Quá muộn nhận ra mình lại yêu
Điếng người trước sự ra đi đột ngột của anh, tôi chợt nhận ra mình đã yêu anh thì đã quá muộn.
ảnh minh họa
Tôi và Bình yêu nhau 3 năm thì anh phải theo gia đình định cư Canada. Tôi không đi theo anh được vì là con một, cha mẹ tôi lại là những người có thế lực, có một khối tài sản khổng lồ. Mối tình với Bình do hai gia đình vun vén, nhưng cảm vì tài, mê vì sự đẹp trai có học thức của anh, tôi đã yêu anh bằng một tình cảm sâu sắc.
Ngày Bình ra đi, tôi cảm thấy đất trời như tối sầm lại. Tôi ốm liệt giường mất 1 tháng. Dù Bình rất chăm liên lạc và cũng có chút hứa hẹn về tương lai tốt đẹp nhưng tôi hiểu Bình sẽ không bao giờ trở về Việt Nam cũng như tôi không bao giờ có thể rời quê hương.
Thất tình, tôi sống lặng lẽ như một cái bóng trong mấy năm liền. Tốt nghiệp nhạc viện loại xuất sắc, tôi được giữ lại trường làm giảng viên. Cuộc sống của một người làm nghệ thuật như tôi lẽ ra phải rất nhiều màu sắc nhưng vì vấn vương tình cũ nên tâm trạng của tôi lúc nào cũng ủ ê. Tôi như người sống không có mục đích, chỉ cốt đáp ứng ở mức vừa phải yêu cầu của công việc. Thời gian còn lại, tôi nhốt mình trong phòng riêng. Đọc sách và thêu chữ thập là hai thú giải trí cơ bản của tôi trong một thời gian dài.
Bố mẹ rất sốt ruột vì tôi không hề dẫn một bạn trai nào về nhà. Năm tháng thanh xuân cứ trôi qua lặng lẽ. Biết bao người được dẫn đến làm mối nhưng đều một đi không trở lại vì họ không thể chịu nổi sự lãnh đạm của tôi. Chưa kể, sự sang giàu của gia đình tôi rất dễ khiến họ nghĩ là tôi khinh họ. Chả ai chịu hiểu rằng tôi thờ ơ với tất cả vì con tim tôi thực sự đã chết cùng với sự ra đi của mối tình đầu thơ mộng.
Năm tôi 35 tuổi, bố kiên quyết bắt tôi phải lấy chồng. Căn bệnh cao huyết áp khiến ông 2 lần nằm viện dài ngày làm tôi hoảng sợ. Vì bố, tôi nhắm mắt mặc áo cô dâu.
Những ngày chồng vợ của tôi không tả hẳn các bạn cũng hiểu nó nhạt nhẽo và vô vị như thế nào. Chồng tôi đã cưới một cái máy về làm vợ. Mặc dù tôi cũng cố gắng làm tròn bổn phận người phụ nữ trong gia đình nhưng chưa bao giờ mang lại sự ấm áp cho anh ấy. Anh ấy khao khát có con nhưng tôi viện cớ tuổi cao, cứ lần lữa dù qua những lần khám bệnh định kỳ, tôi biết chắc cơ thể mình hoàn toàn có thể cho ra đời những đứa con khỏe mạnh.
Chồng tôi thì trái lại, rất yêu tôi. Anh thường xuyên nói rằng, anh yêu tôi từ khi nhìn thấy tôi lần đầu tiên, năm 18 tuổi. Kể từ đó, hình ảnh của tôi đã in sâu trong tim anh ấy và đó cũng là lý do khiến anh ấy gần 40 tuổi mới lấy vợ, lấy chính tôi. Anh còn nói nếu không lấy được tôi thì chắc anh sẽ độc thân cả đời. Tôi nghe những lời si tình ấy cũng đôi chút cảm động, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy ngại ngùng khi làm một cử chỉ âu yếm với chồng.
Chồng cũng nói rằng nếu tôi không sẵn sàng thì dù rất muốn anh ấy cũng không bao giờ nài ép tôi sinh con. Điều duy nhất anh ấy cần là hàng ngày được nhìn thấy tôi, được chăm sóc tôi với tất cả sự âu yếm. Anh ấy cũng chấp nhận sự lạnh lùng của tôi với điều kiện tôi không được có người đàn ông khác. Tôi cười thầm, anh ấy đã không hiểu gì về mối tình ôm ấp hàng chục năm của tôi.
Video đang HOT
Tôi cũng mủi lòng với sự chăm sóc tỉ mỉ của anh. Bất cứ tôi đi đâu mà không mắc công việc, anh đều tự lái xe chở tôi. Đi công tác nước ngoài, anh bỏ hàng ngày trời lùng mua bằng được đúng loại nước hoa tôi thích. Buổi tối, chỉ cần tôi vặn vẹo người kêu mỏi là anh massage cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ.
