Quái đản “bí kíp” giúp sinh quý tử của thầy lang ở Bắc Ninh
“Thầy lang” treo cơ man ảnh chụp những bé trai kháu khỉnh, bụ bẫm, khôi ngô tuấn tú để những người muốn sinh quý tử yên tâm, tin tưởng.
“Thầy lang” treo cơ man ảnh chụp những bé trai kháu khỉnh, bụ bẫm, khôi ngô tuấn tú để những người muốn sinh quý tử yên tâm, tin tưởng.
Đeo khẩu trang kín mít, nhưng miệng ông liên tục chửi những khách hàng đến nhờ cậy.
Ông Phương bảo, giờ hoàng đạo hai vợ chồng quan hệ để sinh hạ con trai là từ 1-2h sáng, nếu lệch thời gian này sẽ không có con trai. Ông còn nhấn mạnh, để được như ý phải uống thuốc của ông, bởi thuốc có tác dụng đẩy nhanh quá trình rụng trứng và làm “tê liệt tinh trùng X”, hạn chế kiềm để tạo môi trường cho Y khoẻ mạnh, tiến lên gặp trứng… để sinh con trai(?!).
Đeo khẩu trang để chửi… “bệnh nhân”
Căn nhà của ông Phương nằm ngay con đường trải bê tông chạy thẳng vào thôn Xuân Bình (xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh). Đó là ngôi nhà ba tầng chắc chắn, nơi đây ông Phương dùng để chuyên bắt mạch, bốc thuốc sinh con trai, chữa vô sinh. Theo đồn thổi, người dân xa gần luôn tấp nập ra vào. “Thượng đế” đến nhờ cậy ông lang băm Nguyễn Danh Phương can thiệp để sinh quý tử có đủ các thành phần từ nông thôn đến thành thị, người nông dân đến tiểu thương, trí thức…
Trong phòng khách khá lớn, ông Phương dùng để tiếp khách và làm phòng bắt mạch kê đơn, bốc thuốc. Để quảng cáo cho tài năng và khả năng trời phú của mình, ông treo cơ man ảnh chụp những bé trai kháu khỉnh, bụ bẫm, khôi ngô tuấn tú để những người muốn sinh quý tử yên tâm, tin tưởng.
Điều khiến chúng tôi bất ngờ là một “thầy lang” nức tiếng một vùng lại vận một chiếc áo phông cộc tay cũ kỹ, cái quần nâu ngả màu, đi chân đất, dáng đi tập tễnh, đôi tay run run biểu hiện của căn bệnh Parkinson. Đeo khẩu trang kín mít, nhưng miệng ông liên tục chửi những khách hàng đến nhờ cậy, khiến nhiều người lần đầu “diện kiến” phải ngỡ ngàng, còn ai đã quen chỉ biết cười xòa.
Chân dung “lương y” rởm Nguyễn Danh Phương.
Trong vai cặp vợ chồng đã sinh hai con gái, nhà lại độc đinh, muốn có cậu quý tử nối dõi, chúng tôi đăng ký và ngồi đợi đến lượt khám. Qua tiếp xúc với người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi đang ngồi chờ, chúng tôi được biết, người phụ nữ trong tâm trạng rất lo lắng bởi đã sinh được ba con gái, đang khao khát có quý tử nối dõi.
Chị chia sẻ, “lần sinh con gái thứ ba nghe ai mách ăn cái gì, kiêng khem như thế nào để sinh con trai chị đều làm theo mà vẫn sinh “vịt giời”. Lần này nhất định phải sinh con trai để chồng mát mặt với họ hàng, làng xóm, gia đình yên ấm. Được một người bà con giới thiệu ông Phương có thể bốc thuốc giúp sinh con trai, tôi đã theo ông Phương từ năm 1999, ngày đó nhà ông còn ở trong ngõ sâu”.
