Quá ngây thơ bị chồng nghi “trinh giả”
Vợ vụng về khi “yêu” Tiến cho rằng vợ đã “từng trải” nhưng vờ vịt lừa chồng.
Ngày nay, xã hội đã có những cái nhìn thoáng hơn về vấn đề trinh tiết của người phụ nữ nhưng phải thẳng thẳn thừa nhận rằng không ít đàn ông vẫn giữ trong mình một định kiến không tốt về vấn đề này. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn cả là có nhiều ông chồng vì quá coi trọng điều đó, cộng thêm tính đa nghi nên nhìn nhận mọi chuyện rất cực đoan. Ngay cả khi người vợ còn trong trắng cũng nghi là màng trinh giả, hoặc vợ không sành sỏi chuyện “yêu” cũng bị đoán già, đoán non rằng…vờ vịt, giả nai.
Câu chuyện đầy ấm ức của Nhàn sau đây là một ví dụ điển hình cho thói đa nghi tới mức rồ dại của người đàn ông mà hậu quả là làm tổn thương tới danh dự và lòng tự trọng của vợ: Vợ quá ngây thơ lại bị nghi ngờ “màng trinh giả”
Bước sang tuổi 30 Nhàn mới lấy chồng. Không phải cô là hàng gái ế hay xấu xí gì đơn giản, việc học với những bộn bề công việc cứ cuốn Nhàn đi nên cô hầu như không có thời gian để dành cho chuyện yêu đương. Ở tuổi 30, Nhàn mới thấy trái tim mình rung động trước Tiến. Cuộc tình ấy nhanh chóng đi đến bến bờ hạnh phúc. Khi đó, ai cũng nói Nhàn “chậm mà chắc” khi cô và Tiến được đánh giá là rất xứng đôi vừa lứa cả về ngoại hình lẫn công việc. Ấy thế mà chỉ sau ngày cưới không lâu, Nhàn đã phải về nhà ngoại, tức tưởi khóc tâm sự với chị gái vì sự nghi ngờ của chồng.
Không biết hướng ứng “cuộc yêu” bị chồng nghi ngờ là quá sành sỏi nhưng vờ vịt (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn, hai vợ chồng hạnh phúc bên nhau để làm “chuyện ấy”. Tiến cảm thấy rất thỏa mãn và tự hào vì nhận ra rằng Nhàn còn trinh tiết. Chỉ có điều trong “cuộc yêu” ấy, Nhàn cứ ngây người ra như một pho tượng vì không biết phải làm gì. Sự ngượng ngùng trong lần đầu khiến Nhàn cứ như một con thỏ non ngây thơ. Điều đó cũng là hết sức bình thường nhưng với bản tinh nghi ngờ, Tiến đã ấp ủ trong lòng một sự phỏng đoán.
Video đang HOT
Tiến chờ đợi những lần “yêu” sau để xem tình hình có được cải thiện hơn không nhưng dường như Nhàn vẫn chưa thích nghi được với mọi chuyện. Cô tỏ ra lóng ngóng và vụng về mỗi khi “yêu” chồng. Vậy là chỉ sau hơn một tuần, Tiến cho rằng mình đã đoán ra mọi chuyện, gọi vợ đến và bắt đầu tra khảo: “Chỉ có hai vợ chồng ở đây anh mong em nói thật. Có phải màng trinh của em là giả đúng không?”. Quá bất ngờ và bị sốc trước câu hỏi của chồng, Nhàn gặng hỏi thì nhận được câu trả lời: “Em năm nay dã 30 tuổi. Anh không tin rằng một người con gái tới tuổi đó rồi mà lại khờ khạo và không biết gì về tình dục như thế. Liệu có phải em đã từng dại dột với ai đó rồi đi vá lại và bây giờ em phải cố tình vờ như mình không biết để qua mặt anh. Em cứ nói thật đi, anh sẽ tha thứ cho em”.
Sau câu nói này của Tiến, Nhàn không muốn nói thêm bất cứ điều gì vì quá uất ức. Cô xách vali về nhà mẹ để để cho Tiến có thời gian ngẫm nghĩ về những nghi ngờ quái gở của mình. Một tuần đầu sau khi tranh luận Tiến vẫn không chịu thừa nhận mình sai nhưng sau đó nhờ có mấy anh bạn thân chí cốt phân tích, Tiến mới nhận ra sai lầm của mình. Phải mất rất nhiều công sức và sự xin lỗi chân thành Tiến mới nhận được từ Nhàn sự tha thứ.
Không ra máu trong lần “yêu” đầu chồng kết luận vợ hư hỏng (Ảnh minh họa)
Không ra máu lại quá ngây thơ: Chỉ có thể là “từng trải”
Cũng mang một nỗi tủi hờn như Nhàn nhưng trường hợp của Cẩm còn khó giải thích hơn gấp bội khi mà trong lần đầu quan hệ cô lại không hề ra máu.
