Qua sông ai nhớ những chuyến đò?
Chuyến đò của cuộc đời cùng với người lái đò năm ấy có lẽ giống như một hồi ức sống động, một đoạn thanh xuân đẹp đẽ nhất của cuộc đời.
Sự hy sinh của những người lái đó năm ấy, chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm. Thầy cô đã lặn lội đưa chuyến đò của chúng con thuận lợi qua sông giữa muôn trùng phong ba bão táp, rồi lại rẽ sóng về lại bến cũ chở thế hệ khác sang sông. Người ta nói rằng phải là người nhẫn nại lắm mới có thể làm nghề giáo.
Nghe bài hát Người thầy – Phương Mỹ Chi
Có người nói rằng tháng 11 là tháng chớm đông, là thời khắc đất trời chuyển mình vào cái lạnh. Giữa tiết trời hanh hao mang hơi thở cuối cùng của mùa thu, đông về, khẽ uốn mình chào ta như báo hiệu thời khắc quan trọng. Một cái lạnh rùng mình với mỗi cô cậu học trò đã đi qua tuổi mới lớn lại càng có ý nghĩa hơn thế. Bởi vì tháng 11 còn là điểm báo của mùa tri ân. Giữa cái giá lạnh là những hơi ấm bé nhỏ, có sức lan tỏa hệt một ngọn lửa bất diệt bùng cháy mãi trong trái tim mỗi chúng ta – những người mang ơn những con đò.
Cả một đời người dài như thế, rộng như thế, con cho rằng, chẳng có ai miệt mài hơn người làm nghề dạy chữ đâu thầy cô.
Hồi bé, cứ vào độ cuối thu, mùa tri ân về, những đứa trẻ như chúng con chỉ biết mong ngóng ngày nhà giáo để được tung tăng cầm những nhành hồng đỏ thắm dâng tặng thầy cô. Cả đám đứa hí hoáy vẽ thiệp, đứa chăm chút viết những dòng chữ nắn nót đề tặng cô thầy mấy dòng thơ con cóc. Tuổi thơ của chúng con thật may mắn được dìu dắt bởi bàn tay của người. Người ta bảo rằng nghề nhà giáo là nghề cao quý nhất. Chúng con của thời điểm ấy còn chưa hiểu hết được ý nghĩa của nghề cao quý đó. Chỉ biết rằng, thầy cô chính là người tận tụy bên những trang giáo án, cần mẫn giúp chúng con với những bài học trên bục giảng. Thầy cô cũng là người rèn dũa chúng con thành những người có ích cho xã hội.
Lớn lên, rời trung học, con bước vào giảng đường đại học. Có lẽ vì cái duyên cái phận, con từng bước trưởng thành trong môi trường sư phạm, nơi tôi luyện nên những nhà giáo tương lai. Phải chăng vì thế con đã yêu hơn nghề nhà giáo, đã biết trân trọng và biết ơn hơn những công lao to lớn của thầy cô.
Con bồi hồi khi nghĩ về những năm tháng tuổi trẻ, con đã được sự dạy dỗ của biết bao người thầy. Có những người thầy hai mươi trôi qua vẫn tận tụy với bao thế hệ học sinh. Có những người thầy đã bạc phơ mái tóc, làn da nhăn nheo cùng năm tháng nhưng vẫn nhẫn nại đứng trên bục giảng bài. Có những người thầy cả một đời cống hiến, mồ đã xanh cỏ vẫn còn in nghiêng trong những nét chữ thân thương. Thầy cô của chúng con, có người còn sống, có người đã xuôi tay bên những chuyến đò, nhưng mãi mãi đã sống trong chúng con như những tín ngưỡng tươi đẹp. Mỗi một đời người giống như một dòng sông xanh, lững lờ trôi trên bước nhảy của thời gian. Thầy cô chính là những người lái đò khiêm nhu nhất, cả đời hy sinh vì công cuộc dạy chữ trồng người. Những người lái đò chở khách sang sông, từ thế hệ này qua thế hệ khác, đưa chúng con cập bến tương lai.
Bao mùa tri ân, con tự hỏi, trên hành trình của người lái đò, bao nhiêu người khách đã an toàn sang sông? Bao nhiêu người đã thành công? Bao nhiêu người đã thành người? Công thành danh toại, qua sông rồi, còn ai nhớ những chuyến đò năm xưa?
“Tôi về tìm thầy
Có người bảo lên sông ngân hà mà hỏi
Có người bảo thầy vẫn chèo đò đưa thiên hạ qua sông…”
(Thầy tôi – Nguyễn Thúy Quỳnh)
Chuyến đò của cuộc đời cùng với người lái đò năm ấy có lẽ giống như một hồi ức sống động, một đoạn thanh xuân đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Sự hy sinh của những người lái đó năm ấy, chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm. Thầy cô đã lặn lội đưa chuyến đò của chúng con thuận lợi qua sông giữa muôn trùng phong ba bão táp, rồi lại rẽ sóng về lại bến cũ chở thế hệ khác sang sông. Người ta nói rằng phải là người nhẫn nại lắm mới có thể làm nghề giáo. Bởi cùng một con đường người thầy lại nhẫn nại với từng đứa trẻ. Nghề giáo chẳng đơn thuần là dạy chữ, nghề giáo còn là công cuộc trồng người. Nắm giữ trong tay cuộc đời của những thế hệ trẻ, người làm nghề giáo chẳng phải là người cao quý lắm sao?
