Qua một cái tết tôi có cái nhìn khác hẳn về con dâu
Tối giao thừa, con dâu tôi chuẩn bị một mâm cỗ tất niên mà đến người làm mẹ chồng rất tài nấu ăn như tôi cũng phải ngưỡng mộ.
Trước giờ, tôi luôn có ấn tượng không tốt với con dâu của mình. Suốt gần 1 năm sống chung với nhau, trong mắt tôi, con dâu là ngườ ít nói, vụng về, chậm chạp. Vì mọi việc trong nhà, cứ nhìn con dâu làm là tôi khó chịu. Tôi lại phải giành phần làm hết. Vì vốn tôi không quen ngồi không để người khác làm thay mình, cảm giác không yên tâm chút nào.
Thế nên, những ngày đầu con dâu về nhà tôi, việc nấu nướng, dọn dẹp tôi chỉ nhìn con dâu làm vài lần là không vừa mắt. Món ăn con nấu cũng không hợp khẩu vị của tôi. Gia đình tôi vốn không bao giờ cho muối vào luộc rau, thế mà, con nhất định cho muối vào, uống nước mặn chát, tôi khó chịu lắm. Lần sau, tôi không cho con nấu ăn nữa.
Có khách tới nhà, sai con dâu làm này làm kia là cứ thấy con vụng về, làm mãi không xong, hì hục ở trong bếp mãi. (ảnh minh họa)
Có khách tới nhà, sai con dâu làm này làm kia là cứ thấy con vụng về, làm mãi không xong, hì hục ở trong bếp mãi. Tôi bảo, sao con không làm nhanh lên thì con lại kiểu không nghe thấy. Con dâu tôi hiền thật nhưng sự hiền lành đến nhút nhát ấy khiến tôi cảm thấy con càng chậm chạp thêm mà thôi. Tôi không khen ngợi gì cái sự dịu dàng nhỏ nhẹ của con mà tôi thích một cô con dâu nhanh nhẹn, hoạt bát hơn thế.
Nói với con trai thì con trai bảo, vợ con thế nhưng cái gì cũng biết làm ấy, chỉ là không muốn thể hiện. Vả lại, trong nhà, mẹ cái gì cũng giành phần hết, cô ấy không có thời gian để thể hiện, cũng không có cơ hội để cho mẹ thấy. Mẹ cứ để cô ấy làm thì biết ngay là có làm được hay không.
Nghe con trai nói vậy, tôi vốn không tin. Ăn nói thì lí nhí, hỏi đi hỏi lại mấy câu mới biết được nói gì. Người làm cái gì cũng từ từ, cái gì cũng cứ chậm chậm thì làm sao mà làm được cỗ bàn cho cả nhà ăn. Tôi không bắt tay làm thì bao giờ cho xong mâm cỗ.
Bực nhất là cái tính, tôi có nói gì con dâu cũng không bao giờ phản ứng. Nhiều khi muốn nghe chính kiến của con, con cũng cứ im ỉm đi, rồi lại lẩn tránh không trả lời. Con trai tôi bảo, đó là cô ấy không thích mất lòng mẹ nên không muốn tranh luận mà thôi.
Video đang HOT
Hóa ra, tôi đã đánh giá sai con dâu của mình. Con tôi là một cô con dâu tốt, nhanh nhẹn, chu đáo, hiền lành, cái gì cũng khiến tôi nể phục. (ảnh minh họa)
Tôi cho qua chuyện đó và cũng mặc kệ sống như vậy suốt gần 1 năm qua. Tết này, tôi lại lo lắng, trong nhà không có người phụ giúp nấu nướng, không có người tiếp khách hộ. Một mình tôi đối diện với mấy mâm cỗ, tôi phải làm sao. Thế rồi, đùng một cái, tôi thấy, con dâu của tôi thay đổi chóng mặt, khiến tôi không tin vào mắt mình nữa.
