Quái gở chuyện “ma đàn ông” đội lốt cơ thể… đàn bà!
Có thể nói, chưa bao giờ đất nước ta lại có nhiều trung tâm tìm mộ như bây giờ. Các trung tâm tìm mộ liệt sĩ mọc lên như nấm sau mưa, với đủ các kiểu cách tìm mộ. Bát nháo nhất là các trung tâm áp vong, nhập hồn.
Gần như tỉnh nào ở nước ta cũng có một vài trung tâm tìm mộ theo kiểu áp vong. Chẳng hiểu sao đất nước lại sinh ra nhiều người có “khả năng đặc biệt” như thế, có thể sai khiến vong hồn nhập vào người trần thế để trò chuyện?
Trong nền văn hóa Việt có chuyện lên đồng, nghĩa là “thánh thần” nhập vào người hầu đồng. Những người này được coi là “người trời”, được nhiều người mê tín kính trọng. Sau đó là hiện tượng cô đồng xuất hiện khắp nơi. Các cô đồng có khả năng “gọi” linh hồn người đã chết về trò chuyện, hoặc mời linh hồn nhập vào thân thể cô đồng để người nhà trò chuyện, tâm sự, thể hiện lòng thành kính với người đã chết. Tiếp đó là sự xuất hiện của hàng loạt các nhà ngoại cảm có khả năng tìm mộ.
Hàng ngàn người ngồi áp vong ở nhà “anh Hồng”.
Nhưng những câu chuyện về gọi hồn, tìm mộ, đồng cô chưa “ép phê” lắm, vì nó để lại nhiều mối hoài nghi. Chừng 4 năm nay, ở nước ta rộ lên chuyện “áp vong” để giao lưu âm dương, tìm mộ. Linh hồn người chết nhập vào người nhà mình, rồi tự nói chuyện với người sống, thì nghi hoặc làm sao được nữa.
Có lẽ, do người dân quá tin vào chuyện ma quỷ, có cầu ắt có cung, tức thì các trung tâm giao lưu âm dương mọc lên như nấm sau mưa. Chỉ trong khoảng 3-4 năm nay, cả nước đã có tới cả trăm trung tâm tìm mộ kiểu áp vong. Nhưng sự thật về chuyện áp vong là gì? Liệu có chuyện vong hồn người đã chết nhập vào người đang sống để trò chuyện hay không? Đây là một câu hỏi vô cùng khó trả lời. Đó là một lĩnh vực khoa học mờ, mà những thứ mờ thì chưa chắc đã sai và chưa khẳng định được là đúng.
Chờ đợi “vong” nhập.
Trong số hàng trăm trung tâm tìm mộ kiểu áp vong mọc lên như nấm sau mưa ở khắp cả nước, đáng chú ý nhất có lẽ là trung tâm tìm mộ của “anh Hồng” ở xã Châu Sơn (Duy Tiên, Hà Nam). Xâm nhập vào trung tâm tìm mộ này tìm hiểu mới thấy được những chuyện quái gở, mê muội đến mức không tưởng tượng được.
Nghiên cứu nhiều về hiện tượng đặc biệt, quen nhiều nhà khoa học nghiên cứu về lĩnh vực mờ này, nên khi “anh Hồng” phát tác khả năng đặc biệt, tôi liền được các nhà khoa học mời đi xem xét, nghiên cứu cùng.
Video đang HOT
Chờ đợi sự xuất hiện của “anh Hồng”.
Hai năm trước, tiến sĩ V. gọi tôi: “Có nhân vật ở Hà Nam hay lắm. Anh ta có khả năng siêu phàm hơn tất cả các nhà ngoại cảm ở Việt Nam. Người dân đến khu vực nhà anh ta không cần anh ta phải ra tay, mà tự nhiên vong hồn sẽ nhập vào người để trò chuyện”. Chuyện này có lẽ còn lạ lùng hơn chuyện “Khu vườn Long An” từ gần chục năm trước, do đó, tôi không bỏ lỡ cơ hội đi theo nhà khoa học chuyên săn tìm những người có khả năng đặc biệt này.
Mọi người gọi “nhà ngoại cảm” này là “anh Hồng”, nhưng thực ra lại là một phụ nữ. Chuyện này làm các nhà khoa học và cả tôi nữa đều ngã ngửa ngạc nhiên. “Anh Hồng” đã kể chuyện về cuộc đời mình để lý giải vì sao rõ ràng là “chị”, mà cứ tự nhận mình là “anh” như thế.