Video đang HOT
Người phụ nữ này tiếp tục kể: “Đến đầu năm 2005 tôi không uống thuốc của thầy nữa vì tốn kém mà mấy năm trời không có kết quả như mong muốn. Cuối năm ấy vợ chồng không kế hoạch hay thuốc thang gì lại có thai rồi sinh con gái thứ tư. Chín năm trôi qua, tháng này tôi thấy người có biểu hiện lạ. Tôi đi khám bác sỹ bảo có thai gần một tháng. Vợ chồng tôi lo lắng không biết lần này là trai hay gái nên đến nhờ thầy Phương bắt mạch chẩn đoán. Lần này mong rằng con trai, còn “cách cách” chắc phải bỏ thai vì nhà có bốn cô rồi”. Nghe câu chuyện giữa tôi và người phụ nữ, chị ngồi bên cạnh giọng lanh lảnh: “Tôi cũng nghe bạn bè giới thiệu nên mới đến, bạn tôi cũng theo thầy Phương hết gần 5 triệu đồng tiền thuốc mà chưa có kết quả gì. Tôi cũng “liều” đến đây để thầy bắt mạch xem là con trai hay con gái”.
Chữa vô sinh bằng… nước muối?!
Đến lượt, người phụ nữ 27 tuổi đeo kính cận, ăn vận khá sang trọng đưa tay cho “thầy” bắt mạch. Ông Phương hất hàm hỏi: “Đã có con chưa, muốn sinh con trai phải không?”. Người phụ nữ gật đầu, ông Phương trấn an: “Cứ yên tâm, đến đây muốn gì được nấy. Hai vợ chồng chỉ được gần gũi nhau từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch. Giờ hoàng đạo để hai vợ chồng quan hệ sinh con trai sẽ là từ 1-2h. Nếu lệch thời gian này sẽ không có con trai đâu”.
Người phụ nữ đang ngơ ngác không hiểu về bài thuốc của “thầy”, ông Phương cười lớn: “Con này chồng mày đi xa quá nên không còn thấy nhớ chồng nữa à? Nhớ lời thầy dặn chưa, nhưng cũng phải kết hợp cả uống thuốc của thầy thì mới có hiệu quả”. Ông còn bảo, thuốc có tác dụng đẩy nhanh quá trình rụng trứng làm tê liệt tinh trùng X, hạn chế kiềm để tạo môi trường cho Y khoẻ mạnh, tiến lên gặp trứng… Còn rượu ngâm thuốc dành cho chồng sẽ khiến chồng khoẻ hơn, nhiều Y hơn X, khả năng sinh con trai gần như trăm phần trăm”.
Rất đông người xếp hàng chờ đến lượt để được “thầy lang” phán.
Nhìn vào cuốn sổ đăng ký khám bệnh tại nhà ông Phương hàng ngày mới biết, nhiều người đến đây không chỉ mong muốn mình sinh quý tử mà còn chữa vô sinh. Như trường hợp của vợ chồng chị H. quê ở Bắc Giang lấy nhau mấy năm trời mà chưa có con, vừa bốc thuốc xong chuẩn bị ra về. Chị H. bảo hai vợ chồng chỉ làm ruộng, nhưng có bệnh thì phải chữa, tốn kém cũng phải chịu. Vợ chồng đã theo ông Phương sang tháng thứ tư, gần chục triệu đồng tiền thuốc mà chưa có hiệu quả. Đợt đầu nặng nhất 2,8 triệu đồng, các đợt sau nhẹ hơn, như đơn thuốc vừa kê 1,4 triệu đồng. Bên cạnh đó là một phụ nữ quê ở Hải Dương đang được thầy Phương bắt mạch chữa hiếm muộn. Hai vợ chồng lấy nhau đã gần chục năm mà chưa có con. ông Phương hỏi hai vợ chồng đã đi khám chưa, xét nghiệm chưa, lỗi tại ai… Sau khi “phán” người chồng bình thường, ông Phương mắng như tát nước vào mặt người vợ: “Tội vạ thuộc về con vợ, có việc đẻ mà không biết đẻ”. Vừa mắng ông Phương vừa đưa cho chị này một tờ giấy và đọc cho ghi đơn thuốc rồi ra bốc thuốc.
