Quá ngày dự sinh 1 tháng nhưng vợ vẫn không chịu đi khám
Ngày cưới, Đức hứa với Mai rằng anh sẽ chăm sóc cô cả đời, không bao giờ buông tay, anh sẽ cho cô 1 cuốc ống đầy đủ, hạnh phúc không ai sánh bằng. Và đến giờ, anh nghĩ rằng anh đã làm được điều đó.
Sau 6 năm lấy nhau, Đức cho Mai 1 cuộc sống vật chất sung sướng khiến ai ai cũng ngưỡng mộ, cứ nghĩ rằng số Mai sướng quá nên vớ được ông chồng như vậy. Được mọi người khen, Mai cũng chỉ mỉm cười vì quả thực Đức đối xử với cô không tệ, nhất là sau khi cô sinh được 1 đứa con trai đầu lòng.
Thế nhưng, 1 người vợ như Mai, chỉ ở nhà quanh quẩn bếp núc phục vụ chồng con, điều mà cô cần hoàn toàn không phải chỉ có tiền, mà còn cả sự quan tâm chăm sóc của chồng.
Trước kia, Đức cũng rất quan tâm đến vợ, yêu chiều cô, muốn gì cho nấy nhưng từ khi được thăng chức làm trưởng phòng, anh quá bận rộn với công việc nên thường xuyên đi sớm về khuya.
Đến ngày sinh nhật của vợ, Đức cũng quên béng, hôm đó, vợ anh chỉ trách nhẹ vài câu:
- Sao dạo này anh thay đổi nhiều thế? Lễ tết gì, ngày kỉ niệm gì anh cũng không còn để ý nữa? Anh chán em rồi à?
Đức nổi giận:
-Em cằn nhằn nhiều quá, đàn bà đúng là chúa kêu ca, em ở nhà chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng mà suốt ngày mặt nặng mày nhẹ.
Nối rồi anh ném cho vợ cọc tiền:
-Đây, muốn mua gì thì tự mua đi, tôi mệt mỏi quá rồi.
(Ảnh minh họa)
Mai cầm cọc tiền nhưng nước mắt rơi lã chã. Không ngờ vợ chồng mới có 1 mặt con mà đã lạnh nhạt với nhau thế này, không biết những ngày sau sẽ sống ra sao.
Cho đến khi Mai mang thai đứa con thứ 2, ngày đi khám cô 1 mình tự bắt xe đi, báo tin cho chồng thì anh chỉ nhắn lại “ừ” khiến Mai hụt hẫng vô cùng.
Từ ngày vợ có bầu, không chiều chồng trong chuyện ấy được, Đức lại càng thường xuyên đi suốt đêm không về. Anh thản nhiên bỏ mặc vợ ở nhà bầu bì không quan tâm vì cứ nghĩ cô đã từng chửa đẻ 1 lần rồi cũng chẳng lạ lẫm gì.
Video đang HOT
Lúc đó, Mai vừa chăm đứa con trai lớn lại vừa bụng mang dạ chửa, tuy có tiền nhưng cô không dám thuê người giúp việc vì Đức nói rằng cô chỉ có mỗi việc chăm con cũng không làm được thì không xứng đáng làm vợ anh.
Có lần, Mai ốm nghén nôn thốc nôn tháo, mặt mày tái mét, đứa con trai vội vàng gọi điện cho bố nhưng Đức đáp lại:
-Bảo mẹ mày đừng có quấy tao nữa, tao đang bận lắm. Ốm thì nghỉ đi, làm như chửa lần đầu không bằng.
Mai nghe lời nói của chồng thì càng đau đớn hơn, nhưng cô cũng đã quen với việc bị chồng bỏ mặc như vậy nên cô phải gắng gượng 1 mình. Lúc này, đối với cô, có tiền cũng không giải quyết được vấn đề vì từ khi có thai, cô ăn uống không vào, luôn cảm thấy mệt mỏi.
Dần dần, Mai dẫn đến trầm cảm, thậm chí đến khi quá ngày dự sinh 1 tháng trời, Mai cũng mơ màng không hề hay biết. Hôm đó, Đức cầm tờ giấy xét nghiệm mới giật mình:
-Ơ, quá dự sinh 1 tháng rồi mà sao vẫn chưa đẻ. Thôi để anh đưa em đi khám.
