Qua Tết này tôi chợt nghĩ “con dâu mãi mãi không phải người nhà”
Người ta nói con gái là con người ta. Bố mẹ đẻ tôi đã chấp nhận để đứa con gái yêu thương đi làm con nhà người ta rồi, giờ ở đây tôi cũng bị người ta thản nhiên coi là người ngoài.
Tôi lập gia đình, từ một cô gái thành phố cá tính mạnh, tôi đã về nhà chồng, thuộc vùng ngoại ô, sống và chăm sóc bố mẹ chồng. Từ nhà bố mẹ chồng tôi đến công ty tôi là 30km, sáng nào tôi cũng phải dậy sớm, đi chợ, nấu đồ ăn sáng mời hai cụ, sơ chế sẵn bữa trưa, cho vào tủ lạnh để ông bà ở nhà chỉ cần bật bếp nấu là xong. Mọi chi tiêu tôi đều cáng đáng, tiền chồng tôi đưa cho tôi, tôi chi tiêu cho mẹ con tôi thì ít, thuốc thang cho bố mẹ chồng và lo nhà cửa thì nhiều. Mọi việc trong nhà tôi làm hết, từ nấu nướng đến dọn dẹp. Ngày nào cũng như ngày nào, ba năm nay nắng cũng như mưa… Tôi nghĩ, mình muốn bố mẹ đẻ mình được con dâu đối xử thế nào thì hãy đối xử với bố mẹ chồng như thế. Nhà chồng cũng là nhà mình thôi. Bốn năm làm dâu, tôi chưa về ăn tết nhà mẹ đẻ lần nào. Nghĩ thế và làm thế, tôi chẳng phân biệt gì.
Mẹ chồng tôi chưa bao giờ tỏ một lời khen ngợi, chưa từng tỏ ra thoải mái hay vui vẻ với sự xuất hiện của tôi. Chưa bao giờ khen ngợi một lời nhỏ nhất về việc tôi làm. Chưa từng cảm kích về những món đồ tôi dành dụm tiền mua tặng. Bà tỏ ý tị nạnh một chút với bà hàng xóm cái gì là tôi mua cho bà ngay cái ấy, cho bằng bạn bằng bè. Bà xem quảng cáo điện thoại, xuýt xoa về chiếc smartphone, chồng tôi cũng khẽ liếc mắt sang tôi, hôm sau chúng tôi cũng mua một chiếc điện thoại đa chức năng về đưa cho bà. Đúng là người già trẻ nhỏ bằng nhau, chăm sóc bố mẹ chồng cũng không phải dễ dàng. Nhưng thôi, yêu chồng, thương con, tôi luôn tin tưởng là bà không nói ra một lời nào khen ngợi nhưng trong lòng bà sẽ hiểu…
Tết này, chị gái của chồng tôi về ăn tết. Chị đi làm dâu xa, mẹ chồng tôi thương con nhớ cháu, quanh năm suốt tháng lo lắng cho chị chồng tôi, tôi cũng hiểu. Nhưng mới đây chị li dị chồng chỉ vì anh rể phát hiện chị ăn chơi, cờ bạc. Tuy nhiên vì thương con, mẹ chồng tôi vẫn ngồi khóc lóc chê trách anh rể của chồng tôi là đồ “quá đáng” hẹp hòi! Chưa kể, anh rể của chồng tôi đã chấp nhận chuộc lại cho chị ngôi nhà khi ngôi nhà ấy chị đã gán nợ vì cờ bạc. Vậy mà mẹ chồng tôi luôn chê trách anh “lấy” cả ô tô, cả công ty… Thậm chí nhiều hôm bà lớn tiếng nói anh là đồ bạc bẽo bởi của chồng công vợ.
