôi lại thường xuyên đến nhà dì chơi để được gặp anh ở đó. Ban ngày anh đi làm, tối anh đến chơi cùng dì và con gái. Tôi xuất hiện ở nhà dì nhiều hơn, chúng tôi trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ giống như một gia đình vậy. Hình như trái tim tôi đang đập rất vội vã và gấp gáp. Dì không biết tôi và anh thường xuyên nhắn tin hỏi thăm nhau.
Tôi cảm thấy có lỗi với dì rất nhiều vì mình đang giấu diếm việc này. Lâu dần, chúng tôi đi chơi cùng nhau mà không ai biết chuyện. Anh ít đến nhà dì hơn mà giành thời gian ở bên tôi. Mặc dù anh hơn tôi 10 tuổi, thế nhưng tôi cảm thấy ở bên anh có một cảm giác an toàn và rất hạnh phúc. Ấn tượng của anh từ lần đầu tiên đến bây giờ đều nguyên vẹn, nó là sự ngưỡng mộ và tôn thờ anh từ sâu thẳm trái tim tôi.
Rồi cái gì đến cũng phải đến, anh nói yêu tôi. Tôi biết như vậy là không đúng, nhưng trái tim mách bảo tôi rằng chúng tôi sinh ra là để cho nhau. Anh nói rằng dù quãng thời gian ở bên dì khá lâu nhưng nó không thể bằng những giây phút bên tôi. Lúc này, trong tôi xen lẫn cảm giác hạnh phúc và lo sợ. Tôi cảm thấy mình rất có lỗi với dì, dì đã rất khó khăn mới có thể yêu lại nhưng còn bảo tôi ngừng yêu anh thì không thể.
Tôi đang không phân biệt được đâu là đúng sai khi mình quá yêu anh. Thế nhưng tôi và anh không dám nói ra sự thật đó để dì tha thứ, chấp nhận tình yêu ngày một lớn dần của hai đứa. Tôi phải làm sao để tốt cho cả ba người trong lúc này?
Theo VNE
Đàn ông nên lấy anh làm gương Chỉ vì 'bóc bánh trả tiền' lúc vợ mang thai mà giờ anh đối mặt với nguy cơ nhiễm HIV. Chắc anh ân hận, dằn vặt lắm. Đọc bài viết Cầu trời tôi không bị nhiễm HIV của anh, tôi nghĩ rằng mình cũng hiểu được ít nhiều những gì anh đã và đang trải qua. Trong cuộc sống, không ai là không...