Quà tết của ba chồng
Tôi cảm động đến lặng người. Món quà đầu xuân của ba chồng, còn hơn giá trị là tấm vé thông thường. Nó là món quà của ân tình, thương yêu. Tết này tôi đã được về với mẹ…
Mấy tháng trước tết ba chồng tôi ốm nằm viện. Ông bị đột qụy. Cũng may hôm đó tôi đi làm muộn, vừa từ trên lầu xuống phòng khách, đã thấy những bước chân ba lảo đảo khác thường. Mẹ chồng tôi đi chợ từ sớm, nhà vắng hoe… Những ngày đầu nhìn ông nằm trên giường bệnh trắng toát mà thương. Cả một đời lăn lộn, người đàn ông sức vóc nhường ấy cũng có lúc trở nên yếu đuối, bất lực với chính sức khỏe của mình. Mẹ chồng tôi thương ba, nước mắt ngắn dài. Chồng tôi tháng cuối năm vô cùng bận, việc chăm sóc người ốm lại lóng ngóng vụng về, nên chủ yếu chạy ra chạy vào bệnh viện chăm lo cho ba chỉ có tôi và mẹ.
Hai cô em chồng nghe tin chạy tới, nhưng còn gia đình riêng, còn công việc, còn cả cái mớ lí thuyết mà cô ba nói riêng với tôi: “Ba mẹ vun vén hết cho anh chị, nên việc chăm sóc ba già mẹ héo, anh chị chủ động…” Nghe mà thật buồn lòng. Tôi đâu phải con người nặng về vật chất. Ba mẹ chồng tôi cũng đã chăm lo, tạo dựng cho cả hai cô con gái nên người đàng hoàng mà, mỗi cô về nhà chồng, ông bà cũng cho của hồi môn đâu có ít. Vậy mà… Tôi nghĩ đó là tình cảm, là trách nhiệm của các con chứ tôi cũng đâu đã lên tiếng cậy nhờ hai cô về chăm ba? Mỗi lúc nghĩ như thế tôi lại thấy rầu ruột, thở dài một cái rồi lại tất tả chạy đi lo cái này cái kia. Thời gian đâu mà nghĩ ngợi nhiều đến thế?
Ảnh minh họa
Tôi xin nghỉ việc không lương. Cận kề tết thuê người đâu có dễ. Hơn nữa, lúc ốm đau mới cần người thân, nhất là đó là cha mẹ già. Ba chồng tôi xuất viện, nhưng là để tập vật lí trị liệu. Hàng ngày vẫn có bác sĩ đến nhà thăm khám, kiểm tra và hướng dẫn. Tôi cũng theo sát để học, đặng còn giúp ba tập cho đúng. Hai đứa con nhỏ, thêm một người bệnh thực sự là tôi và mẹ chồng có lúc cũng thấy đuối, nhưng biết than ai? Có hôm ba lò dò được vài bước rồi khuỵu xuống ngay cửa, cô thứ hai đến đỡ ba lên la lối um sùm. Rồi nó lại thấy có mùi khai khai do bọn trẻ mải chơi tè dầm… Vậy là cô nhăn nhó, bịt mũi kêu nhà cửa mất vệ sinh quá, rằng thế này không ốm thì sao? Rằng lương hưu của ba đâu sao không thuê giúp việc? Rằng… mẹ chồng tôi đi chợ về nghe nó dằn hắt mà đánh rơi cả bịch thức ăn trên tay.
Ba tôi chịu khó tập luyện nên bình phục khá nhanh, những bước chân của ông lanh lợi dần lên. Tiếng nói cũng dần tròn trĩnh, không méo mó tiếng được tiếng không nữa. Khỏi nói cả nhà ai cũng phấn khởi vô cùng. Tôi bảo mẹ chồng: “Nhà mình phải ăn tết thật to mừng ba bình phục…” mẹ chỉ cười nhẹ. Mẹ chồng tôi là vậy, hiền hậu và thương con. Tôi lo sắm tết, trang hoàng nhà cửa. Hai em cô về ngó ngược ngó xuôi xem tôi làm những gì, có thiếu gì với gia tiên, ông bà không. Tôi biết chứ, nhưng cười xòa, thôi kệ, bao năm nay các cô vẫn vậy, thì giờ tôi kệ thêm lần nữa có sao…
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Tết rồi cũng đến, mọi việc êm xuôi. Ba tôi chồng hồ hởi lắm, chưa bao giờ tôi thấy ông cởi mở như thế. Có lẽ qua cơn bạo bệnh cha trân quí hơn giá trị của tình thân, gia đình. Thế nhưng đùng cái tôi nhận được tin mẹ đẻ tôi bị ngã… Quê tôi tận ngoài Bắc xa lắc lơ. Lâu lắm tôi cũng chưa về thăm nhà. Dù anh trai tôi nói qua điện thoại rằng mẹ gãy tay, người không sao… mà nước mắt tôi cứ trào ra. Đúng là con gái lấy chồng xa, thương là thương để đó, chứ dễ gì chạy ngay về với mẹ… Mỗi ngày tôi đành nghe mẹ động viên ngược rằng mẹ không sao, vài hôm là ổn…
Rồi bất ngờ, đúng ngày mùng ba vừa cúng tiễn ông bà xong, ba chồng gọi vợ chồng tôi xuống phòng, gương mặt ba rạng rỡ: “Ba tặng cái này cho vợ chồng con, chiều mai thu xếp ra ngoại ăn tết, thăm ngoại bọn trẻ luôn…”
Ba đưa ra cặp vé khứ hồi đi về Sài Gòn – Hà Nội. Tôi cảm động đến lặng người. Món quà đầu xuân của ba chồng, còn hơn giá trị là tấm vé thông thường. Nó là món quà của ân tình, thương yêu. Tết này tôi đã được về với mẹ…
Đinh Hương
Theo phunuonline.com.vn
Đừng đợi 30 Tết mới đến nhặt hoa...