Trước nay Cẩm vẫn luôn được nhìn nhận là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành, bởi thế lấy được cô ai cũng khen Minh tốt số. Nhưng rồi cái sự “bất bình thường” trong chuyện phòng the lại khiến Minh đinh ninh tin rằng mình là kẻ “ăn của thừa” và bị vợ lừa qua mặt.
Lần đầu tiên hai vợ chồng quan hệ Cẩm không hề ra máu. Cô cũng rất ngạc nhiên về điều đó và đã cố gắng tìm mọi lí do để giải thích cho chồng hiểu. Lúc đầu, Minh cũng ra điều gật gù tin tưởng vợ nhưng rồi sau đó anh lại bắt đầu suy ngẫm. Minh vốn là một anh chàng đa nghi lại cực kì coi trọng chuyện trinh tiết bởi thế mà khi thấy vợ không có “dấu hiệu của sự trong trắng”, Minh thấy rất khó chịu trong người.
Khi con người sống thiếu lòng tin, người ta có thể hình dung ra rất nhiều chuyện dù là phi lí nhất. Bởi thế, sau một hồi ngẫm nghĩ, Minh cho rằng: “Thời đại này làm gì còn người phụ nữ nào ngờ nghệch chuyện yêu đương, chăn gối nữa. Vậy mà vợ mình trên giường cứ đơ đơ ra chẳng biết phải làm gì như vậy chỉ có thể là rất từng trải nên vờ vịt thế. Hơn nữa, cô ấy lại cũng không ra máu trong lần đầu quan hệ. Chắc chắn vợ đã chẳng còn trong trắng khi đến với mình”.
Khi Minh nói những suy nghĩ đó của mình ra với Cẩm, cô đã khóc như mưa vì thấy lòng tự trọng bị tổn thương ghê ghớm. Cẩm có giải thích thế nào Minh cũng không chịu tin. Bất lực vì chồng không chịu tin mình, Cẩm đã viết đơn li dị để không chịu sự tra tấn, dày vò từ người chồng thiếu niềm tin vào vợ.
Với phần lớn suy nghĩ của những người Á đông, trinh tiết của phụ nữ chưa bao giờ là một chuyện hết nóng. Nhưng nam giới đừng bao giờ vì sự thiếu lòng tin, nghi ngờ vô căn cớ để rồi hạ thấp danh dự và lòng tự trọng của những người phụ nữ mà mình yêu thương.
Theo Eva
Bố mẹ cấm tôi yêu người có con riêng
Tôi từng bị phản bội nên rất hạnh phúc khi được yêu lần nữa. Nhưng đến với anh, tôi sẽ mất danh dự, tương lai và gia đình. Đã 8 tháng 10 ngày tôi sống trong sự giả tạo. Tôi tự tạo cho mình một vỏ bọc cứng cỏi, vui vẻ, hòa đồng trước gia đình, bạn bè và xã hội. Nhưng nào ai có thể hiểu được đằng sau cái vỏ bọc đó là một trái tim yếu ớt đang rỉ máu và co rúm lại. Tôi run rẩy và nước mắt cứ rơi vào mỗi đêm. Sau mối tình sâu đậm hơn 2 năm trời và kết quả là tôi đã giết một đứa trẻ vô tội. Người đó ra đi cùng một cô gái khác. Họ sống trong niềm vui và hạnh phúc. Còn tôi luôn núp sau cái bóng vui vẻ, vô tư.
Tôi có một công việc ổn định tại một ngân hàng mà bao nhiêu người mơ ước. Nhưng tôi không thể tập trung cho công việc nên tôi đã ra đi. Tôi chìm đắm vào một cuộc sống xa đọa, tìm niềm vui trong những ánh đèn nhiều màu sắc và hơi men. Càng muốn quên đi cái quá khứ đau khổ ấy thì tôi càng đánh mất mình. Tôi dần khép kín tâm hồn và trái tim mình. Tôi đã cố gắng cho mình cơ hội đi tìm một hạnh phúc mới nhưng đến với ai thì tôi cũng cảm thấy sợ hãi. Kết quả là tôi lại một mình trong bóng đêm.
Tôi đã thật sự đánh mất mình. Tôi rời xa cái nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên, khăn gói đến Sài Gòn. Mặc dù đã sống ở đây hơn 4 năm trời khi còn là một cô sinh viên nhưng khi đặt chân lên đây, tôi càng thấy sợ hãi trước những cạm bẫy của cuộc đời. Vì chính nơi đây, tôi đã gặp hắn, yêu hắn và bị hắn phản bội. Tôi đã xin vào làm PG trong một quán bar để có thể lãng quên nỗi đau trong hơi men. Tuy vậy nhưng tôi chưa một lần rơi vào con đường sai trái.