Hôm gần Tết, con bảo, để cho con đi chợ. Tôi cứ tranh phần vì sợ con không làm nổi nhưng con nhất định bảo tôi ở nhà để con đi. Đi chợ, về con xách rất nhiều đồ. Tôi hơi ngạc nhiên là không biết con chuẩn bị khi nào mà mua đầy đủ các thứ theo ý tôi, thứ gì cũng chất lượng, nhìn cũng bắt mắt. Tôi cũng có chút hài lòng.
Tối giao thừa, con dâu tôi chuẩn bị một mâm cỗ tất niên mà đến người làm mẹ chồng rất tài nấu ăn như tôi cũng phải ngưỡng mộ. Nhìn cách con làm thoăn thoắt, nhìn các món con bài trí thật đẹp mắt. Con bảo, Tết này, tôi cứ ngồi chơi xơi nước, việc bếp núc để con. Tôi thật sự không tin con dâu mình có thể làm được như vậy. Nhưng khi nhìn vào thành phẩm thì tôi choáng luôn.
Tôi định bụng hỏi xem vì sao con lại tiến bộ như vậy nhưng lại nghĩ đến lời con trai rằng, con dâu cái gì cũng làm được, chỉ là tôi không cho con cơ hội thể hiện. Nghĩ cho cùng thì cũng đúng. Vì 1 năm qua, con tôi cũng không thể nào học nhanh như thế mà lại nấu nướng ngon nghẻ, bày biện đẹp như thế được. Chắc là phải có tố chất thì mới làm được như vậy.
Hôm ấy, khách tới nhà, con dâu cũng ra chào hỏi ăn nói vui vẻ. Tôi chưa từng thấy con mình lại có khả năng tếu táo hay như vậy. Quả thật là không ngờ luôn, khôi hài, dí dỏm, hoạt bát, không giống với những gì tôi thấy hàng ngày.
Hình ảnh ấy của con khiến người làm mẹ như tôi thay đổi hẳn suy nghĩ về con dâu của mình. Không phải là cô con dâu chậm chạp, ít nói, vụng về nữa mà thay vào đó là một người nhanh nhẹn, ăn nói dễ nghe, nấu ăn thì tuyệt vời. Bây giờ, tôi nhận mình thua con dâu luôn.
Không hiểu tại sao, con tôi lại học nhanh như vậy hay đúng là con đang giấu tài đây? Suốt mấy ngày Tết, con vất vả, làm lụng, cơm nước, dọn dẹp, cỗ bàn, tiếp khách. Tôi không phải động tay động chân vào việc gì. Năm nay phải nói là một cái Tết nhàn nhất từ trước tới giờ của tôi.
Hóa ra, tôi đã đánh giá sai con dâu của mình. Con tôi là một cô con dâu tốt, nhanh nhẹn, chu đáo, hiền lành, cái gì cũng khiến tôi nể phục. Chứ không phải là suy nghĩ ban đầu của tôi về con dâu. Thật là may khi tôi có một cô con dâu tốt như vậy. Phải cám ơn cái Tết này, vì nhờ có nó mà tôi đã nhận ra, con dâu mình thật sự là một nàng dâu đảm, chứ không thì, mãi mãi tôi cứ bị ám ảnh, ấn tượng xấu về một nàng dâu vụng về.
Theo PLXH
Cái Tết như mơ của nàng dâu có mẹ chồng trên cả tuyệt vời
Nghe mấy chị đồng nghiệp cùng mấy cô bạn thân kêu ca, phàn nàn hết chuyện mẹ chồng khó tính lại đến chuyện sắm sửa ngày Tết mà Hà thấy mình thật may mắn khi được làm con dâu mẹ chồng Hà.
Tết - nỗi ám ảnh kinh hoàng của các nàng dâu dù đã có thâm niên hay mới bước chân về nhà chồng. Nghe mấy chị đồng nghiệp cùng mấy cô bạn thân kêu ca, phàn nàn hết chuyện mẹ chồng khó tính lại đến chuyện sắm sửa ngày Tết mà Hà thấy mình thật may mắn khi được làm con dâu mẹ chồng Hà.