Chúng tôi sống với nhau được gần 5 năm thì qua một lần khám sức khỏe, anh phát hiện đang bị ung thư gan. Bệnh tiến triển nhanh đến không ngờ cho dù nhà tôi rất mạnh thuốc. 6 tháng sau, anh mất.
Cho đến tận cái ngày oan nghiệt đó, tôi vẫn nhiều lúc như mơ như tỉnh. Điếng người trước sự ra đi đột ngột của anh, tôi chợt nhận ra mình đã yêu anh thì đã quá muộn. Anh chính là điều tốt đẹp nhất mà cuộc đời tôi có được. Lẽ ra tôi phải vun vén cho hạnh phúc đích thực của mình. Vậy mà tôi đã thật bất công, thật nhẫn tâm với anh.
Theo VNE
Ứa nước mắt với món quà muộn của vợ tôi
Bây giờ, tôi là một doanh nhân thành đạt, tiền làm ra hàng tháng đã vài trăm triệu đến tỉ đồng. Nhưng mỗi khi nhớ tới món quà muộn của vợ, tôi lại cảm động vì nó đã tái sinh tôi lần nữa và còn là phép màu mang lại những điều suôn sẻ về sau.
15 năm trước, em đã tặng tôi một món quá mà đến bây giờ ngẫm lại đấy còn là một đặc ân cứu vớt cả đời tôi (Ảnh minh họa)
Gia đình tôi gốc gác quê mùa, vì thế nên quan niệm về phụ nữ của bố mẹ tôi có phần rất cổ hủ. Với họ, đẹp thì không đi đôi với nết. Do đó họ chỉ muốn tôi lấy những cô "xấu mặt chắc nồi" để biết an phận làm vợ.
Nhưng vợ tôi rất đẹp và tiểu thư. Tôi yêu cô ấy ai cũng ái ngại vì sợ phải làm đầy tớ cho vợ hoặc dễ bị vợ cắm sừng. Là vợ chồng, cùng trải qua bao thăng trầm cuộc sống, tôi thấy mình may mắn khi có được em vì ở em hội tụ được cả sắc và nết.
Tôi rất đam mê và máu me kinh doanh nên trước đây đã thử tập tành buôn bán nhiều. Tôi thất bại cũng không ít và làm mất kha khá tiền. Lúc còn độc thân, hết vốn trắng tay thì tôi làm lại từ đầu, tạm thời ăn bám bố mẹ. Nhưng khi kết hôn, trên vai là cả gánh nặng gia đình nên khi thất bại, không chỉ mình tôi nghèo túng mà vợ con cũng khổ cùng.
Lúc mới cưới chúng tôi rất khấm khá nhưng nhanh chóng rơi vào cảnh khó khăn. Cả ngày, chúng tôi tiết kiệm hết mức có thể và chỉ có thể chi tiêu trong vòng vài chục lẻ.
Tôi xuất thân con nhà nghèo, đây lại lỗi do tôi nên chịu thế này là lẽ thường. Nhưng vợ tôi vốn là tiểu thư đài các, lấy tôi em như rời hộ khẩu từ thiên đường xuống địa ngục. Vậy mà chưa bao giờ em kêu ca oán trách tôi tiếng nào.
Kinh doanh thất bại, càng trầy trật tôi càng hay nóng nảy cáu gắt. Về đến nhà lầm lì không nói một câu, đứa con gái nhỏ vòi bố ẵm cũng bị tôi nạt đến nỗi sau này thấy tôi là khóc thét. Tôi hầu như không quan tâm đến ai ngoài những mối quan hệ làm ăn của mình.
Chỉ vợ tôi là người khổ tâm nhất. Em đi làm đã mệt mỏi, lúc về nhà cũng chịu không ít áp lực từ tôi. Không được tôi chia sẻ, em không dám tra hỏi nhiều, chỉ khẽ khàng vun vén việc nhà, cắt giảm hết chi tiêu của mình và con để không phải xin tiền.
Hôm nào tôi về nhà với tâm trạng phấn chấn, em là người vui hơn cả. Nhưng hôm nào tôi cáu gắt, mẹ con lặng lẽ ôm nhau và kiên nhẫn chịu đựng tôi.
Cuộc sống hôn nhân túng thiếu, chung sống với người chồng luôn thất bại đến mức thờ ơ bỏ mặc vợ nhưng em không hé môi nửa lời với bố mẹ mình. Tôi nghĩ em sợ họ lo lắng nhưng sau này mới biết em muốn bảo vệ chồng.
