“Quái vật bầu trời’ gieo kinh hoàng trong Thế chiến I
Kích thước đồ sộ cùng khả năng xuất hiện bất ngờ khiến khí cầu là nỗi ám ảnh thường trực với người Anh những năm đầu Thế chiến I.
Khí cầu ngày nay thường chỉ dùng để quảng cáo hoặc chở khách du lịch, nhưng nó từng là vũ khí rất lợi hại trong Thế chiến I. Những chiếc khinh khí cầu của Đức được ví như “ quái vật bầu trời”, gieo rắc kinh hoàng cho người dân Anh bằng những cuộc oanh tạc bất ngờ.
Khí cầu được Đức sử dụng để tập kích Anh trong Thế chiến I có kích thước lớn, với chiều dài hơn 152 m. Chúng có bộ khung cứng bằng nhôm và được bơm đầy hydro. Mỗi chiếc có thể di chuyển với tốc độ tối đa 145 km/h, mang được khoảng hai tấn bom và đạt trần bay gần 5 km, vượt quá tầm hoạt động của phần lớn máy bay thời đó.
Khí cầu trinh sát – ném bom của Đức thử nghiệm năm 1913. Ảnh: Wikipedia.
Tháng 1/1915, Hoàng đế Đức Kaiser Wilhelm II ra lệnh mở chiến dịch oanh tạc Anh bằng khí cầu. Tuy nhiên, ông cấm các khí cầu tấn công thủ đô London vì có họ hàng với hoàng gia Anh và không muốn phá hủy di sản văn hóa của nước này.
Cuộc tập kích đầu tiên diễn ra ngày 19/1/1915, khi hai khí cầu ném bom thị trấn King’s Lynn, Sheringham và Great Yarmouth làm 4 người thiệt mạng, 16 người bị thương. Thiệt hại của đòn tấn công tương đối nhỏ, nhưng tác động tâm lý của nó lại rất lớn và được coi là dấu hiệu chiến tranh đã lan đến lãnh thổ Anh.
Với nhiều người Anh trong Thế chiến I, sự xuất hiện của khí cầu Đức giống c ảnh trong truyện viễn tưởng. Kích thước của chúng áp đảo mọi thứ trên bầu trời, nhất là khi những chiếc máy bay đầu tiên chỉ xuất hiện trước đó vài năm.
Phần lớn những người cảnh giới dưới mặt đất đều không thể phát hiện ra khí cầu tấn công. Lớp vỏ màu trắng khiến nó dễ lẫn vào các đám mây và sương mù, tiếng động cơ cũng khó nghe thấy vì độ cao hoạt động và bị gió át đi. Điều này khiến đòn không kích từ khí cầu trở thành nỗi ám ảnh với người dân Anh, bởi những quả bom chúng thả dường như bất thần xuất hiện từ hư vô.
Các cuộc tập kích liên tiếp của khí cầu khiến người dân Anh hoảng loạn. Bạo loạn chống Đức đã nổ ra ở một số nơi. Một số người lo sợ Đức sẽ xâm lược Anh, trong khi số khác tin rằng khí cầu cất cánh từ một căn cứ bí mật trên lãnh thổ nước này.
Anh sau đó tìm cách đối phó mối đe dọa từ khí cầu Đức. Pháo cỡ nhỏ không thể hạ chúng do không đủ tầm bắn. Chỉ có máy bay và pháo phòng không hạng nặng dùng đạn cháy tỏ ra hiệu quả. Khí hydro rất dễ bắt lửa, khiến khinh khí cầu Đức có thể trở thành quả cầu lửa khổng lồ nếu trúng một viên đạn cháy.
Áp lực ngày càng lớn ở giai đoạn giữa Thế chiến I khiến Wilhelm II thay đổi ý định, cho phép quân đội tấn công trực tiếp vào London. Quân đội Đức cũng chuyển sang tập kích vào ban đêm để giảm nguy cơ đối phương phát hiện, bắn hạ khí cầu.
Đức đã tiến hành tổng cộng 52 cuộc tập kích vào đất Anh bằng khí cầu trong Thế chiến I, khiến hơn 500 người thiệt mạng. Đến năm 1917, Berlin thay thế hầu hết khinh khí cầu bằng máy bay và chuyển sang tấn công ban ngày.
Sau khi Thế chiến I kết thúc, khí cầu ít được sử dụng trong quân sự. Chúng cũng dần biến mất khỏi vai trò vận tải và chở khách sau thảm họa Hindenburg năm 1937.
Theo Duy Sơn (VNE)
Video đang HOT
Trận thảm bại đau đớn nhất trong cuộc đời vị thủ tướng vĩ đại nhất nước Anh
Vai trò của nước Anh thể hiện trong cuộc Thế chiến I, thể hiện rõ nét nhất ở sức mạnh hải quân, mà Winson Churchill trực tiếp lãnh đạo. Tuy nhiên, đáng buồn là ông đã phải hứng chịu trận thua đau đớn nhất trong sự nghiệp của mình.