“Thầy đưa tôi qua sông bằng hành trang là một con đò
Thầy đưa tôi qua sông bằng tấm lòng tình yêu mênh mông
Thầy đưa tôi qua sông, cho tôi hướng ra biển rộng
Biển đời, biển người bao la…
Thầy đứng sau những thành công những vinh quang tỏa sáng
Rồi lặng thầm mang kiếp đò đưa
Nghe sao nghèn nghẹn bước chân nào đã đi qua đời tôi.”
Lời bài hát “Người đưa đò” của nhạc sĩ Võ Đảm đưa ta về với những miền ký ức không tên, rồi vô thức bồi hồi xúc động khi nghĩ đến những người thầy. Năm tháng học trò sao qua nhanh thế, chưa kịp cảm tạ hết công ơn của người đã bạc trắng ký ức bởi màu thời gian. Câu chuyện bên những chuyến đò năm xưa đã cũ nhưng mãi đến tận bây giờ con mới hiểu hết công lao to lớn của thầy cô. Chẳng biết làm sao để nói hết công ơn ấy, bởi vì thế gian này còn chuyến đò nào nặng nghĩa tình cho bằng chuyến đò của thầy cô.
Thầy cô ơi! Chúng con chẳng thể bé lại, chẳng thể quay về những chuyến đò năm cũ để cúi đầu tri ân người làm nghề giáo. Nhưng thầy cô biết không, mỗi độ 20/11 về, trong chúng con lại bồi hồi xúc động, mắt ướt nhòa nhớ da diết những năm tháng học trò đã qua. Vẫn còn nguyên vẹn trong con những cảm xúc khi cô cầm tay con uốn nắn từng con chữ. Văng vẳng bên tai vẫn là tiếng giảng bài của thầy giữa cái nắng gắt gao. Và vẫn còn nguyên cả những lần con mắc lỗi, một cái đánh đòn đau điếng con nhớ mãi để chẳng thêm một lần nào làm buồn lòng thầy cô,… Cảm ơn thầy! Cảm ơn cô! Vì đã dìu dắt chúng con nên người.
Con từng hỏi thế gian này đóa hoa nào là đẹp nhất? Đi hết hai phần ba cuộc đời con ngậm ngùi nhận ra chẳng có hoa nào sánh nổi tấm hoa lòng dâng tặng thầy cô.
Nhân mùa tri ân, những đứa học trò nhỏ chúng con nguyện gom từng chùm yêu thương, ngắt bao nhành kính trọng, kết nên vòng biết ơn, gói vào trong những câu chữ. Kính chúc những người đã và đang trở thành người lái đò vững tay chèo, đưa con đò cập bến sang sông. Với tất cả lòng thành kính, xin tri ân thầy cô, những người lái đò vĩ đại của cuộc đời.
“Đời người ai không qua sông, khi qua sông nhớ người đưa đò
Ngàn đời lòng riêng tri ân những tâm hồn xây đời thêm xanh
Dù mai sau ra sao ai khốn khó hay sang giàu
Xin nhớ người đưa đò
Người đưa đò là thầy tôi.”
Theo blogradio.vn
Một tay nuôi cả nhà chồng, tôi vẫn nhận lấy cú tát giáng trời chỉ sau 1 câu nói
Cả nhà chồng đang sống nhờ vào đồng lương của tôi nhưng họ không biết điều, luôn miệng đòi hỏi khiến tôi vô cùng ức chế.
Tôi với chồng quen biết nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Lúc đó tôi đã 28 tuổi và chồng tôi 29 tuổi. Tôi làm ở phòng kinh doanh của một công ty xây dựng còn chồng tôi làm kỹ sư điện. Sau một thời gian nói chuyện, tôi thấy tôi với anh khá hợp nhau. Chồng tôi khá hiền lành, điềm đạm, thích cuộc sống ổn định, chậm rãi. Dưới sự hối thúc của 2 bên gia đình, chúng tôi kết hôn chỉ 6 tháng sau lần đầu gặp gỡ.
Sau khi kết hôn, tôi về sống chung với gia đình nhà chồng. Bắt đầu từ đó, tôi thấy mọi thứ thay đổi hẳn. Trước đó, chúng tôi yêu nhau và cảm thấy mọi thứ đều rất tuyệt vời. Tuy nhiên, yêu và cưới lại là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Chồng tôi hiền lành, điềm đạm nhưng anh ấy cũng là một người khá cục cằn, gia trưởng và sỹ diện.
