Qua rồi cái tuổi bồng bột…
“Nếu như em còn ít tuổi thì có lẽ anh đã có thể tha thứ cho em, vì sự bồng bột và nông nổi của tuổi trẻ. Nhưng em cũng đã 33 tuổi, đã qua rồi cái tuổi bồng bột…”
Đã 2h sáng, tôi vẫn ngồi 1 mình, mặc cho 2 dòng nước mắt tuôi rơi lã chã. Không biết tôi đã ngồi thế này bao nhiêu tiếng đồng hồ để nghĩ về cái tổ ấm đã trở nên lạnh lẽo chỉ vì những sai lầm không thể tha thứ của tôi.
Bây giờ, trước mắt tôi là lá đơn ly hôn mà anh đã ký sẵn cùng với lá thư chỉ có vài dòng ngắn gọn:
“Anh đã soạn sẵn đơn ly hôn, em chỉ việc ký vào là chúng mình tự do. 3 năm đối với một cuộc hôn nhân là quá ngắn ngủi. Nhưng sự ghen tuông mù quáng của em đã khiến anh không chỉ mất hết bạn bè, mất đi cả sự nghiệp mà bao năm anh phấn đấu, em còn giết chết cả tình yêu của anh dành cho em. Nếu như em còn ít tuổi thì có lẽ anh đã có thể tha thứ cho em, vì sự bồng bột và nông nổi của tuổi trẻ. Nhưng em cũng đã 33 tuổi, đã qua cái tuổi bồng bột và suy nghĩ thiếu chín chắn rồi em ạ.”
Từng câu, từng chữ anh viết, ngắn gọn mà chua chát, cứ nhảy nhót trong đầu tôi, khiến cho hai dòng nước mắt cứ thế mà tuôn trào. Tôi biết tôi đã sai rồi, nhưng làm sao anh cho tôi một cơ hội nữa để sửa chữa?
Trước khi gặp anh, tôi đã từng bị đồng nghiệp liệt vào danh sách ế, vì đã gần 30 tuổi, họ vẫn thấy tôi đi về một mình, không người đưa đón. Thế rồi, tôi đã gặp anh, yêu anh qua sự giới thiệu của một người bạn. Thú thực ban đầu tôi bị anh làm cho say đắm, là bởi cái vẻ chững chạc, và cách nói chuyện có duyên, lại rất hiểu biết của anh.
Sau gần một năm tìm hiểu, tôi quyết định lên xe hoa theo anh về để sống chung với anh dưới một căn hộ rộng rãi đầy đủ tiện nghi trong sự ngưỡng mộ và có chút ghen tị của bạn bè.
Video đang HOT
Có thể nói, ở lứa tuổi của tôi, lấy được một người như anh coi như là mỹ mãn, bởi lúc nào anh cũng tỏ ra ân cần, quan tâm và chiều chuộng tôi hết mực. Thấy công việc của tôi khá vất vả, lương lại chẳng được bao nhiêu, anh khuyên tôi nghỉ việc, đợi một vài năm nữa anh thành lập công ty, tôi sẽ phụ giúp cho anh trong việc điều hành công ty mới này.
Nhưng cũng từ đó, áp lực công việc với anh dường như nhiều hơn, những buổi đi sớm về muộn của anh cũng bắt đầu xuất hiện. Có hôm, hai vợ chồng đã chuẩn bị đi ngủ thì bất chợt anh nhận được điện thoại của một ai đó, rồi lập tức anh phi ra khỏi nhà, chỉ với lời giải thích ngắn gọn: anh có việc đột xuất phải đi ngay bây giờ.
Tôi biết tôi đã sai rồi, nhưng làm sao anh cho tôi một cơ hội nữa để sửa chữa? (Ảnh minh họa)
Không chỉ có vậy, tôi còn nhận ra tâm trạng của anh cũng thay đổi rõ rệt, anh hay buồn vui vô cớ. Có khi tôi phát hiện ra anh ngồi hàng tiếng đồng hồ ngoài lan can rồi chỉ nhìn về một nơi xa xăm nào đó.
Còn tôi, đang được cưng chiều, bỗng dưng anh thờ ơ với tôi hơn, sau nhiều trận cãi nhau liên tiếp, tôi giận và vờ coi anh như người xa lạ. Lâu dần, khi tôi tỏ ra muốn làm lành với anh thì lại đến lượt anh trở nên lạnh nhạt. Có khi cả tuần anh chỉ nói với tôi không quá 10 câu. Điều đó, càng khiến tôi như phát điên. Thà rằng anh cứ cáu, cứ giận, rồi nói rõ với tôi những bức xúc trong lòng anh thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng anh đã không làm như thế. Nỗi lo mất chồng càng ngày càng lớn dần trong tôi, sự ghen tuông cũng từ đó mà bùng nổ.