Nữ sinh cũng bị kéo vào trò dị đoan.
“Anh Hồng” có tên khai sinh là Trần Thị Thành, sinh năm 1972, quê ở xã Châu Sơn (Duy Tiên, Hà Nam). Thành lớn lên, lấy chồng, sinh con cùng xã rồi cũng lam lũ như bất kỳ người nông dân nào ở vùng chiêm trũng này. Ngoài việc đồng áng, Thành còn phải đi gánh gạch thuê cho mấy lò nung gạch để có tiền nuôi con.
Cuộc sống lam lũ trôi đi, bỗng một ngày Thành phát bệnh tâm thần, cứ đi lang thang khắp làng. Gặp ai, Thành cũng khoe nhìn thấy ma quỷ, linh hồn, thánh thần.
Gia đình đã đưa Thành vào bệnh viện tâm thần chữa trị. Điều trị một thời gian thì Thành khỏi bệnh, không đi lang thang nữa. Tuy nhiên, Thành không chấp nhận mọi người gọi mình bằng cái tên cũ là “chị Thành”, “cô Thành”, mà yêu cầu mọi người gọi là “anh Hồng”, vì giờ chị Thành chỉ còn là thân xác mà thôi.
Cái ao nơi cậu bé tên Hồng chết đuối năm 1945.
Theo lời kể lại của “anh Hồng”, “anh” vốn có quê gốc ở Thanh Hóa. Nạn đói năm 1954 khiến cả nhà “anh” chết đói. Ngày đó “anh” còn nhỏ, chỉ chừng 4-5 tuổi, mẹ phải dắt “anh” ra Hà Nội mưu sinh. Trên đường xin ăn đến Hà Nam, thì “anh” sảy chân chết đuối dưới ao. Cái ao “anh” chết đuối chính là ao của gia đình chị Thành bây giờ. Linh hồn “anh Hồng” không siêu thoát được nên đã chiếm xác chị Thành.
Để tưởng nhớ… linh hồn mình, “anh Hồng” cho dựng miếu thờ ngay cạnh cái ao nước đó. Sau này khá giả thì tát cao, múc bùn, kè bờ, trồng cây cối xung quanh khiến cái ao hoang biến thành hồ nước đẹp.
“Anh Hồng” tự lập miếu thờ mình!
Sau khi lập đền thờ, “anh Hồng” tuyên bố mình có khả năng ngoại cảm tìm mộ. “Anh Hồng” được lộc trời cho, như một ông Thánh, sẽ làm nhiệm vụ cao cả là đưa hài cốt cùng linh hồn liệt sĩ về với gia đình.
Chuyện “anh Hồng” dựng miếu thờ mình, trong khi linh hồn mình đang “trú ngụ” trong thân xác chị Thành quả là hài ước. Chuyện linh hồn mượn xác người còn sống chả khác nào chuyện “hồn Trương Ba da hàng thịt”. Tuy nhiên, cái mô-tip này là quen thuộc với các nhà ngoại cảm, với các “người giời”, nên các nhà khoa học cũng chỉ coi là thông tin tham khảo thêm.
Bát hương ở đền thờ “anh Hồng”.
Ngày hôm đó, tiến sĩ V. làm các biện pháp khảo nghiệm để chứng thực khả năng áp vong của “anh Hồng”. Thời điểm đó, người tìm mộ kéo đến nhà “anh Hồng” chưa đông như bây giờ, mỗi ngày chỉ có vài gia đình với vài chục người. Họ ngồi quây tròn bên các di vật của liệt sĩ, chủ yếu là giấy báo tử, ảnh, huân huy chương… rồi lầm rầm khấn vái. “Anh Hồng” đi loanh quanh xem xét, nhòm ngó các gia đình. Hễ thấy ai lắc lư, có biểu hiện “ma nhập” thì anh dừng lại gọi tên liệt sĩ, mời “vong” liệt sĩ về, rồi luôn miệng yêu cầu người nhà khấn vái, gọi liệt sĩ.
Sau một vài hành động không có gì lạ lẫm lắm của “anh Hồng” thì vài gia đình có hiện tượng “ma nhập”, co giật đùng đùng, khóc lóc, kêu gào, hoặc ngồi lắc lư nói chuyện với người xung quanh.
Những chuyện như thế này tôi đã được chứng kiến nhiều ở các trung tâm nghiên cứu về khả năng đặc biệt của con người, nên không lạ lẫm lắm. Tiến sĩ V. cũng ghi nhận những hiện tượng đặc biệt xảy ra tại nhà “anh Hồng”.