Tôi nhớ hoài những khuôn mặt mệt mỏi, thất thần của những người bán hoa vào đêm 30 Tết năm ngoái. Là khi họ đã tự tay đập nát những chậu hoa đẹp đã dày công chăm sóc, nhưng chúng ế chỏng chơ trước Giao thừa.
Tôi nhìn thấy cảnh nhiều người hào hứng đổ xô nhặt hoa thừa, ít nhất cũng ôm được một chậu hoa còn tươi về, mặt ai nấy hồ hởi vì nhặt được món hời. Một góc chợ hoa đêm 30 với bao khuôn mặt người, lướt qua và để lại trong lòng tôi nỗi xót xa bời bời về những được-mất hữu hình của con người. Không biết phải nên cười hay khóc.
Nhiều người chọn mua hoa cảnh từ sớm, nhưng cũng rất nhiều người chờ đến đêm 30 mới đến nhặt hoa...
Nhiều năm trước má tôi nghe nhiều người nói chờ 30 Tết đi mua hoa sẽ rẻ như cho. Chờ đến đêm còn có thể đi lượm cây miễn phí. Tết năm ngoái, cũng muốn tiết kiệm má tôi bàn với các con thôi chờ mua được hoa rẻ. Bình thường mua một chậu mai nhỏ xíu đã tốn cả triệu bạc, chưa kể thêm cây quất, mấy chậu cúc...để quanh nhà.
Anh rể tôi lắc đầu, bảo: "Mỗi năm tốn kém có một lần dịp Tết này, mình mua sớm để làm đẹp nhà những ngày cuối năm, cũng là ủng hộ được bà con trồng hoa". Năm nào, anh rể tôi cũng chở mẹ vợ đi chợ hoa chọn cây bà thích, thuê người chở về. Chỉ cần bà vui.
Tôi cũng thích vô cùng cảm giác được đi chọn hoa cảnh vào những ngày cuối năm. Biết là người bán có thể đẩy giá cao hơn một chút. Nhưng tôi nghĩ về thời gian họ trồng tưới, chăm sóc, công vận chuyển, ngày đêm thức canh/bán nơi chợ hoa vất vả. Trong khi nhà nhà nô nức sắm sửa thì họ vẫn ở lại cho đến tận đêm Giao thừa mới hối hả thu dọn trở về. Tôi nghĩ đến hình ảnh những đứa con/cháu họ ở quê nhà đều trông chờ ba mẹ chúng về nhà. Tôi nghĩ nhiều đến những giọt mồ hôi rơi và nỗi vất vả của người nông dân trồng hoa...Để cuối cùng không nghĩ nhiều đến số tiền mình phải trả cho những chậu cây ưng ý.
Việc của mình chỉ là ra chợ hoa chọn những chậu mai khoe sắc
Của miễn phí ai mà không thích, nhưng có những điểm dừng và giới hạn của nó mà mỗi người cần tự định lượng và biết vượt qua được những tính toán thường hằng. Được-mất, lời-lỗ, hơn-thua...trong cuộc sống này bao giờ cũng phù phiếm hơn những chân tình, ân tình mà con người ta dành cho nhau.
Mua cho người làm vườn một chậu hoa, đơn giản là mua bán trao đổi hàng hóa sòng phẳng, nhưng nghĩ xa hơn thì đó cũng là cách ta đóng góp, cảm ơn thành quả của họ. Là chia sẻ chút ít tiền lời để gia đình họ có được cái Tết đầm ấm hơn. Một giọt nước không làm nên dòng sông, nhưng cùng lúc nhận được nhiều sự tín nhiệm, chia sẻ của nhiều người thì người bán hẳn sẽ có thêm ít tiền lời, ăn Tết và còn dành dụm để tái đầu tư cho những mùa hoa năm sau.
Đừng đợi đến 30 Tết mới ra nhặt hoa miễn phí, mình vui trên mồ hôi nhọc nhằn của người khác thì niềm vui ấy hóa ra ích kỷ.
Tết là dịp để san sẻ yêu thương
Bây giờ đã là những ngày cuối năm. Mọi người lại có dịp hòa mình vào chợ hoa xuân để rước "lộc xuân" về nhà. Tôi mong ai cũng mang tất lòng hoan hỷ và chia sẻ. Điều đáng mong cầu cho những ngày cuối năm này là sẽ không còn nhìn thấy những giọt nước mắt của người nông dân trồng hoa phải tự tay đập bỏ hết các chậu cành trong đêm 30 Tết...
Lục Diệp
Theo phunuonline.com.vn
Xuân về qua ngõ, nhớ mẹ cha cháy lòng "... Năm sau con chắc chắn sẽ về, mẹ ạ, cho dù lý do có là gì đi nữa, thì con cũng vẫn sẽ về, để đừng ai hát nữa "con gái là con người ta..." khi bố mẹ già mỏi mắt chờ trông con trước ngõ..." Con gái lấy chồng xa, đây đã là cái Tết thứ hai con ở nhà chồng....