Winston Churchill giữ chức Bộ trưởng Hải quân (ảnh minh họa)
Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, Churchill đã tỏ ra rất yêu thích quân sự. Có lần, cha của ông đã bắt gặp con trai đang dàn trận với hàng trăm chú lính chì. Churchill vốn rất thần tượng Napoleon Bonaparte, vị hoàng đế từng có thời giúp nước Pháp thống trị cả châu Âu.
Dù xuất thân trong gia đình danh giá, Churchill lại theo học tại trường Học viện quân sự Hoàng gia. Đây là ngôi trường mà thời bấy giờ, có rất ít con em quý tộc lựa chọn. Ông đã cùng quân đội Anh đến tận Ấn Độ, Nam Phi để chiến đấu.
Khi đã trở thành Bộ trưởng Nội vụ, Churchill vẫn cố gắng tháp tùng hoàng đế Anh trong nhiều chiến dịch. Ông thậm chí, còn tìm cách tham gia vào cuộc duyệt binh của trung đoàn Oxfordshire Hussars kéo dài đến cả tuần lễ, cho dù đang vô cùng bận rộn ở cương vị mới.
Có thể nói, khi bị giáng chức từ bộ Nội vụ sang công tác ở bộ Hải quân, Churchill cảm thấy thích thú hơn là khó chịu.
Theo cuốn "Thủ tướng Anh Winston Churchill, cuộc đời và sự nghiệp", với vai trò là Bộ trưởng Hải quân, Churchill bước đầu đã thành công một cách ngoạn mục khi thuyết phục chính phủ tăng mức chi phí cho hải quân Anh từ 39 lên 50 triệu bảng.
Churchill đã có nhiều cải cách mang tính cách mạng, nhằm phát triển hải quân Anh (ảnh minh họa)
Với số tiền có được, ông đã thực hiện một cuộc cách mạng khí tài. Churchill đã cho chuyển đổi toàn bộ tàu chiến từ động cơ chạy than, sang chạy bằng dầu, nâng cao tốc độ di chuyển. Churchill còn đưa vào sử dụng loại hải pháo lớn, với nòng rộng 15 inch thay cho loại 13,5 inch cũ.
Ông còn tỏ ra rất quan tâm việc trả lương và cải thiện điều kiện sinh hoạt cho những sĩ quan hải quân, nhiều hơn bất kì vị bộ trưởng nào trước đó.
Ban đầu, sự chuẩn bị của Churchill bị nhiều người coi là thừa thãi và chế nhạo. Lloyd George - Bộ trưởng Tài chính Anh khi đó, thậm chí còn gọi Churchill là "sinh vật biển", ông ta nói:
"Churchill nghĩ rằng tất cả chúng ta sống trên đại dương và mọi việc làm của ông ta đều xoay quanh cuộc sống dưới biển, các loài cá và những sinh vật biển khác. Ông ta quên rằng phần lớn chúng ta sống ở đất liền."
Tuy nhiên, sự chuẩn bị này không phải là thừa. Ngay từ những năm 1911, khi mới giữ chức Bộ trưởng Hải quân, Churchill đã có những dự báo về mưu đồ chiến tranh của nước Đức. Ông luôn có sự cảnh giác cao độ với nước Đức từ Thế chiến I đến Thế chiến II.
Tháng 7.1914, cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất chính thức bùng nổ. Dù đã có nhiều chuẩn bị trước đó, nhưng trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, hải quân Anh vẫn luôn bị thất thế trước quân Đức. Churchill vẫn như thường lệ, là tâm điểm cho mọi sự chỉ trích.
Churchill là một trong những cá nhân giữ vai trò then chốt của quân Anh trong Thế chiến I (ảnh minh họa)
Cấp phó của Churchill, đô đốc Fisher thậm chí còn đòi bỏ việc. Trong bức thư đáp lại yêu cầu quay lại chức vụ của Thủ tướng, Fisher viết:
"Nếu những điều kiện sau đây được đáp ứng, tôi có thể bảo đảm cho sự thành công của việc kết thúc cuộc chiến:
- Phải loại bỏ ngay Winston Churchill ra khỏi nội các để tránh việc ông ta luôn phá hỏng các kế hoạch của tôi..."
Đáng nói, ban đầu chính Churchill là người đã đề bạt Fisher làm cấp phó cho mình. Phải mất một thời gian khá dài sau đó, Fisher mới quay trở lại bàn làm việc.
Đỉnh điểm cho những thất bại của Churchill là tại chiến dịch Gallipoli kéo dài từ tháng 4 tới tháng 12 năm 1915, do liên quân Anh - Pháp phát động.
Lực lượng Anh - Pháp, do gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp viện cho đồng minh Nga, đã quyết định đưa ra một kế hoạch táo bạo là tấn công Thổ Nhĩ Kỳ.