Video đang HOT
Nhưng thôi, chuyện chị vừa li dị xong, về đây ăn tết, lấy chút niềm an ủi của gia đình, tôi nghĩ là cũng đúng. Tôi không có chút gì khó chịu hay phiền hà. Dù rằng, vì chị về ăn tết, mẹ chồng tôi bảo tôi mua sắm gấp dăm ba lần những năm trước đây. Bà chẳng đưa tiền cho tôi bao giờ, cũng chẳng giúp đỡ được tôi trong việc gì. Nhưng mọi yêu cầu bà đưa ra tôi đều phải răm rắp nghe theo. Mấy ngày sát tết, trông mong con gái về, bà cứ đi ra đi vào trông ngóng, chấm nước mắt ngắn dài như người ra trận trở về. Tôi im lặng hết, công việc hoàn thành hết, mọi khoản tôi tự chi hết, cũng tự động viên mình, hãy hiểu cho mẹ chồng tôi thương con quá mức. Chị về, việc đầu tiên là lao vào ôm mẹ. Vứt phạch cái vali cho tôi mang vào nhà thu xếp. Rồi mẹ chồng tôi sai tôi đun nước lá thơm cho chị tắm, lấy hoa quả chị ăn, dọn phòng cho chị, hỏi chị thích ăn gì thì nấu. Rồi hai mẹ con chị ôm nhau rúc rích thủ thỉ khóc lóc yêu thương trong phòng suốt từ chiều đến tối, khi tôi bày mâm ra thì ngồi vào ăn cơm…
Ăn xong, tôi dọn mâm. Mang bát vào bếp rửa bát và gọt hoa quả. Chị lúc ấy mới hỏi đến tôi cho có lệ. Chị hỏi tôi chuẩn bị tết nhất đến đâu rồi, tôi chưa kịp nói gì, mẹ chồng tôi đã buông thõng ra một câu dài chê bai. Hóa ra, chỉ là mấy chuyện nhỏ như sợi tóc, bà cũng đều nhớ hết. Bà để bụng tí một dù tôi đã cố gắng đến mức nào đi nữa. Cái lọ hoa tôi làm vỡ, hôm sau tôi mua ngay cái mới về bà cũng nhớ lại rồi chì chiết như thể tôi làm điều gì khủng khiếp. Thuốc men tôi mua về quanh năm không thiếu loại gì, toàn hàng ngoại, bà dùng suốt, nhưng có hộp thuốc chị chồng tôi mua, vừa đưa ra, bà đã xuýt xoa quý hóa. Lại còn so sánh, bảo cái này khác hẳn của con H nó mua! Tôi đứng trong bếp mà rơi nước mắt…
Người ta nói con gái là con người ta. Bố mẹ đẻ tôi đã chấp nhận để đứa con gái yêu thương đi làm con nhà người ta rồi, giờ ở đây tôi cũng bị người ta thản nhiên coi là người ngoài. So sánh, chê bai… Tôi bần thần, tự cảm thấy bao nhiêu cố gắng của mình lại trở thành niềm hối tiếc.
Theo Công Luận
Vào bệnh viện trông người nhà, tôi đã trót có thai với bác sĩ
Sau khi đi chơi với bạn bè mình thấy mệt nên vào phòng anh (anh có phòng riêng ở bệnh viện) nghỉ cho đỡ mệt. Rồi anh vào phòng, nói vừa có ca mổ và chuyện ấy đã xảy ra.
Mình năm nay 35 tuổi, là công chức một cơ quan nhà nước ở cấp xã, đã kết hôn được 10 năm, có 2 con, cuộc sống gia đình nói chung cũng có lúc này lúc kia, song tương đối hòa thuận, và mình chưa bao giờ có ý nghĩ trong đầu chuyện ngoài chồng ngoài vợ với bất kỳ ai. Tuy nhiên, cách đây gần 2 tháng, trong thời gian đi chăm sóc người nhà ở bệnh viện huyện, nơi người đàn ông đó đang công tác, mình đã... ngoại tình.
Nói đến đây chắc các bạn sẽ ném đá mình dữ lắm, thế nào mình cũng chịu hết, vì mình làm mình chịu, nhưng mình đang rất rối bời, không nghĩ được gì nhiều. Mong các bạn hãy đọc hết tâm sự của mình và cho mình lời khuyên.