Hướng dẫn uống thuốc mà ông Phương đọc cho người muốn sinh con trai và chữa vô sinh gần như giống nhau. Chỉ khác người chữa vô sinh không phải kiêng chuyện chăn gối, còn muốn sinh con trai hai vợ chồng phải kiêng tuyệt đối ít nhất một tháng. Đoạn hướng dẫn viết: “Lấy một miếng bông sạch, xoè ra bằng đồng xu, cho thuốc vào giữa, lượng thuốc trung bình bằng hạt đỗ tương gói lại, lấy chỉ buộc chặt rồi nhúng nước muối đặc bão hoà pha sẵn. Sau đó dùng ngón tay giữa của chính mình đặt thuốc vào vùng kín”.
Nội dung hướng dẫn cũng chỉ dẫn trong trường hợp có tác dụng phụ: “Nếu có cảm giác thấy nóng, rát thì do thuốc trong bông nhiều quá, giảm bớt liều và làm lại. Thấy mát dễ chịu thì tăng liều cho thích hợp. Khi thuốc lấy ra có nhiều tạp chất bám quanh bông hoặc tiết ra ngoài nhiều là thuốc có tác dụng tốt”.
Mỗi đơn thuốc của ông Phương có giá tùy vào lần đầu hay các lần kế tiếp, thường lần đầu tốn kém hơn 2 triệu đồng, các lần sau tiền thuốc giảm dần còn hơn 1 triệu đồng/tháng. Hàng tháng đến khám lại và mua thuốc uống đến khi có kết quả.
Theo quan sát của chúng tôi gần như loại thuốc ông Phương bốc cho khách hàng là loại thuốc bắc thông thường. Đặc biệt, ngoài cửa nhà ông Phương không có biển hiệu giới thiệu mà chỉ có một biển nhỏ ghi lương y Nguyễn D. Phương. Chúng tôi được người làng cho biết, ông Phương đi học bài thuốc này ở đâu thì không biết, cũng không phải nghề gia truyền. ông cũng không qua một trường lớp nào về y học cổ truyền nhưng nhiều người ở nơi khác ngày nào cũng đến nhờ giúp sinh con trai, chữa vô sinh. Trong khi đó theo các chuyên gia, hiện chưa có bài thuốc chữa vô sinh hay sinh con theo ý muốn.
Theo_Kiến Thức
Ly kỳ anh em lạc nhau 80 năm, hội ngộ nhờ... tình cờ
Chuyện gia đình ông Nguyễn Quang Ban (tỉnh Bắc Ninh), có con trai là Nguyễn Quang Nhường tìm thấy em gái sau gần 80 năm thất lạc vẫn được người dân nơi đây coi là "chuyện lạ VN".
Dai dẳng gần 80 năm tìm kiếm
Chiến tranh dai dẳng khiến người thân trong gia đình ly tán không phải là chuyện lạ ở Việt Nam nhưng chuyện gia đình ly tán, anh em, cô cháu gặp lại nhau sau gần 80 năm thất lạc thì quả là chuyện lạ.
Vậy mà chuyện lạ này xảy ra tại gia đình ông Nguyễn Quang Ban (thôn Lựa, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), có con trai là Nguyễn Quang Nhường. Chúng tôi gặp ông Nhường khi ông vừa từ đồng kiểm tra ao cá sau đêm trời mưa lớn trở về.
Ông Nhường cho hay, bố ông là cụ Ban đã mất năm ngoái. "Ông bà nội tôi quê gốc ở Đại Than, Gia Bình, Bắc Ninh có 3 người con trai, 5 người con gái, dưới bố tôi còn có 2 bà cô. Ngày còn sống bố tôi kể, vì nhà nghèo nên mấy anh chị em tự chơi với nhau và trông chừng nhau để bố mẹ đi làm, hôm đó chẳng hiểu thế nào, đi chơi rong ruổi mà 3 anh em bị lạc nhau và lạc gia đình".
