Quần áo hàng hiệu mà mẹ chồng tôi chê nhàu nát và định lấy ra làm giẻ lau
Mẹ chồng tôi không ghê như bà Phương trong phim “Sống chung với mẹ chồng”, nhưng bà khiến tôi phát điên.
Sữa xịn tôi mua bà chẳng cho cháu uống nhưng lại cho cháu ăn đủ thứ linh tinh khác. (Ảnh minh họa)
Không phải tôi chưa từng nghe chuyện các chị em từng khoe có mẹ chồng dễ tính, chiều con dâu hơn con đẻ, nhưng tôi nghi ngờ tính xác thực của những câu chuyện ấy. Tôi nghĩ chẳng phải ngẫu nhiên mà các cụ có câu: “Thật thà cũng thể lái trâu. Yêu nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng”.
Có thể các chị thắc mắc tôi bức xúc như vậy chắc hẳn là vì mẹ chồng tôi ghê gớm lắm. Xin thưa, mẹ chồng tôi không ghê nhưng bà cứ…kiểu gì ấy. Sống với bà tôi mới hiểu hóa ra những thứ nhỏ nhặt có thể làm người ta bức xúc đến cao trào như vậy.
Mẹ chồng tôi tính độc lập, luôn cho mình là đúng. Bà thích gì là làm nấy, chẳng bao chịu tiếp thu. Lúc đón bà lên trông con, thật lòng tôi không muốn một chút nào. Nhưng phần vì tìm người khó, phần vì công việc lại bận nên tôi cực chẳng đã phải để bà lên.
Đấy, “yêu nhau” như mẹ chồng nàng dâu cơ mà. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng không muốn phiền bà nhiều nên chỉ nhờ bà trông con còn việc nhà thì hai vợ chồng bàn nhau chia ra làm. Thế nhưng ở nhà rỗi rãi, bà bèn giúp chúng tôi luôn cả việc dọn nhà, giặt giũ. Chắc nhiều người nghĩ: mẹ chồng tốt thế con kêu ca gì?.
Video đang HOT
Xin thưa, không hề! Bà giúp chúng tôi nhưng bà làm theo kiểu của bà. Quần áo bà vơ tất thành một nùi rồi nhét vào máy giặt. Có những hôm quần áo lấy từ máy ra vẫn bẩn nguyên bởi tay áo, chân quần vẫn xắn, tất vẫn cuộn tròn. Kinh dị hơn, bà cho cả đồ em bé giặt chung. Tôi nhắc bà thì bà cứ ậm ờ, nhưng đâu vẫn vào đấy. Tôi bực quá, bảo mẹ cứ để con làm thì bà giận lẫy, nói mát mẻ tôi.
Riêng việc ăn mặc của tôi thì bà can thiệp một cách thô bạo. Chả hiểu bà nghe ai đi mua cho tôi mấy cái áo chất nilon và màu hường quê xệ. Bà bảo: “Có chồng con rồi, con mặc thế này cho đứng đắn. Mẹ thấy mấy cái quần áo mày mặc cứ thùng thà thùng thình, nhàu nát như giẻ lau ấy.”
Vâng, mẹ chồng tôi cho rằng quần áo toàn thương hiệu có tên tuổi tiền trăm, tiền triệu của tôi là giẻ lau, còn mớ quần áo vài chục ngàn bà mua ven đường là đồ thời thượng! Tất nhiên tôi không mặc đồ bà mua. Bà dỗi rồi đòi lại bảo mang về cho cháu tôi ở quê mặc.
Về khoản ăn uống thì thôi rồi. Mẹ chồng tôi thích mua đồ ăn theo lố thì giá rẻ. Nhà ba người lớn, một trẻ con, tôi và chồng chỉ ăn bữa tối ở nhà mà bà xách về đến 20 chai nước mắm vì tính ra thì rẻ hơn được chút. Mắm muối mì chính, thịt thà, rau cỏ, cái gì bà cũng thích mua sỉ cho rẻ. Tất nhiên không ăn hết thì bà quay sang trách vợ chồng tôi “ăn quà” hoặc thẳng tay đổ bỏ. Vậy tôi cũng không hiểu tiết kiệm ở đâu ra?
Việc bà chăm cháu mới là việc khiến tôi phát điên. Bao nhiêu sữa ngoại, bột ăn dặm đắt tiền tôi mua, bà chẳng cho cháu ăn. Mấy hôm trước tôi vừa phải đổ đi một hộp sữa để lâu vón cục. Bà cứ đòi cho nó ăn bột gạo và ti mẹ. Bà không cho tôi cai sữa cho con mà tôi bận rộn như thế. Thương con nhưng tôi không thể đi đi về về được.
Sữa với đồ ăn dặm bà không cho cháu ăn, nhưng hễ nhà có gì là bà lấy cho cháu ăn đỡ đói. Khi thì cái bánh quy, lúc lại vài thìa bánh kem…
Mấy lần tôi nhắc khéo chồng về việc tìm người giúp việc để bà về quê, nhưng anh chỉ bảo: “Có mẹ ở đây giúp là an tâm nhất rồi, em cứ vẽ chuyện, một mẹ già bằng 3 người ở, đi đâu tìm được người nào vừa an toàn, vừa thân cận thế này?”. Thế này thì tôi chỉ biết im lặng. Tôi yêu chồng nhưng thật không thể chịu được cung cách của mẹ chồng.