Mục tiêu của chiến dịch này là giải phóng eo biển Dardanelles đang nằm trong tầm kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ, mở ra con đường thông thoáng sang Nga. Trước hết, phải đổ bộ quân lên bán đảo Gallipoli, chiếm thủ đô của Đế chế Ottoman (nay là Istanbul), để làm bàn đạp đánh sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Đây được xem là chiến dịch đổ bộ lớn nhất, tham vọng nhất và cũng hứng chịu thất bại nặng nề nhất trong cuộc Thế chiến lần thứ nhất. Ở nội các Anh, hai nhân vật đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch này là Churchill và Bộ trưởng Chiến tranh Kitchener.
Chiến dịch Gallipoli là thất bại đau đớn nhất trong cuộc đời của vị thủ tướng vĩ đại nhất nước Anh (ảnh minh họa)
Dựa vào các báo cáo sơ sài và chủ quan, coi thường tiềm năng của Đế chế Ottoman trong cuộc chiến, đặc biệt, do hải quân Đế chế Ottoman hầu như không tồn tại, chính phủ Anh đã phê chuẩn kế hoạch này.
Tháng 2.1915, hải quân Anh - Pháp mở màn chiến dịch và bước đầu áp đảo bằng các cuộc pháo kích vào các đồn tiền tiêu của quân Thổ - Ottoman dọc eo biển Dardanelles. Tuy nhiên, càng tiến vào sâu, sức kháng cự của quân Thổ - Ottoman càng cao, quân Anh - Pháp không thể tiến vào sâu trong nội địa.
Tháng 3.1915, một lực lượng khổng lồ gồm 16 chiến hạm Anh - Pháp được huy động, mở cuộc tấn công tổng lực, nhưng bị thiệt hại nặng nề.
Cuộc chiến ác liệt diễn ra, đến khi đạn dược của quân Thổ - Ottoman đã gần như cạn kiệt thì quân Anh - Pháp lại thiếu kiên nhẫn và rút lui. Churchill đã phát hiện điều này và đề nghị mở thêm một cuộc tấn công nữa, nhưng bị gạt bỏ.
Bốn ngày sau đó, chính phủ Anh lại có một quyết định sai lầm khác khi cho bộ binh đổ bộ, tấn công thẳng vào Otoman. Năm sư đoàn quân Anh và 4 tiểu đoàn Pháp đã tỏ ra bất lực trước sức phòng ngự của 84.000 quân Otoman và chịu thương vong lớn.
Sai lầm tối quan trọng của người Anh trong chiến dịch Gallipoli là coi thường kẻ địch. Họ đã không phối hợp cả hải quân và bộ binh cùng tấn công, mà chỉ tổ chức những cuộc đổ bộ rời rạc và chậm chạp.
Churchill bị bãi chức Bộ trưởng Hải quân (ảnh minh họa)
Theo History, tổng cộng trong chiến dịch Gallipoli, quân Anh - Pháp đã huy động 489 nghìn quân và chịu thất bại với hơn 300 nghìn quân thương vong, không chiếm được bất cứ mục tiêu nào.
Churchill là một trong những người chịu trách nhiệm chính trong thất bại khủng khiếp này của quân Anh. Dư luận Anh đã lên án và gọi ông với biệt danh "gã đồ tể Gallipoli". Thậm chí, còn có người đòi đưa Churchill ra tòa án binh.
Churchill đã bị ám ảnh bởi thất bại của chiến dịch Gallipoli đến nỗi không thể làm việc những ngày sau đó. Ngay cả đô đốc Fisher, người cấp phó luôn chống lại những quyết định của Churchill, cũng phải tỏ ra ái ngại. Ngày 5.4.1915, trong một bức thư gửi cho Churchill, Fisher viết:
"Ngài đã bị Dardanelles chiếm hết tâm trí nên không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Tôi nguyền rủa Dardanelles. Nó sẽ là mồ chôn của chúng ta."
Tháng 5.1915, Churchill chính thức bị bãi chức Bộ trưởng Hải quân. Ông bị điều đi làm quan chưởng ấn lãnh địa công tước Lancaster, một chức vị hữu danh vô thực. Bà Clementine - vợ Churchill, đã nói về tâm trạng của ông sau khi bị bãi chức: "Tôi nghĩ ông ấy sẽ chết vì tuyệt vọng".
_____________
Winston Churchill là người luôn có sự cảnh giác trước nước Đức và đặc biệt với cá nhân Hitler. Trước khi Hitler lên nắm quyền nước Đức, Churchill đã quyết tâm đến tìm gặp và đòi phân phải trái với kẻ độc tài này. Cuộc gặp gỡ liệu sẽ có kết cục như thế nào? Mời các bạn đón đọc chi tiết trong bài kỳ sau.
Theo danviet.vn
10 chiến cơ thay đổi cuộc chơi giữa các cường quốc quân sự nửa đầu thế kỷ 20 Tạp chí quân sự Nga công bố danh sách 10 máy bay chiến đấu có ảnh hưởng nhất đến cuộc chiến trên không của các cường quốc trong Thế chiến I và II. Tạp chí "Quan điểm Quân sự" xem xét tổng hợp các yếu tố của từng dòng máy bay, từ đó rút ra đóng góp thực sự của nó đối với...