“Qua một lần đò, lần này tôi mới biết thế nào là yêu và được yêu!”
Có người để yêu và hiểu cảm giác được yêu như thế nào, tôi và anh quyết định đi vào miền Nam để sống. Trước khi đi, tôi và anh cũng đã đăng kí kết hôn để không ai chia rẽ được chúng tôi nữa.
Tôi chưa bao giờ kể với ai về chuyện của đời mình vì nó rất là khó tin. Nếu ai đang đọc thì xin hãy đọc hết những tâm sự của tôi nhé mặc dù bài viết của tôi không hay. Đây chỉ là những điều tôi giấu trong lòng mình và hoàn cảnh của tôi hiện tại.
Tôi năm nay 26 tuổi, 4 năm trước tôi xin được việc làm tại một trường học. Vừa mới ra trường chưa hiểu nhiều về cuộc đời và những bon chen trong môi trường giáo dục. Tôi vô tư nghĩ mọi thứ là một màu hồng và chỉ cần mình cố gắng là được.
Đi làm được 2 tháng thì mẹ giục tôi kiếm 1 người chồng nào làm trong nhà nước để cuộc sống ổn định và ở gần bố mẹ khi ốm đau. Vì thương bố mẹ nên khi anh làm cùng ở trường theo đuổi tôi, tôi đã đồng ý ngay. Khi đó tôi nghĩ rất đơn giản “Mặc dù anh ta hơn mình 9 tuổi nhưng có công ăn việc làm, lại gần nhà, vừa mới xây xong nhà, làm nghề giáo viên chắc không đối xử tệ với mình”.
Nhưng có lẽ không ai đoán được chữ ngờ. Tưởng rằng lấy được vợ trẻ thì phải chiều chuộng vợ, đằng này anh ta lại gia trưởng, khó tính, sạch sẽ đến thành bệnh. Anh luôn luôn bắt tôi phải làm theo ý của anh. Có khi nửa đêm anh đi chơi về thấy tôi ngủ, còn bắt tôi dậy lau dọn nhà cửa. Mà tôi đâu phải là người ăn ở bẩn thỉu.
Cả ngày tôi phải ôm con, giờ thằng bé mới ngủ say mà đã bắt tôi đi, tôi đành im lặng làm việc vì không muốn hàng xóm biết 2 vợ chồng mới lấy nhau đã cãi nhau. Và rồi anh lấy lí do là mới xây nhà còn nợ nhiều nên không bao giờ đưa tiền cho tôi chi tiêu cho cả gia đình. Với số tiền lương ít ỏi, tôi đành hỏi mượn mẹ tôi. Rồi cứ thế, dần dần anh ta đục khoét bố mẹ tôi từng chút một.
Sức chịu đựng của tôi có hạn, tôi làm đơn ra tòa li dị. Dù ngôi nhà đó mang tên cả tôi trong đó nhưng tôi không lấy gì hết (Ảnh minh họa)
Tiền điện, tiền ga, tiền internet, tiền lãi ngân hàng, tiền sữa cho thằng bé đều do bố mẹ tôi trả. Tôi thương bố mẹ nên nói anh ta đưa tiền thì anh chửi mắng tôi là không biết chia sẻ. Tôi nhịn nhục đúng 3 năm trời vì con tôi còn quá bé. Nhưng khi thằng bé 3 tuổi thì tôi không chịu được nữa khi anh ta ghen lung tung và thường xuyên chửi mắng đánh đập tôi.
Tôi bỏ chồng về nhà mẹ sống li thân trong 6 tháng. Vì chúng tôi làm cùng trường nên hay gặp nhau. Những lúc đó anh ta lại chửi mắng tôi, có khi còn đánh tôi trước mặt học sinh và nói xấu tôi rất nhiều trước bao nhiêu đồng nghiệp. Họ nhìn tôi bằng con mắt hoàn toàn khác. Tôi cũng không thanh minh điều gì vì tôi biết anh ta làm việc ở đây lâu hơn nên có nói gì thì cũng vô ích.
Video đang HOT
Sức chịu đựng của tôi có hạn, tôi làm đơn ra tòa li dị. Dù ngôi nhà đó mang tên cả tôi trong đó nhưng tôi không lấy gì hết. Tôi chỉ đòi hỏi anh ta trả hết số nợ mà anh ta nợ mẹ tôi. Còn con tôi, tôi rất muốn nuôi thằng bé, nó là mạng sống của tôi. Nhưng vì nghĩ bố mẹ anh ta sẽ mất cháu nội và ông bà không đối xử tệ bạc với con tôi nên tôi để ông bà nuôi con.