Chúng sinh dâng lễ ngập ngụa nơi thờ tự “anh Hồng”.
Sau này, với quyền hạn của mình, vị tiến sĩ kia đã lấy danh nghĩa cơ quan để cấp giấy chứng nhận khả năng ngoại cảm cho “anh Hồng”. Dựa vào tấm giấy đó, “anh Hồng” thành lập cái gọi là “trung tâm tìm mộ liệt sĩ”. Tấm giấy chứng nhận đó dù chẳng có giá trị pháp luật gì cả, nhưng “anh Hồng” tha hồ lòe mọi người và các cán bộ địa phương. Nhìn vào tấm giấy chứng nhận đó, một đồng chí công an xã đã nói: “Anh Hồng không hoạt động mê tín dị đoan, không lừa đảo. Anh Hồng được Nhà nước cấp phép để để hoạt động ngoại cảm đấy!”.
Theo VTC
Chuyện gọi hồn của người đàn bà ba mắt
Cách đây mấy năm, Hoàng Thị Thiêm ở xã Hòa Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình) nổi tiếng với khả năng nhìn mọi vật khi đã bịt hai mắt lại.
Người ta gọi Hoàng Thị Thiêm là người đàn bà ba mắt. Tuy nhiên, gần đây, nhiều người lại quen gọi người đàn bà này với tên "cô" Thiêm bởi họ tin "cô" có khả năng áp vong, gọi hồn...
Nói chuyện với "vong" Trung Quốc bằng tiếng Việt
Nơi "cô" Thiêm hành nghề nằm trên một khu đồi mà nhiều người gọi đó là khu đồi ma bởi trong nhà lúc nào cũng khói hương nghi ngút hòa cùng tiếng cô Thiêm nói chuyện, dạy bảo, có khi là dọa nạt các... linh hồn.
Trên khuôn viên vài trăm mét vuông, cô Thiêm dựng một căn nhà nhỏ, một điện thờ còn phần lớn là chỗ để hàng trăm con người đến gọi hồn ngồi lại chờ cô Thiêm giúp họ gọi những linh hồn đã khuất về hỏi chuyện. Dù đã tới nhà "cô" Thiêm nhiều lần nhưng lần nào đến, tôi cũng thấy bất ngờ bởi những gì đang diễn ra mà cô Thiêm là nhân vật chính.
Lần này, tôi được chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc gọi cùng một lúc hai hồn cho hai cô gái. Cả hai cô gái này tuổi mới ngoài đôi mươi, theo người nhà nói thì họ có biểu hiện tâm thần nhưng chữa trị nhiều cách không khỏi nên đành đến nhờ cô Thiêm.
Sau khi nghe gia đình hai cô gái trình bày, cô Thiêm hướng dẫn họ ngồi im nhập tâm để cô Thiêm "bắt sóng" với người âm mời họ về. 10 phút sau, cả hai cô gái lần lượt ngả nghiêng người, một cô gái bỗng nằm vật ra nền nhà, mê man bất tỉnh (?). Cô còn lại vẫn lim dim mắt, lắc lư. Cô Thiêm tuyên bố: Vong đã nhập!
Sau "khoảnh khắc" trên, "cô" Thiêm chạy như con thoi giữa hai bên để hỏi chuyện lí lịch trích ngang của các vong. Trường hợp của cô gái ngồi lắc lư, cô Thiêm nhanh chóng hỏi ra thân thế của oan hồn là một người đàn ông chết khi chưa có vợ (?).
Sau khi hỏi xong, cô Thiêm ngọt xớt với vong: "Nào, bây giờ đằng ấy về cõi âm rồi thì đừng theo em gái này nữa. Quý em ấy thì phù hộ cho em được sống yên ổn nhé!" Trước lời đường mật trên, cô gái chỉ lắc đầu mà không nói gì. Cô Thiêm vội quay ra nói với người nhà của cô gái: "Muốn vong không đi theo nữa thì chỉ còn cách cưới vợ cho vong".
Trước lời phán của cô Thiêm, gia đình cô gái vội quây lại hỏi cô: Thế làm cách nào thì cô giúp cháu." Trầm ngâm, cô Thiêm bày: "Bây giờ, gia đình bỏ tiền ra để tôi đặt một hình nhân có kích thước giống con gái các bác rồi làm lễ để hồn nhận hình nhân đó làm vợ. Chỉ cần như vậy là vong sẽ không còn theo con gái các bác nữa."