Ảnh minh họa
3 tháng đầu của thai kỳ, chồng chẳng hỏi han tôi đến 1 lần. Thấy tôi hờn trách, anh chỉ nói rằng: "Nếu em cảm thấy không khỏe, em nên đến bệnh viện và nói với bác sỹ. Em muốn ăn gì thì em tự mua chứ, anh làm sao biết em muốn ăn gì".
Mẹ chồng tôi cũng vậy, bà chỉ trông chờ tôi biếu xén, quà cáp, thăm hỏi chứ tuyệt đối chẳng quan tâm gì dù tôi đang mang bầu. Sau khi tôi sinh con, chi phí sinh hoạt trong gia đình đội lên nhiều lần. Chồng tôi lại mới mất việc do công ty giải thể nên anh chỉ loanh quanh ở nhà. Thấy mẹ chồng tôi luôn ca cẩm chuyện tiền bạc, nhắc tôi tiết kiệm, tôi quyết định đi làm.
Khi con tôi được 3 tháng tuổi, tôi quay trở lại làm việc. Tôi làm ngày làm đêm, lương tháng ngót nghét 30 triệu 1 tháng, đủ để nuôi cả gia đình. Chồng tôi đã đi làm ở vài nơi nhưng sau vài ngày, anh cảm thấy không hợp nên lại nghỉ việc. Thấy tôi kiếm được nhiều tiền, chồng tôi nhiều khi tự ái. "Cô đừng tưởng cô làm được vài đồng mà lên mặt. Coi chừng có ngày tôi đuổi thẳng cổ mẹ con cô ra khỏi nhà", chồng tôi quát.
Tuy là lao động chính, kiếm tiền nuôi cả gia đình nhưng mẹ chồng và chồng vẫn coi tôi như con hầu. Tôi đi làm thêm giờ đến khuya mới về nhưng mẹ chồng cũng chỉ để phần chút cơm thừa, canh cặn, nhìn đã chẳng muốn ăn. Hễ tôi về đến nhà thì mẹ chồng và chồng sẽ tự động giao cho tôi việc chăm con và dọn dẹp nhà cửa. Nhiều khi đi làm về, tôi mệt, tôi bỏ mặc tất cả thì sáng hôm sau, mẹ chồng tôi lại nói bóng gió: "Là thân đàn bà con gái mà cái nhà cửa không hề dọn dẹp, bạ đâu bỏ đấy, ăn ở bừa bãi. Không biết thằng Nam nó cưới cô về để làm gì." Tôi đâu phải siêu nhân để có thể vừa đi kiếm tiền, vừa cáng đáng hết việc nhà?
Tôi ngỏ ý nhờ chồng giúp đỡ chăm con, dọn nhà thì chồng mắng: "Việc đấy không phải việc của tôi. Đàn ông, sao có thể mó tay vào làm những việc của đàn bà như vậy?" Nhiều lúc thấy sự hy sinh của mình và vô ích, tôi tủi thân và muốn lý hôn. Nhưng nghĩ đến con trai, tôi lại không đành lòng.
Hôm trước là sinh nhật của mẹ tôi. Tôi liền mua cho mẹ một chiếc túi khá đắt tiền. Khi đang dắt xe chuẩn bị về nhà ngoại thì mẹ chồng và chồng tôi bắt gặp, họ chửi mắng ầm ỹ vì cho rằng tôi chưa mua được gì cho mẹ chồng và chỉ chăm chăm gửi tiền, gửi đồ về cho mẹ đẻ. Tôi giận quá, nước mắt chảy ròng ròng trên má, tôi nói thẳng: "Mẹ ạ, con hiện đang là lao động chính trong cái nhà này. Con có quyền tiêu những đồng tiền do mình làm ra mà không cần hỏi ý kiến ai".
Ngay sau khi nói xong câu ấy, chồng tát tôi một cái đau điếng và chửi mắng tôi vô lễ, mới kiếm được chút tiền đã lên mặt. Tôi không còn gì để nói nên đã ôm con về nhà mẹ đẻ mấy ngày liền.
Bố mẹ tôi biết chuyện thì buồn lắm. Bố mẹ khuyên tôi nên trở về nhà chồng xin lỗi gia đình chồng và tiếp tục sống cho thật tốt. Tôi kiếm ra tiền nuôi cả nhà, ăn ở không đến nỗi nào nhưng đâu có được nhà chồng tôn trọng. Thử hỏi tôi còn phải sống tốt đến mức nào nữa?
Theo tintuconline.com.vn
"Những mốc thời gian hạnh phúc": Tôi nợ bản thân mình hai chữ bình an Tôi chờ một ngày cậu nói lời yêu. Chờ mãi, chờ mãi. Cuối cùng cậu cũng nói ra lời yêu ấy, nhưng với một người con gái khác, không phải tôi. Tôi không biết gọi tên thứ cảm xúc này là gì, càng không thể hiểu nổi bản thân tại sao lại vì một người mà năm lần bảy lượt dồn con tim...