Sau khi li dị xong, tôi cảm thấy mình như được giải thoát, tự hứa với lòng mình sẽ sống tự do không liên quan đến ai. Rồi tôi gặp anh, 1 sự tình cờ và có lẽ là định mệnh. Anh kém tôi 5 tuổi nhưng nhìn anh còn già hơn tôi rất nhiều. Anh yêu tôi ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Anh là 1 CEO tài giỏi mặc dù anh chưa học qua 1 trường lớp nào. Vì nhà anh có điều kiện nên anh bắt đầu mở công ty từ khi 18tuổi.
Anh rất khó tính nhưng với tôi anh lại rất nghe lời, không ép buộc tôi làm gì. Anh chỉ muốn tôi vui vẻ. Khi quen anh, tôi cũng nói rõ hoàn cảnh trước kia của mình. Anh chỉ cười và nói: “Ai cũng có quá khứ của mình, miễn sao chúng ta đừng nhắc lại và yêu nhau là được”. Tôi vui lắm vì không ngờ trong cuộc đời này tôi lại tìm cho mình được 1 tình yêu đích thực.
Nhưng bố mẹ tôi không đồng ý vì nghĩ anh ấy quá trẻ và không tin anh ấy như thế. Còn bố mẹ anh ấy không đồng ý vì tôi quá già, nghĩ tôi là kẻ đào mỏ. Có lẽ đọc đến đây các bạn nghĩ chúng tôi sẽ bỏ cuộc phải không? Tôi cũng đã nghĩ mình nên buông tay. Thế nhưng anh không bỏ tôi mà anh đã hi sinh tất cả vì tôi.
Anh bỏ gia đình, công việc và ngay cả tiền anh vất vả kiếm được anh cũng đưa lại cho gia đình. Anh không mang theo gì hết. Tôi rất bất ngờ và hỏi “Tại sao anh lại làm thế, em không xứng đáng đâu”. Anh ôm lấy tôi bảo: “Anh có thể bỏ lại tất cả nhưng anh không thể sống thiếu em được. Cả cuộc đời anh đã gặp rất nhiều người, có người đến với anh vì tiền, có khi là vì ngoại hình của anh. Anh không có 1 chút cảm xúc nào hết. Với em thi khác, em yêu anh thật lòng và hơn thế nữa anh có cảm xúc ngay từ khi nhìn thấy em. Xa em đó là điều anh thấy đau đớn nhất. Đừng xa anh, em nhé. Hãy là vợ của anh, là mẹ của các con anh sau này được không?”.
Tôi đã khóc và đồng ý với anh. Tôi và anh quyết định đi vào miền Nam để sống. Trước khi đi, tôi và anh cũng đã đăng kí kết hôn để không ai chia rẽ được chúng tôi nữa. Tôi xin nghỉ việc và xa gia đình để bảo vệ tình yêu của chúng tôi. Với số tiền mang đi chúng tôi chỉ đủ tiền thuê nhà trong 5 tháng và tiền ăn.
Có những lúc chỉ ăn rau và trứng nhưng tôi lại có anh ở bên, có người để yêu và hiểu cảm giác được yêu như thế nào (Ảnh minh họa)
Thời gian đầu chúng tôi rất vất vả để thích nghi với mọi chuyện cũng như mua sắm thêm nhiều đồ dùng hàng ngày. May mắn chúng tôi gặp chị cho thuê nhà rất tốt, thường xuyên giúp đỡ. Hai vợ chồng tôi phải chi tiêu rất hạn chế, tôi thì đang có thai nên không đi xin việc được. Còn anh mặc dù anh rất giỏi về kinh doanh trong mọi lĩnh vực nhưng không ai biết lại chưa có bằng đại học nên rất khó xin việc. Nhiều khi tôi thấy anh buồn vì không xin được việc tôi chỉ muốn anh xa tôi.
Lúc nào tôi bảo anh rời xa tôi thì anh lại cười “Sẽ không xa em được đâu. Dù xa em thì anh cũng đâu có về nhà được nữa. Anh tin rồi sẽ tốt đẹp hơn thôi. Chỉ khi nào anh chết mới xa 2 mẹ con”. Khi đó tôi chỉ khóc và ôm anh. Tôi thấy mình rất hạnh phúc mặc dù không có tiền.
Có những lúc chỉ ăn rau và trứng nhưng tôi lại có anh ở bên, có người để yêu và hiểu cảm giác được yêu như thế nào. Hiện giờ dù anh chưa xin được việc nhưng khi thấy anh thức khuya để làm những dự án hay những chiến lược kinh doanh để sau này nếu ai nhận anh sẽ đưa cho họ xem, tôi lại thấy hi vọng mọi chuyện sẽ tốt cả thôi. Tôi yêu anh rất nhiều, nhưng chắc không bằng anh yêu tôi đâu.
Theo MASK
Không còn trong trắng thì em lấy ai?