Tôi bắt đầu làm những việc mà trước đó tôi chưa từng nghĩ tới. Một mặt tôi nhờ người bạn đang làm tổng đài, kiểm tra cho tôi số điện thoại của tất cả những cuộc gọi, tin nhắn mà anh hay liên lạc. Mặt khác tôi thuê một cậu thanh niên thường xuyên theo dõi chồng. Những số điện thoại đáng nghi, tôi đều gửi tin nhắn để “dằn mặt” trước, mọi bước đi của chồng đều bị tôi kiểm soát từ xa.
Sau gần hai tháng thuê người theo dõi anh, cuối cùng tôi cũng nhận được một thông tin đắt giá. Anh đang đi vào khách sạn cùng một cô gái trên chiếc xe mới mua của chúng tôi. Ngay lập tức, tôi lao ra khỏi nhà, phóng thẳng xe đến khách sạn để “bắt quả tang” anh.
Không tìm được tên anh trong danh sách thuê phòng, tôi đành phải chờ đợi cho đến khi anh “xong việc”. Càng đợi lâu bao nhiêu thì máu ghen trong tôi càng sôi sục mấy nhiêu. Cho nên, vừa thoáng nhìn thấy anh bước ra từ thang máy, bên cạnh là một cô gái, tôi đã vội lao đến, vừa la hét, vừa cào cấu đứa con gái mất nết đã cướp chồng của tôi trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh.
Chỉ đến khi có người đến kéo tôi ra, chị ta ghé vào tai tôi nói rằng, hôm nay công ty đang tổ chức tiệc mừng sinh nhật, kia là con gái cả của sếp, vì thế đừng làm cho chồng mình xấu hổ nữa. Lúc đó tôi mới bừng tỉnh và nhận ra các đồng nghiệp của anh đã đứng xung quanh từ lúc nào, còn anh thì quay đi không nói với tôi nửa lời…
Đã một tuần trôi qua, anh chỉ trở về mỗi lần cần lấy một thứ đồ gì đó, tôi thèm khát được bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi, cho dù là ánh mắt giận dữ, nhưng không, anh không nói cũng không nhìn tôi bất cứ một lần nào, tất cả chỉ rơi vào im lặng.
Lá đơn này, tôi chưa một lần muốn ký, nhưng tôi sẽ phải làm thế nào đây khi mà ngọn lửa căm giận tôi vẫn đang ngùn ngụt cháy trong anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chỉ còn riêng anh!
"Người ra đi để sầu úa lên chăn"... Lại một ngày nữa sắp trôi qua rồi, phải không em? Chẳng biết đã bao lâu rồi nhỉ, chúng ta đã không còn được thấy nhau, hay chỉ là riêng anh đã..không còn được thấy nụ cười hạnh phúc của em, của cô bé lớp 10 ngày xưa với mái tóc dài đã khiến trái tim anh ngây ngất.
Đã qua thật rồi, phải không em? Anh từng ngày từng ngày vẫn luôn tự hỏi mình như thế, và em ơi, biết bao giờ anh có thể dừng lại! Vẫn biết là cuộc đời thay đổi, tình yêu không là mãi mãi, hợp rồi lại tan và hy vọng thật nhiều để lại thất vọng thật nhiều. Có ai đó đã nói:"trên đời này không bao giờ có tình yêu vĩnh cửu, mà chỉ có tình yêu chân thật"...Nhưng sao lòng anh vẫn cứ tin vào một tình yêu vĩnh cửu, hay đó chỉ là một lòng tin khờ khạo và mù quáng bất chấp mọi đổi thay của cuộc đời, ngay cả khi em đã ra đi.
Hai năm, đó có phải là quá đủ khổ đau, đủ vất vả và cô đơn đối với anh để trả giá cho những tháng ngày hạnh phúc được làm bạn cùng em, được có em và yêu em. Thời gian ơi, đã bao lâu rồi nhỉ? Hai năm chờ đợi em và có bốn năm được có em, yêu em tha thiết. Anh tưởng như mình đã có tất cả, đã mãn nguyện và hạnh phúc với những gì anh có, duy nhất chỉ là em, chỉ có em mà thôi, tình yêu bé nhỏ đầu đời và trong sáng của anh! Ngỡ đâu: "Thời gian trôi nhanh cùng yêu thương, giờ trường tan có anh cuối đường. Em cười thật nhiều, nói cười thật nhiều, long lanh hạnh phúc về qua đây..."Nhưng rồi giấc mơ và hạnh phúc của anh chợt tan biến, em đã ra đi, bỏ lại anh với biết bao nổi đau và tiếc nuối ...Đã có đôi lần em hỏi anh: Tình yêu là gì, hở anh?", Anh mỉm cười và nói với em: "Yêu là mong muốn và hành động chân thành nhất dành cho ngừơi anh yêu thương luôn được bình an và hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Dù khộng có em, nhưng nếu yêu em, anh vẫn sẽ luôn cầu mong cho em được hạnh phúc". Và giờ đây, điều đó đối với anh đã thành sự thật rồi, phải không em? Anh đã bằng lòng để em ra đi trong thanh thản, dù trái tim anh..vỡ vụn, dù nỗi đau trong lòng anh chẵng thể nào nguôi ngoai. Em đã xin lỗi trong những giọt nước mắt nghẹn ngào, và nói với anh những năm tháng qua chỉ là sự ngộ nhận tình yêu dành cho anh.Ngày chúng ta chia tay nhau, mưa như giăng kín lối anh về, lạ nhỉ , tại sao Sài Gòn lại có mưa phùn lúc này, và lòng anh sao lại lạnh giá? "Cổ họng anh khô cứng, anh đã không thể khóc", không thể quay đi mà nước mắt nhạt nhòa như em!