Năm ấy khoảng chừng là năm 1944, cụ Ban và 2 em gái chỉ 4 - 5 tuổi. Sau khi họ bị lạc, mẹ cụ khóc hết nước mắt, đi tìm kiếm trong vô vọng. Rồi thời gian trôi đi, người cha qua đời, mẹ cụ Ban lập gia đình mới nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm thông tin về 3 người con bị lạc.
"Bố tôi bị lạc thì được một người tốt bụng ở đất Việt Hùng, Quế Võ này nhận nuôi còn 2 bà cô số phận về sau đó thế nào bố tôi cũng không biết. Cho tới khi lớn lên, nhận thức được mọi việc, bố tôi luôn canh cánh trong lòng vì để lạc mất 2 người em này. Khi chúng tôi được sinh ra, bố tôi đã kể lại nhiều lần câu chuyện ông cụ bị lạc, từ đó chúng tôi bắt đầu hành trình đi tìm 2 bà cô là em gái của bố", ông Nhường kể.
Ông Nhường kể lại chuyện tìm thấy bà cô ruột sau gần 80 năm đằng đẵng hai thế hệ cha con ông đi tìm.
Theo lời ông Nhường, ngày bố ông còn sống, tích cóp được bao nhiêu tiền, cụ đều dành dụm để làm chi phí đi tìm em gái. Suốt những năm còn trẻ, cụ Ban đi khắp các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, có khi lên tận Hà Nội hay xuống Hải Phòng để dò hỏi tung tích về 2 người em gái nhưng vẫn bặt vô âm tín. Thương bố, mấy anh em ông Nhường cũng nhiều lần bỏ dở công việc, tay balô, giày bata, rong ruổi xe máy đi tìm hai người cô.
"Chưa tìm thấy tung tích của 2 người em gái, bố tôi ngày càng gầy guộc, héo mòn. Càng những ngày cuối đời, ông cụ càng buồn tủi. Thấy bố như vậy, chúng tôi không biết phải làm sao vì thực sự chúng tôi cũng đi tìm quá nhiều lần, ở quá nhiều nơi mà không thấy tin tức gì.
Vợ chồng tôi về lại cả quê gốc ở bên Đại Than, Gia Bình nhưng không ai hay tin tức gì. Lúc trăng trối, bố tôi vẫn nói với anh em chúng tôi rằng cố gắng thay ông tìm 2 bà cô đã thất lạc", bà Chăm - vợ ông Nhường thêm vào câu chuyện với chúng tôi.
Người cô ấy có đặc điểm là ngón chân thứ hai bị quặp lên ngón chân cả, nhìn rất lạ lùng. Đây cũng có thể là đặc điểm giúp gia đình nhận ra bà nếu gặp người nào có phần nghi ngờ.
Cuộc hội ngộ đầy nước mắt
Sau khi cụ Ban mất, anh em ông Nhường và con cháu trong họ vẫn đi tìm tung tích về 2 người cô. Đi đến đâu, gặp ai là người lạ, ông đều chia sẻ hoàn cảnh gia đình và nhờ người hỏi han, tìm kiếm giúp. Và dường như trời không phụ lòng người, tung tích 2 bà cô thất lạc 80 năm đã dần hé lộ.
Ông Nhường kể: "Hôm viếng bố tôi, người em cùng mẹ khác cha đã kể cho gia đình nghe về một người có khả năng đặc biệt. Sau khi lo hậu sự cho bố xong, anh em tôi tập trung lại, bàn bạc và thống nhất quyết định đi tìm 2 bà cô bằng phương pháp tâm linh. Tôi và em trai là Nguyễn Quang Dân cùng hai người chú trong họ đi gặp "nhà tâm linh" thì được biết bà cô lớn vẫn còn sống, nhưng bà cô bé đã qua đời.