Em yêu anh ấy, trao trọn tất cả, giờ anh ấy bỏ em thì em còn lấy ai được nữa?
Em chào chị Thanh Bình!
Em đang gặp chuyện bế tắc trong tình cảm, em mong chị hãy cho em một lời khuyên!
Em năm nay 23 tuổi, còn là một sinh viên năm cuối trường cao đẳng. Em là cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học. Còn anh thì đã 31 tuổi rồi. Snh đã đi làm và có công việc ổn định. Em với anh quen nhau đã gần 2 năm và em cũng đã trao cho anh cái quý giá nhất của người con gái.
Em rất yêu anh còn về anh có yêu em hay không em cũng không biết nữa. Quen nhau được 1 năm thì anh nói lời chia tay với em. Em nói nếu cho em biết lý do thì em sẽ đồng ý chia tay. Anh thú nhận rằng anh đã có con với người phụ nữkhác. Điều đó gần đây anh mới biết. Anh và chị đó đã yêu nhau 3 năm, rồi chị đó bỏ đi lấy chồng nhưng vẫn có con với anh. Giờ anh muốn nhận lại đứa con của mình. Nhưng rồi anh từ bỏ ý định đó, chúng em vẫn tiếp tục yêu nhau.
Cho đến gần đây em mới phát hiện ra một sự thật mà đối với em thế giới như sụp đổ. Em vô tình biết được anh và một người con gái khác đã yêu nhau 10 năm. Họ vẫn thường xuyên đi lại nhà nhau. Người trong nhà anh đều muốn cưới năm nay hay người họ tổ chức đám cưới. Trong khi đó, chuyện yêu em chưa được ai biết cả. Em cũng phát hiện ra nhiều điều anh toàn nói dối em.
Em yêu anh, trao tất cả cho anh nhưng cuối cùng anh phản bội em (Ảnh minh họa)
Giờ em và anh đã chia tay nhau rồi vì em nghĩ em vẫn còn trẻ, thời gian của em còn nhiều, anh ấy không xứng đáng với tình yêu của em. Nhưng chị ơi em đã không còn là con gái nữa rồi làm sao sau nay em có thể đối diện với người chồng sau này của em đây chị? Em mong chị hãy cho em lời khuyên làm sao để em quên được anh đây? Và em thật sự chúc phúc cho họ chị à. Em chào chị em rất mong chị cho em một lời khuyên để quãng đường sau này của em có thể đi tiếp và không phải bận tâm về chuyện này nữa. Em xin chân thành cảm ơn ạ! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang đau khổ, không biết làm sao để quên người yêu cũ, một kẻ phụ bạc nhưng em khó quên vì nặng lòng yêu quá.
Có rất nhiều cô gái rơi vào hoàn cảnh giống như em, cùng chịu chung nỗi đau như em đang phải trải qua. Tình yêu mang tới hạnh phúc nhưng cũng không ít khổ đau khi yêu phải những người đàn ông tồi như vậy. Em nhận thức được vấn đề, em biết anh ta không xứng đáng, em biết em cần phải quên đi con người đó nhưng em lại không thể nào quên được. Thực ra, khi em đã hiểu những điều đó, chỉ cần có thời gian, em sẽ quên đi thôi.
Xã hội luôn có những người đàn ông hiểu biết và bao dung, họ sẽ trân trọng chính con người em chứ không phải chuyện em "còn" hay "mất". (Ảnh minh họa)
Rõ ràng anh ta không đáng để em nhớ, không đáng để em buồn và đau khổ. Em đã hiểu điều đó thì dần dần em sẽ nguôi ngoai nỗi đau này. Chuyện tổn thương nào rồi cũng qua đi mà thôi dù có thể nó lớn lao tới mức nào đi chăng nữa.
Em hãy ở bên những người thân, người bạn bè của em vì họ sẽ là những người giúp em nhanh chon quên đi cú sốc này. Em cũng đừng quá nặng lòng chuyện em không còn trong trắng. Xã hội luôn có những người đàn ông hiểu biết và bao dung, họ sẽ trân trọng chính con người em chứ không phải chuyện em "còn" hay "mất". Hãy mạnh mẽ lên em nhé, hạnh phúc rồi sẽ đến với những người biết sống tốt và trân trọng tình yêu.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo VNE
"Em quá nhàm chán" Nếu như không đi tới tận cùng sự thật, có lẽ Thúy đã tha thứ được cho chồng... Nằm trong đêm, Thúy nghe rõ tiếng thở đều đều của chồng. Dù biết chồng đã cố gắng kiềm chế nhưng Thúy biết chồng mình chưa ngủ. Đã bao đêm rồi, cuộc sống của vợ chồng Thúy như thế nào? Từ bao giờ cặp vợ...