Em không muốn nhà vợ coi thường tôi. Tôi vô cùng biết ơn sự khéo léo này của vợ. Nhờ cô ấy mà dù ngay cả khi khó khăn nhất, nhà vợ chưa một lần dám nặng nhẹ tôi.
Vì thất bại không bao bọc được gia đình nên tôi trở nên nhạy cảm, nóng nảy. Lúc em bàn với chồng xin tìm việc làm ngoài giờ để tăng thu nhập là tôi nóng tiết. Tôi quát mắng, đập phá đồ đạc vì cho rằng em khinh chồng không làm ra tiền, không tin tưởng chồng.
Nghĩ lại những lúc ấy, tôi rất ân hận. Lúc khủng hoảng đỉnh điểm, tôi đã túng quẫn cùng đường đến độ phải bàn với vợ để ly hôn. Tôi thấy thương cô ấy nếu phải tiếp tục chung sống với mình.
Tôi đã thật tâm muốn giải thoát cho vợ vì bản thân không đủ khả năng để nuôi sống ngay chính mình. Thậm chí tôi muốn chia tay càng nhanh càng tốt và cầm cố nhà mà tiếp tục kinh doanh. Con số thất bại của tôi đã bên đến hàng chục khiến tôi hoang mang điên đảo.
Em hoàn toàn có thể và được quyền ra đi để tìm một người đàn ông khác. Lúc đấy tôi gần như không có tương lai vì luôn thất bại và ngập trong nợ nần. Còn em vẫn xinh đẹp, vẫn chu toàn. Vậy mà, trong khi tôi còn chẳng tin được bản thân mình thì vợ vẫn đặt trọn niềm tin vào tôi.
Em đã đáp lại lời đề nghị chia tay bằng một món quá mà đến bây giờ ngẫm lại đấy còn là một đặc ân cứu vớt cả đời tôi. Em đã trao tôi 300 triệu, là toàn bộ số tiền của hồi môn bố mẹ em cho và do em tích góp được.
Em tính để lo cho bố mẹ, con cái sau này nhưng vì lúc mới cưới còn khấm khá nên em không đưa cho chồng. Em bảo: "Em vẫn tin vào khả năng kinh doanh của anh, anh cứ cầm để lo việc. Nếu thất bại mình lại làm từ đầu, em không sao".
Tôi biết em đã chịu khổ và ấm ức nhiều nhưng vẫn tin tôi đến cùng. Hôm đấy tôi đã ứa nước mắt khóc vì quá xúc động trước chân tình của vợ.
Giờ tôi bắt đầu muốn trả món nợ tình ấy cho vợ thật xứng đáng sau 15 năm chỉ biết nhận từ em (Ảnh minh họa)
Trong lúc khó khăn tôi mới thấm thía nghĩa vợ chồng mà người đời vẫn ca tụng. Em không chỉ tặng tôi tiền mà còn tặng tôi niềm tin và sự chung thủy. Chính điều đó đã cổ vũ và là động lực giúp tôi thành công như hôm nay.
Bây giờ, tôi là một doanh nhân thành đạt, tiền làm ra hàng tháng vài trăm triệu đồng đến tỉ đồng. Nhưng tôi vẫn giữ được lối sống giản dị lành mạnh của một người đàn ông mẫu mực trong gia đình.
Nếu 15 năm trước em không tặng tôi món quà hồi môn của mình và ở lại bên tôi bằng tình yêu thì vợ chồng đã hai ngả. Em có thể đã tái hôn và sống một cuộc sống khác sung sướng hơn. Còn tôi, tôi chắc chắn vẫn là kẻ phiêu bạt trắng tay. Có thể nói, món quà của em đã tái sinh tôi lần nữa và còn là phép màu mang lại những điều suôn sẻ về sau.
Có duyên phận với vợ là một điều may mắn, nhưng sự chung thủy và niềm tin của cô ấy mới là điều làm nên kỳ tích trong cuộc đời tôi. Tôi là người đàn ông mang ơn vợ rất nhiều.
Giờ tôi bắt đầu muốn trả món nợ tình ấy cho vợ thật xứng đáng sau 15 năm chỉ biết nhận từ em và chưa biết cách trả cho em thế nào ngoài tình yêu dành cho vợ? Sắp đến sinh nhật lần thứ 38 của vợ tôi rồi, các bạn hãy gợi ý cho tôi với!
Theo VNE
Quá muộn Đang ngồi bàn ăn cơm, cậu con trai bỗng chỉ ông bố: - Ba ơi! Ôi kìa... - Không nói chuyện trong bữa ăn cơm, càng không nên nói to và la hét. Ảnh minh họa Cậu bé đành im lặng. Sau khi ăn xong, cùng nhau trước bàn uống nước, ông bố mới hỏi tại sao trong bữa ăn lại kêu to...