Em à, anh cũng ước ao có thể khóc như em, để mọi phiền muộn và ưu tư trôi dần theo nước mắt, để những nỗi nhớ nhung, những kỷ niệm ngày xưa sẽ trôi về nơi thuộc ..quá khứ!Nhưng không thể, chỉ thấy.."vị mặn nơi cuống cổ rồi nhói lên ở trong tim, sống mũi cay xè, đôi mắt khô cứng không chớp nổi..." Đã không còn mỗi sáng Chúa nhật tinh mơ, anh đã thức dậy để trèo và hái cho em những đoá hoa tigôn bé nhỏ hiền lành, loài hoa mà em yêu nhất, và cùng với những đóa hồng, loài hoa anh yêu để tặng cho em, như một tình yêu thương nhất chỉ dành riêng cho em. Đã không còn những khi anh chờ đợi em trước cổng ký túc xá, trước cổng trường quen thuộc để đón đưa em đi học ...Và cũng đã không còn nh ững lúc chúng ta đi ngoài mưa chỉ che chung một chiếc áo mưa, những lúc em bệnh, anh được nấu cháo cho em dù phải đi một khoảng đường thật xa mang qua ký túc xác cho em... Em có biết không, anh đã phải năn nỉ mãi, bác bảo vệ mới chịu cho anh vào thăm em..Rồi những lúc em dỗi hơn, khóc vì anh, làm sao anh có thể quên đi tất cả...! "Lệ chia ly, nàng còn thắm đôi vai này...em hỡi , mình đã không chung tình duyên xa rồi, ta hờn trách nhau cho cho lòng nghẹn ngào, chua xót..."Em đã ra đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, chỉ còn lại mình anh lang thang tren những con đường ngày xưa...Rồi cũng sẽ qua, phải không em?Bài hát như nhắc anh" mối tình đầu rồi cũng lấp chôn sau khi em qua cầu, làm hành trang ta tiễn nhau".
Chờ một ngày nào đó, em theo người về bên ấy để anh có thể quên được em, quên đi tất cả những gì thuộc về quá khứ để bất đầu một cuộc sống mới... Anh vẫn luôn yêu những tình yêu chung thủy và lãng mạn, yêu nhất tình yêu của Dương Quá dành cho Tiểu Long Nữ, dù xa cách nhau 16 năm vẫn mãi đợi chờ nhau, vì đó là tình yêu chân thật và vĩnh cửu. Anh sẽ luôn cầu mong và chúc phúc cho em, cho những người yêu thương nhau thật lòng luôn được ở bên nhau, không bao giờ xa cách. Rồi anh sẽ quên đi mối tình đầu khờ dại của anh, sẽ quên được em, để không "Chỉ còn mình anh" những tháng ngày qua. Và biết đâu, ngày mai anh sẽ trở lại là anh của ngày xưa, hồn nhiên và chân thật như chưa hề yêu em, để có thể lại yêu và đợi chờ ..."Ngày mai, trời sáng, ánh dương khát khao sẽ về", sẽ xua tan giá lạnh trong trái tim anh, sẽ soi sáng lại niềm tin cho anh, cho tuổi 25 sắp qua của anh lại tràn đầy tình yêu và hy vọng. Bởi lẽ anh biết cuộc sống này còn bao nhiêu điều tươi đẹp vì....đã từng có em, và vì "Yêu thương cho đi là yêu thương có thể được giữ lại mãi mãi"...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình mình sao ra nông nỗi này? "Cô không xứng đáng làm vợ của tôi. Cho dù có phải lấy một người đã từng ngủ và có con với người khác thì cũng sẽ không bao giờ cưới cô" Lạy thượng đế cho con quên người ấy Từ bây giờ và mãi mãi về sau Bởi chúng con không duyên nợ với nhau Nên chua xót một mình con gánh...