Mai lắc đầu nhất quyết không chịu đến bệnh viện, Đức đành gọi anh bác sĩ thân với gia đình đến khắm. Ngờ đâu, khám xong, anh ta liền cho Đức 1 cái tát trời giáng:
-Mẹ con cô ấy ra nông nỗi này là do anh. Tại sao lại để vợ mang thai mà trầm cảm thế này?
Đức ngớ người:
-Sao? Trầm cảm á? Vợ tôi ăn sung mặc sướng mà trầm cảm cái gì?
Bác sĩ nhìn Mai thấy cô cứ ngơ người không nói chẳng rằng anh mới hỏi Đức:
-Thế bình thường cậu có biết cô ấy nghén món gì không? Có đưa vợ đi dạo bộ cho dễ đẻ không? Có mua sữa bầu cho vợ uống không? Có hỏi cô ấy thấy trong người thế nào không?
Đức lắc đầu rồi như chợt nhận ra điều gì, anh chạy lại ôm vợ. Người bác sĩ nói:
-Tôi biết ngay mà, tâm lý bất ổn mới sinh ra trầm cảm, mà không anh gây ra thì còn ai vào đây nữa. Không phải anh cứ đi làm mang tiền về ném cho vợ là hết trách nhiệm đâu, Vợ chồng phải yêu thương, quan tâm nhau thì gia đình mới hạnh phúc được. Giờ thì mang cô ấy vào viện đi, chắc phải mổ gấp rồi.
Đức khóc lóc vội gọi xe đưa vợ đi viện, trong lúc chờ Mai mổ, Đức chỉ biết cầu trời khấn phật cho mẹ con cô ấy bình an vô sự. Anh thực sự đã hối hận rồi.
Thấy ô sin cố tình để sàn nhà thật ướt cho vợ mù trượt chân
Thấy ô sin cố tình làm điều đó, người chồng lao tới giật tung cúc áo cô định tát cô ta thì phải khựng lại chỉ vì...
ảnh minh họa
Thật ra trong từng câu chuyện luôn có nguyên nhân của nó. Giống như người ta thường nói có duyên không có phận chính là vì vậy. Anh với người con gái ấy cũng vậy, từng một thời là thanh mai trúc mã cuối cùng anh lại cưới một cô gái khác.
Đừng vội trách chàng trai như anh vô tình hay độc đoán. Bởi hình như cô đã quên mất rằng người đàn ông như anh rất cần được quan tâm, được bao dung. Còn cô gái ấy đã rời bỏ anh và khiến anh mất niềm tin vào tình yêu này. Vậy thì lý do nào khiến cho cô có thể hận anh mà bỏ anh lại. Nhưng cũng có những chuyện anh không bao giờ có thể ngờ đến.
Ngày xưa khi đó anh vẫn còn đang vô cùng nghèo khó. Đó chính là cái thời điểm anh yêu người con gái ấy. Nhưng rồi, chỉ vì anh quá nghèo cô đã nhanh chóng bỏ anh đi cưới ngay 1 chàng đại gia trước sự ngỡ ngàng của anh. Anh chỉ lặng thinh không tin rằng mình lại bị phản bội trắng trợn đến thế.
Thế rồi trong cái lúc đau khổ nhất ấy anh quen với cô gái ở thời điểm hiện tại. Chính cô là người đã chăm sóc anh những ngày anh khó khăn nhất. Cô ấy chỉ bán hàng rong thôi nhưng đã lo lắng cho anh, nuôi anh ăn những ngày anh còn thất nghiệp và cùng anh vượt qua mọi khó khăn. Với anh, đó chính là người phụ nữ mà anh phải nợ cả đời ân tình không thể trả.
Sau đó một thời gian, anh cũng dần tìm được công việc của mình. Người con gái ấy vẫn ở bên yêu thương anh. Được một thời gian khi mọi thứ đi vào quỹ đạo của nó và dần ổn định thì anh ngỏ lời cưới cô về làm vợ.
(Ảnh minh họa)
Cưới được cô, anh tin tưởng quyết định này chính là quyết định đúng đắn nhất trong đời. Cô vấn đi bán hàng rong, anh đi làm văn phòng. Chăm chỉ làm việc, cô vẫn giúp anh làm mọi thứ. Về sớm đi chợ nấu cơm chờ anh về.