Cho đến khi tôi gặp anh. Lần đầu tiên, tôi thật sự chưa hề có ấn tượng gì về anh. Còn anh và bạn bè đã ấn tượng về một nhân viên PG vui tính, "khùng". Tôi vui chơi hết mình khiến mọi người nghĩ rằng tôi đã cắn thuốc. Lần thứ 2 gặp lại anh là khi nhóm bạn của anh rủ tôi đi ăn sau buổi tối xuống nhạc. Đó chính là đêm định mệnh của tôi. Tôi thích cái cách nói chuyện khiến người khác phải ngượng rồi lại chọc cho người khác bật cười của anh. Và tôi đã vô tình trở thành nạn nhân bị anh đem ra "chặt chém". Tối hôm đó, chúng tôi đã đi ăn và uống cafe đến hơn 4h sáng.
Sau đó, chúng tôi nói chuyện với nhau qua tin nhắn điện thoại. Rồi đột nhiên anh biến mất. Anh thấy tôi quá "khùng" và vì tôi là một PG nên anh nghĩ rằng tôi chỉ muốn lợi dụng anh. Sau đó, anh chủ động liên lạc lại với tôi, đón tôi đi ăn cùng nhóm bạn của anh. Mọi người rất thích tôi vì tôi vô tư, hồn nhiên và hòa đồng. Mặc dù tôi không đẹp bằng ai nhưng vẫn có nhiều người phải trầm trồ khen ngợi. Anh bắt đầu có tình cảm với tôi và chúng tôi đã trở thành một cặp "khùng" trong mắt mọi người.
Càng gần gũi và tiếp xúc với tôi, anh càng yêu tôi, bạn bè anh cũng quý mến tôi. Nhưng lại một lần nữa, anh cho tôi ăn món "sinh tố bơ". Tôi lại một lần nữa cảm thấy hụt hẫng. Cho đến một hôm, anh quyết định nói cho tôi nghe về quá khứ của anh. Anh năm nay 27 tuổi và đã có một đứa con trai 8 tuổi. Nhưng anh vẫn còn là một người độc thân. Ngày ấy, anh đã yêu và đến với một cô gái. Kết quả là đã có một sinh linh bé nhỏ. Anh ấy dự định sẽ chờ đến khi cô gái đó đủ tuổi và làm đám cưới. Nhưng sau khi sinh ra đứa bé, cô gái đã bỏ đi theo gia đình sang Mỹ định cư. Vậy là anh trở thành cha mà không được làm chồng. Anh gà trống nuôi con trong suốt 8 năm trời. Trong khoảng thời gian ấy, tất nhiên là không phải anh không tìm hiểu ai. Nhưng đến với ai thì anh cũng có rào cản về quá khứ và đứa trẻ. Đó là lý do đến bây giờ anh vẫn còn độc thân. Anh nói tôi nghe tất cả. Anh không muốn tôi yêu anh vì anh không xứng đáng.
Có qua có lại mới toại lòng nhau. Tôi quyết định cũng tâm sự với anh về quá khứ không mấy tốt đẹp của mình. Sau hôm đó, chúng tôi đã không còn rào cản về suy ngĩ nữa. Đi đâu, chúng tôi cũng đi cùng nhau. Tôi biết mình đã tìm được hạnh phúc. Tôi vui vẻ tâm sự với mẹ và thông qua mẹ mà cả gia đình tôi đều biết. Mọi người ra sức ngăn cản. Họ nói anh không xứng đáng với tôi. Tôi sẽ mất đi danh dự, tương lai và gia đình nếu chọn anh. Nhưng họ lại không nghĩ rằng nếu ai cũng có cái suy nghĩ phong kiến và bảo thủ như họ thì liệu có gia đình nào dám đón nhận một đứa con gái không ra gì như tôi không?
Gia đình nói tôi mù quáng nhưng tại sao không cho tôi cơ hội đi tìm hạnh phúc của mình. Tôi biết gia đình thương yêu và lo lắng cho tôi nên mới có suy nghĩ như vậy. Nhưng tất cả chỉ suy nghĩ được một chiều hướng, không hề suy nghĩ cho hướng ngược lại. Tôi thật sự mệt mỏi và đau đớn sau mối tình trước. Và bây giờ tôi muốn được bình yên. Hãy cho tôi một lời khuyên nhé. Cám ơn tất cả mọi người đã lắng nghe tâm sự của tôi.
Theo Ngoisao
Nóng giận, anh lại hạ thấp danh dự em Ngay giữa chốn đông người, anh cũng hành động rất cảm tính. Em nói chia tay nhưng anh năn nỉ nhiều làm em khó nghĩ. Em rất hay vào chuyên mục này để đọc tâm sự của các anh chị. Nay em cũng muốn gửi đến anh chị độc giả vài dòng về trường hợp của em, mong nhận được sự tư vấn...