Theo chỉ dẫn, gia đình đã tìm đến huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Vì trước đó đã đi khắp nơi mà không thấy có tin tức gì của bà cô nên khi nghe "nhà tâm linh" khẳng định như vậy thì anh em chúng tôi nhất nhất nghe theo. Tuy nhiên, khi về đến địa phận huyện Lục Nam, chúng tôi hỏi hoài mà không thấy ai có hoàn cảnh bị lạc gia đình.
Suốt cả tuần trời, chú cháu, anh em tôi đã nản chí và định bỏ về thì ngày cuối cùng, khi trò chuyện với một bà hàng nước thì nghe bà ấy kể trong làng có một người già tên Là, hơn 80 tuổi, bị lạc anh em, gia đình, được người nơi đây nhận nuôi từ bé.
Mừng như mở cờ trong bụng, chúng tôi tìm đến nhà bà cụ đó thì thấy bóng dáng, cử chỉ giống bố tôi đến lạ. Khi ấy, người tôi run cầm cập lên, chân tay sởn gai ốc. Giữ bình tĩnh, chúng tôi lại gần hỏi chuyện thì bà cụ cũng tâm sự thật về hoàn cảnh của mình là bị lạc, tuy nhiên lạc ở đâu, vì sao lạc thì bà cụ không nhớ rõ".
Trong lòng đầy hi vọng, tuy nhiên ông Nhường vẫn xin phép cụ cởi tất cho xem bàn chân thì quả nhiên thấy chân bà cụ có ngón thứ hai quặp gần hết lên ngón cái.
Ông Nhường còn cẩn thận xin mẫu máu của bà cụ đem đi xét nghiệm thì mẫu máu của bà trùng hợp với mẫu máu của nhiều anh em trong gia đình. "Hôm đó là ngày cuối tháng 1/2014, lúc biết được bà cụ đó chính là người cô 80 năm qua gia đình tôi đi tìm, khỏi phải nói, tôi đã sung sướng, mãn nguyện đến chừng nào. Tôi vội báo tin hết cho người này đến người khác, từ họ hàng, nội ngoại anh em xa gần đến bà con xóm giềng.
Mấy hôm sau, anh em tôi quay lại báo tin cho bà cô và đón bà từ bên Lục Ngạn, Bắc Giang về lại quê gốc bên Gia Bình. Lúc về đến đầu làng, bà cô tôi bỗng nhớ ra nhiều điều.
Bà nhận ra cây đa ở đầu làng, nhớ rằng gần nhà mình có thầy giáo Đồ. Bà cô tôi lúc đó khóc nức nở, nói rằng tại sao gần thế này mà bao nhiêu năm đi tìm kiếm lại không thấy gì, khi về già, thì bà không còn sức đi tìm nữa mà cũng không biết đi đâu để mà tìm", ông Nhường xúc động kể.
Ông Nhường cũng chia sẻ thêm, sau khi đưa người cô trở lại thăm quê gốc bên Gia Bình, ông cũng đưa người cô lên thăm nhà ông hiện tại để bà cô thắp hương cho bố ông.
"Vậy là ước nguyện cả đời của bố tôi đã thành sự thật. Ông trời không phụ lòng bố con, anh em tôi. Tuy nhiên, qua trò chuyện thì cô tôi cũng không nhớ, không biết được thêm tung tích gì của người em gái kia. Nhưng tìm được 1 người cô là chúng tôi đã thấy mãn nguyện, là ông trời rủ lòng thương gia đình tôi rồi", ông Nhường rơm rớm nước mắt.
Theo báo Người lao động
Nỗi lòng thiếu phụ bị xóa tên khỏi gia đình vì bỏ nhà đi theo 'tiếng sét ái tình' Thiếu phụ bị xóa tên khỏi hộ khẩu khi bỏ chồng con theo mối tình xa xứ. Hiện tại chị đã quay về nhưng lại băn khoăn về vấn đề hộ khẩu. Người phụ nữ bỏ đi theo 'tiếng sét ái tình' (Ảnh minh họa) Trong thời gian đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, chị đã phụ bạc chồng con, tự...