Anh ấy hơn mình 10 tuổi, là bác sĩ của bệnh viện, bọn mình quen nhau cũng được khoảng vài tháng. Hôm đầu tiên ở bệnh viện, anh ấy đã nhắn tin nói mình sang phòng anh có chuyện hỏi một chút. Trong quá trình nói chuyện anh có nói buổi tối nếu mệt có thể vào phòng anh ấy nghỉ (tối anh ấy về nhà). Vì nghĩ là chỗ quen biết nên mình đồng ý.
( ảnh minh họa )
Buổi tối hôm ấy mình có đi gặp bạn bè, ăn uống, mình đã uống khoảng hơn 2 cốc bia nên cảm thấy chóng mặt và buồn ngủ (trước ấy mình đã thức đêm rất nhiều chăm sóc người ốm). Lúc đó chỉ nghĩ đến việc nghỉ một lát cho đỡ mệt, mình và anh ấy có nhắn qua lại vài tin, rồi mình ngủ luôn. Không biết mình nằm được bao lâu thì anh vào phòng, anh nói anh vừa có ca mổ, và... chuyện ấy đã xảy ra.
Các bạn ạ, chuyện này làm mình cảm thấy vô cùng xấu hổ, ân hận vì mình đã phản bội chồng. Tuy mình không phải là người xinh đẹp, nhưng cũng không đến nỗi nào, bản thân từ hôm đó trở về trước luôn là một người phụ nữ nghiêm túc trong các mối quan hệ khác phái. Người đàn ông ấy, nếu bình thường chỉ là vô tình gặp gỡ trong cuộc sống, chắc chắn không phải là người làm mình dành nhiều thời gian để nghĩ đến. Nhưng cái cảm giác với người ấy, dù chỉ là thoáng qua lại không thể rời khỏi suy nghĩ của mình. Không phải vì anh giỏi hơn chồng mình, nhưng mình không dừng nhớ về anh, một cảm giác rất khác ...
Không biết có phải là do mình lúc nào cũng để tâm lo lắng chuyện có em bé hay không, mình cảm thấy trong người mình có sự đổi khác, kỳ kinh cũng đã chậm một hôm, nên mình đã mua que về thử. Một mình trong phòng tắm mình chưa khi nào thấy bồn chồn như thế, ngồi chờ rất lâu cho đến khi que thử báo 2 vạch rõ ràng. Mình đã có thai!
Chắc chắn em bé không phải là của chồng mình! Cảm giác lạnh toàn thân, rồi nước mắt tự dưng ở đâu dồn về. Mình sợ, thực sự rất sợ! Mình nhắn tin cho anh, rằng anh có rảnh thì mình muốn nói chuyện một chút. Điện thoại báo anh đã xem tin nhắn, nhưng cả ngày trôi qua anh không trả lời. Mình đã khóc nức nở như trẻ con bị đánh vậy...
Chuyện sinh con không phải là chủ trương kế hoạch gì hết. Mình còn có gia đình, công việc. Nếu mình sinh em bé chắc chắn sẽ có nhiều điều tồi tệ xảy ra. Nhưng mình sợ đến bệnh viện hay phòng khám để bỏ con, mình chưa bao giờ nghĩ đến cái điều thất đức đấy. Mình cũng dự định sẽ không nói gì với người ấy. Song cũng không thể tham lam tất cả. Mình không biết phải làm như thế nào bây giờ. Các bạn nhiếc mắng gì cũng được, nhưng hãy cho mình lời khuyên chân thành nhất.
Xin hãy chia sẻ với mình! Mình phải làm sao đây?
Theo motthegioi
Bạn trai vừa bước vào phòng tắm, tôi vội chèn cửa lại rồi gọi người nhà đến ứng cứu Khi nàng đồng ý ở lại nhà nghỉ cùng chàng thì có lẽ vì quá vui sướng, chàng đã vội vàng để lộ cái đuôi lừa lọc. Và cơ hội của nàng đây rồi, khi chàng vừa bước vào trong nhà tắm, nàng đã nhanh chóng chốt ngay cửa ngoài lại rồi gọi người nhà đến ứng cứu. ảnh minh họa Nàng tình...