Trong khi nhiều nàng dâu phải lo lắng về khoản tiền biếu Tết mẹ chồng thì đằng này lần nào Hà đưa tiền, mẹ chồng cũng khéo từ chối. Bà bảo:
- Các con đi làm vất vả cả năm rồi. Có được mấy đồng thì để đó mà chi tiêu không thì bỏ vào mà tiết kiệm. Mẹ già rồi, tiêu gì nhiều đâu.
Nhiều chị kêu ca khoản tiền mừng tuổi Tết họ hàng quê chồng quá tốn kém, Hà thì không phải lo nỗi lo ấy bởi mẹ chồng đã dặn trước với cô:
- Nhà mình đông con đông cháu, con chỉ cần mừng tuổi lấy lộc may mắn đầu năm thôi, chủ yếu là ở tình cảm con ạ.
Tết nhất biết công việc của Hà bận rộn nên mẹ chồng cô thường dậy sớm quét sân, dọn dẹp nhà sạch sẽ, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Ngày Tết, bà không để Hà phải lủi thủi một mình lo việc bếp núc, cơm nước mà luôn sẵn sàng giúp đỡ Hà mọi việc. Lo mẹ chồng mệt, Hà đã nói cô sẽ làm được nhưng mẹ chồng liền mắng nhẹ rằng:
- Mẹ là mẹ con chứ có phải người ngoài đâu mà con ngại.
Có được câu nói ấy của bà, dù có bao nhiêu vất vả, khổ cực đổ lên đầu, Hà cũng chịu đựng được hết.
Cuộc đời này Hà thật may mắn và có phúc phận lắm mới được làm dâu của mẹ. (Ảnh minh họa)
Là phận dâu con nhưng mẹ chồng Hà không đặt nặng trách nhiệm, bổn phận lên vai cô. Bà từng nói Hà rằng cuộc đời làm dâu của bà đã khổ vì mẹ chồng khó tính, cay nghiệt rồi, bà không muốn điều đó lặp lại ở cô. Không như nhiều bà mẹ chồng khác cứ giữ khư khư con dâu bên nhà mình để phục vụ mấy ngày Tết, mẹ chồng Hà tối mùng 1 Tết đã lo thu xếp quà bánh, còn giục vợ chồng Hà nghỉ sớm để mùng 2 còn về thăm nhà ngoại cho ông bà thông gia vui mừng, phấn khởi. Mẹ chồng còn căn dặn Hà cứ yên tâm về nhà ngoại thăm hỏi họ hàng cho chu đáo, mọi công việc ở nhà chồng đã có bà lo toan, giúp đỡ. Tấm lòng của mẹ chồng, Hà thật không biết lấy gì để cảm ơn, báo đáp.
Ở gần mẹ chồng, Hà được bà chỉ dạy rất nhiều điều. Từ việc bếp núc cho tới lo toan công việc nhà cửa. Việc gì Hà không biết, mẹ chồng làm mẫu một lần để Hà học theo. Có nhiều việc bà phải hướng dẫn nhiều, Hà mới thấu rõ. Vậy mà mẹ chồng vẫn chẳng hề bực mình, vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng với Hà. Nhiều khi Hà nghĩ, để lo toan được một cái Tết trọn vẹn như mẹ chồng, chắc Hà còn phải học hỏi bà nhiều lắm mới theo được.
Càng sống lâu bên cạnh mẹ chồng, tình cảm mẹ con của Hà càng thêm gắn bó, thấu hiểu lòng nhau hơn. Cuộc đời này Hà thật may mắn và có phúc phận lắm mới được làm dâu của mẹ. Hà luôn thầm biết ơn mẹ chồng đã đối đãi với cô bằng tấm chân tình quý giá của người phụ nữ hết lòng với con cái.
Theo Một Thế Giới
Lấy chồng có mỗi việc đẻ mà không làm được thì vứt! Mẹ chồng nói "Được về đây làm dâu nhà này, có thấy sướng không? Ấy thế mà có mỗi việc quan trọng lại chẳng làm được". Tôi và chồng là bạn học cùng lớp cấp 3 với nhau. Sau 4, 5 năm không liên lạc gì, học xong đại học, cả 2 đều ổn định công tác ở Hà Nội. Rồi gặp lại...