Như người chết đuối vớ được cọc, gia đình cô gái đồng ý với mọi sự sắp xếp của cô Thiêm. Một thành viên trong gia đình cho biết: "Chi phí cho hình nhân trên là khoảng 2 triệu đồng. Kích thước hình nhân không được sai một li vì như vậy vong sẽ không nhận." Tuy nhiên, để có được kích thước không được phép sai lệch đó, cô Thiêm đã dùng tay để đo. Sắp xếp xong mọi chuyện, cô Thiêm quay ra thủ thỉ với vong: "Bây giờ thì ngồi đợi thầy nhé! Lát nữa, thầy sẽ cưới vợ cho. Thích nhé! Sắp có vợ đẹp."
Sau khi dỗ dành xong vong kia, cô Thiêm quay sang cô gái đang nằm miên man trên nền nhà. Vẫn với cách dỗ ngon, dỗ ngọt để hỏi lai lịch của vong nhưng dường như lần này, cô Thiêm gặp phải vong... cứng đầu, không chịu khai báo bất kì một thông tin gì. Tức khí, cô Thiêm quay ra dọa: "Thầy nói cho mà biết nhé! Lúc hiền thì thầy hiền thật nhưng thầy mà tức lên thì thầy cũng không phải vừa đâu."
Cô gái vẫn lắc đầu im lặng. Không còn cách nào khác, cô Thiêm bèn dùng tay tát liên tiếp vào mặt cô gái. Lúc này, cô gái được cho là vong nhập hai tay xua xua về phía trước rồi liên tục nói một câu duy nhất: "Bua, bua, bua bua". Lúc này, cô Thiêm quay ra kết luận một câu: "Đây là oan hồn người Trung Quốc. Chắc mê con bé nhà các bác nên theo đòi cưới đây".
Cô Thiêm "cưới vợ" cho "vong" người Trung Quốc
Tiền ít, vong không về
Để xem thực chất việc gọi hồn của người đàn bà ba mắt, tôi đã xin đăng kí gọi hồn. Hỏi thủ tục đăng kí, người ta chỉ sang quán bên cạnh mua một bộ lễ rồi ra gặp một người đàn ông là chồng cô Thiêm. Tại chiếc bàn người đàn ông này ngồi là một túi bóng cứng (loại đựng tài liệu) bên trong đầy những đồng tiền với các mệnh giá 50 nghìn đồng, 200 nghìn đồng và thậm chí là 500 nghìn đồng do người đến gọi hồn đặt lễ. Tôi đăng kí, đặt lễ 50 ngàn đồng kèm theo lễ. Được ông chồng phát cho một tờ giấy, nói ghi rõ họ tên người gọi, họ tên vong được gọi rồi đặt kèm vào lễ. Mâm lễ của tôi được đặt cạnh nhiều mâm lễ khác với số tiền đặt lễ lên tới vài trăm, thậm chí là cả triệu.
Sau khi đặt lễ, tôi ngồi vào một góc như bao người khác để "đợi vong về". Một tiếng, rồi hai tiếng qua đi, tôi vẫn ngồi im bất động. Trời xế chiều, khi đoàn người lần lượt ra về, tôi vẫn ngồi im mà không một lần được cô Thiêm hỏi thăm. Trong khi, với các gia đình khác, cô Thiêm luôn vồn vã hỏi thăm và có nhà còn được cô trực tiếp gọi hồn. Tôi ra về khi trời đã nhập nhoạng tối.
Cô Quyết - một người dân xã Hòa Sơn - bán hàng gần khu vực UBND xã cho biết: "Thực ra, số người đến nhờ cô Thiêm gọi hồn chủ yếu là ở các tỉnh xa về chứ dân trong vùng thì họ không đi. Nhà tôi, năm ngoái có nhờ cô ấy gọi vong hộ một lần nhưng thấy không đúng nên từ đó tôi không bao giờ đến để nhờ cô Thiêm gọi hồn".
Khi được hỏi về quan điểm của chính quyền xã Hòa Sơn về hoạt động gọi hồn của cô Thiêm, ông Nguyễn Văn Cành, Chủ tịch UBND xã khẳng định: "Chúng tôi không ủng hộ những hoạt động mê tín, gọi hồn chỗ cô Thiêm và sẽ cho lực lượng công an, an ninh giám sát chặt chẽ. Sắp tới, chúng tôi sẽ báo cáo lên cấp trên về trường hợp này để sớm dẹp bỏ những hoạt động mê tín dị đoan tại khu vực trên".
VGT (Theo Tuổi trẻ Thủ đô)