Đôi vợ chồng trẻ ấy đã vô cùng hạnh phúc với tình yêu của hai đứa. Chỉ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có biến cố đến với gia đình mình nữa. Thế nhưng không dừng lại ở đó, được gần 2 năm khi cô mới sinh đứa con đầu lòng được hơn 3 tháng vợ anh bất ngờ bị ngã. Mắt cô đột ngột bị mù. Bố mẹ anh đã khuyên anh đừng ở bên cô nữa. Nhưng anh nhất định chăm sóc cô, lúc này người cô cần nhất chính là anh. Thế nên anh càng không thể bỏ cô mà đi được.
Anh bỏ cả cơ hội đi học ở nước ngoài để về nhà thăng chức. Nhưng nếu nghỉ ở nhà với cô cũng không được, anh quyết định thuê lấy 1 cô ô sin. Cô ô sin đó anh nhìn gầy người và có chút gì đó khá thân quen. Tin tưởng cô giao vợ cho cô ô sin anh yên tâm đi làm. Để rồi 1 hôm anh về anh mới nhận ra mình đã giao trứng cho ác ngay sau đó 1 tuần. Hôm đó đi làm về, anh sốc nặng khi thấy cô ô sin cố tình để sàn nhà mới lau thật ướt đến anh đi còn loạng choạng nữa là vợ mù của anh làm sao có thể nhìn thấy được. Anh tức giận lắm nên nhìn thấy cái sàn đó đã lao đến chỗ cô ta rồi giật tung cúc áo cô ta ra trách móc:
- Cô làm cái gì thế, cô làm thế vợ tôi mà ngã ra đấy thì làm sao??
- Anh thương vợ anh đến thế sao??
- Cô, cô nói cái gì lạ vậy, vợ tôi không thương thì thương ai?? - anh giật mình nhìn xuống vết sẹo dưới vòng 1 của cô ô sin nhà mình rồi hoảng hốt:
- Em là, em là Linh sao?? Tại sao em lại ở đây, sao lại thế này??
- Anh có còn thương em nữa không??
- Anh thương em như 1 người em vậy, chẳng phải em cưới đại gia sao, giờ sao lại đi làm ô sin??
- Em khổ lắm anh ạ, anh ta vỡ nợ rồi đánh đuổi em. Cưới em về cũng chỉ coi em như ô sin, từ đó em đi làm ô sin thật. - cô ta tiến đến định ôm anh, nhưng anh lùi lại nói:
- Em đừng đứng sát anh đến vậy, vợ anh sẽ không vui đâu.
- Nhưng cô ta mù rồi mà, cô ta có thấy gì đâu mà anh sợ??
- Em quên mất tính anh rồi sao?? Anh sẽ không làm tổn thương người phụ nữ của đời mình đâu.
- Vậy còn em, em không tổn thương sao??
- Em quên mất chính em là người đã chủ động rời bỏ anh sao. Thôi anh sẽ cho em một ít tiền rồi em tìm nhà khác làm việc tiếp nhé. Anh sẽ gọi mẹ vợ anh dưới quê lên chăm sóc cho cô ấy thoải mái.
- Anh không thương em nữa à??
- Thương, tình thương anh dành cho em chỉ là lòng thương hại thôi.
Cô ta bỏ lên phòng xách đồ ra khỏi nhà. Anh nhìn theo nhưng tuyệt nhiên không giữ lại. Bởi anh hiểu có những thứ đã đánh mất rồi đừng bao giờ tìm nữa. Cũng giống cô gái ấy, chính cô đã bỏ anh thì đừng bao giờ tìm lại anh. Chẳng phải có câu tình cũ không rủ cũng đến sao?? Cô là mối tình đầu khiến anh đầy uất hận và chịu đủ tổn thương. Thế nhưng giờ phút này thì người anh cần quan tâm chăm sóc lại là vợ anh, con anh, người phụ nữ đã hi sinh vì anh chứ không phải mối tình đầu.
Theo Blogtamsu
Tưởng mình vô sinh, tôi vô tư dâng hiến cho người yêu để rồi nhận một cái kết cay đắng Tôi khóc, kể cho T về bệnh của mình. Tôi hy vọng T sẽ nói với mình dẫu chỉ là an ủi, không con cái thì đã sao, anh cứ lấy em bất chấp cả thế giới. Nhưng T chẳng nói gì, cũng thôi ve vuốt ngón áp út của tôi sau mỗi lần ân ái... Hôm tôi sinh con gái đầu lòng...