Giờ có cách gì để mẹ chồng về quê cho tôi dễ thở không hả cả nhà?
Theo Afamily
Có nên nói thật với chồng sắp cưới về quá khứ làm 'gái'
Thời sinh viên, tôi luôn được bạn bè nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, bởi những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền, chiếc túi xách có giá bằng cả năm ăn học của sinh viên nghèo. Họ luôn thấy tôi bóng bẩy, xinh đẹp nhưng ít ai biết được, sự thật, tôi phải bán thân để đánh đổi những thứ đó.
Tôi xuất thân từ một vùng quê miền Trung nghèo khó, bố mất sớm chỉ còn mẹ và ba đứa em trai nheo nhóc. Đỗ đại học trong niềm tự hào của gia đình, tôi quyết tâm tương lai thật giàu có để giúp đỡ mẹ và các em. Thủ đô hoa lệ với tôi lúc đó là miền đất hứa, là cơ hội đổi đời.
Với nhan sắc mặn mà xinh đẹp của người con gái miền biển, nhưng lại có tâm hồn non nớt ngây thơ, tôi yêu một người bạn học cùng khóa, cùng trường. Nhưng khi lỡ có thai, anh ta đã bỏ rơi tôi với số tiền vay nóng bạn để tôi đi "giải quyết". Đau đớn, ê chề tôi sa ngã từ đó.
Tôi trở thành gái bán thân, kiếm tiền bằng cách dơ bẩn nhất. Với mác sinh viên đại học, có nhan sắc tôi tìm đến những đại gia đáng tuổi cha chú mình.
Tôi trượt dài vì cú ngã đầu đời (Ảnh minh họa)
Những người đàn ông đó đem lại cho tôi mọi thứ, quần áo, giày dép hàng hiệu, ở trong những căn hộ chung cư cao cấp.
Tôi cứ sống như vậy, cho đến khi tốt nghiệp. Ngày rời thủ đô đến một thành phố xa lạ, tôi quyết tâm làm lại từ đầu, dùng số tiền mình có được để sống cuộc đời khác, tử tế hơn, kiếm một người đàn ông biết trân trọng làm chồng.
Nhưng cuộc đời thật không biết được chữ ngờ. Ngày về làm việc tại đó, tôi đã gặp được người đàn ông định mệnh của mình. Ngỡ tưởng đã có trong tay mọi thứ mình muốn, thì chính anh lại khiến tôi lo sợ về tương lai.
Anh là người nho nhã, có học thức và biết trân trọng người yêu mình. Anh yêu tôi thật lòng, dành cho tôi nhiều điều tốt đẹp và đặc biệt, anh chưa một lần đòi hỏi. Dù tôi có chủ động, có hấp dẫn thì anh vẫn nâng niu, coi tôi như báu vật, muốn để dành đến giây phút tân hôn. Nếu là người phụ nữ khác, có lẽ họ sẽ hạnh phúc. Nhưng tôi lại sợ hãi vô cùng.
Anh dành cho tôi thứ tình cảm chưa bao giờ tôi có được (Ảnh minh họa)
Càng ngày, tình cảm chúng tôi dành cho nhau ngày một nhiều hơn. Tôi yêu anh đến mức không dám để anh phải chịu thiệt thòi, chỉ mong bù đắp được quá khứ lầm lỗi của mình. Cãi nhau, nếu anh có sai, tôi cũng nhận lỗi, không dám giận. Đi làm về, tôi lại đến nhà anh cơm nước, dọn dẹp. Bố mẹ anh quý mến tôi, vì tôi vừa xinh đẹp, ngoan ngoãn, vừa chăm chỉ. Tôi cũng kính trọng họ như chính bố mẹ đẻ của mình.
Tình cảm anh dành cho tôi giống như một ân huệ. Dù hiện tại, anh vẫn chưa biết quá khứ người yêu mình, nhưng tôi lo sợ rằng, sớm có ngày anh sẽ phát hiện ra. Mỗi khi đi cùng anh đến chỗ đông người, tôi lại có cảm giác người ta đang nhìn ngó, chỉ trỏ. Anh rủ tôi đi ăn với bạn bè, đối tác, tôi luôn viện lý do để lẩn trốn, vì sợ gặp khách quen.
Tôi sống trong hai cảm xúc lẫn lộn: sung sướng, hạnh phúc vì tình yêu của anh, nhưng xấu hổ, tự ti vì quá khứ nhơ bẩn của mình. Đôi lúc, tôi còn nghĩ, có khi nào đây chính là cái giá phải trả vì đã từng sống buông thả. Có những đêm tôi mơ anh phát hiện mọi chuyện, chửi tôi là loại con gái bẩn thỉu và bỏ tôi đi, tỉnh dậy mồ hôi ướt đầm đìa. Nỗi sợ hãi ngày càng lớn khiến tôi không còn biết nên làm thế nào nữa.
Độc giả N.T.T
Theo Vietnamnet
500 ngàn đồng nhàu nát vì nước mưa và cái kết đắng cho cô gái 5 năm hết lòng vì người yêu Mưa mù mịt, mãi cô mới tới được địa chỉ anh nói. Nhưng nơi mà cô vừa dừng chân khiến trái tim cô như bị bóp nghẹn lại. Giọng anh có vẻ khẩn trương nên cô hốt hoảng lắm. (Ảnh minh họa) Cô đã có người yêu. Cô và người yêu cô yêu nhau từ năm thứ nhất đại học. Người ta thường...