Quá khứ về đôi dép tổ ong chưa được “khui” ra của vợ tôi
Ngày vợ tôi về nhà chồng, trong vali của em ngoài nhiều trang phục còn có mặt của một đôi dép tổ ong đã cũ. Đôi dép ấy được vợ tôi để trong một chiếc hộp gỗ và coi như báu vật.
Theo mọi người dự đoán, quá khứ gắn với đôi dép tổ ong ấy là quá khứ buồn hay vui? (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi tuy không phải trải qua gian khó như bạn nhưng 10 năm qua, chúng tôi cũng sống rất hạnh phúc. Chúng tôi có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện, từ chuyện công sở đến chuyện gia đình, bạn bè người thân. Chỉ ngoại trừ chuyện về đôi dép tổ ong của vợ thì lần nào hỏi tới vợ tôi cũng xin giấu kín.
Tôi không biết mình có phải là mối tình đầu tiên của vợ không. Vì vợ tôi không bao giờ khẳng định tôi là mối tình đầu hay tình cuối của cô ấy. Cô ấy chỉ nói yêu tôi và muốn sống với tôi. Cô ấy luôn trân trọng hiện tại này.
Ngày vợ tôi về nhà chồng, trong vali của em ngoài nhiều trang phục còn có mặt của một đôi dép tổ ong đã cũ. Đôi dép ấy được vợ tôi để trong một chiếc hộp gỗ và coi như báu vật. Thấy lạ tôi đã hỏi vợ tôi sao lại có đôi dép tổ ong này. Nhưng vợ tôi bảo, dép cũng chỉ là một vật dụng thôi. Song vật dụng này cô ấy chỉ để đó mà không đi. Lúc đó, tôi hơi lạ nhưng còn nghĩ vợ đùa.
Ngày vợ tôi về nhà chồng, trong vali của em ngoài nhiều trang phục còn có mặt của một đôi dép tổ ongđã cũ (Ảnh minh họa)
Những ngày sau đó, vợ tôi để chiếc hộp đựng đôi dép tổ ong này vào tận trong góc tủ. Thỉnh thoảng những ngày mưa, tôi thấy vợ dọn dẹp áo quần và thể nào cũng lôi chúng ra ngắm. Song tôi không thấy em đứng trầm tư suy nghĩ mà rất vui. Vì thế tôi cũng không câu nệ việc vợ giữ một kỷ vật trong nhà mà tôi chẳng hề biết câu chuyện thực sự đằng sau chúng nữa. Bởi thực tế, 10 năm qua, cô ấy luôn làm tốt vai trò làm vợ, làm mẹ trong gia đình mà tôi không chê vào đâu được. Và cái đôi dép tổ ong kia cũng chưa bao giờ là thủ phạm làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi.
Video đang HOT
Nhưng qua những câu chuyện có liên quan đến vợ tôi mà những anh chị nhà vợ hay nhắc tới, tôi biết tôi không phải là mối tình đầu của vợ. Trước khi đến với tôi, vợ tôi đã từng có người yêu. Song người yêu của cô ấy là ai thì người nhà vợ cũng chưa từng gặp mặt, chưa từng tiếp xúc. Bởi thế họ cũng không biết hình dáng tình đầu của vợ tôi như thế nào.
Càng nghe những chuyện đó, tôi càng tò mò về vợ. Nhiều lần tôi bóng gió đến trực tiếp hỏi cô ấy về người đó song vợ tôi toàn cười bảo: “Quá khứ đã là quá khứ rồi. Với lại, em chẳng có gì giấu anh cả ngoại trừ chuyện về đôi dép tổ ong mà em không muốn nhắc tới. Hãy cho em có một góc của riêng mình, được giữ mà không cần phải san sẻ”. Nghe vợ nói nhẹ nhàng vậy, tôi đã bao lần không nỡ khơi gợi hay đào sâu hơn.
Thực tế, tôi là một người đàn ông khá chín chắn. Tôi cũng chẳng bao giờ câu nệ chuyện quá khứ của vợ. Cho dù nhiều khi, vợ tôi càng cố không nói ra, tôi càng nhen lên nỗi nghi ngờ lớn. Nhiều khi tôi nghĩ em đã có một quá khứ kinh hoàng gắn với đôi dép tổ ong này. Nhiều khi tôi lại nghĩ, đó phải là một kỷ niệm đẹp trong quá khứ mới khiến em trân trọng như thế suốt bao năm. Nhưng tôi không sao ngăn được nỗi tò mò của mình với quá khứ của vợ cùng đôi dép tổ ong ấy.
Mới đây, nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng, chẳng hiểu sao tôi lại nhớ về chiếc hộp cũ ấy. Vì thế, tôi bảo với vợ rằng: “Nhân 10 năm ngày cưới, câu chuyện mà chồng khao khát được nghe, được biết nhất chính là câu chuyện về đôi dép tổ ong bí mật kia”. Vừa nói vậy mà vợ tôi đỏ hoe rơi nước mắt. Cô ấy gật đầu đồng ý nhưng cô ấy bảo sẽ là một thời điểm khác. Thấy thái độ vợ như vậy, tôi cũng không cố ép vợ phải nói ra nữa.
Thú thật, sống với vợ 10 năm nhưng tôi vẫn tò mò với bí mật về đôi dép tổ ong chưa được “khui” ra của vợ tôi. Vợ tôi đã nói vậy, thời gian tới tôi có cố ép vợ nói ra quá khứ của mình không? Và theo mọi người dự đoán, quá khứ gắn với đôi dép tổ ong ấy là quá khứ buồn hay vui?
Theo Afamily
Người tình bằng tuổi của bố dụ tôi quan hệ
Tôi năm nay ngoài 20 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đi làm. Trong con mắt của người thân và bạn bè thì tôi là một cô gái xinh đẹp, học thức và có công việc tốt.
Nhưng mọi người lại thường hay chất vấn và không hiểu tại sao tôi chưa chịu quen ai, vì tôi cũng đã đến cái tuổi cần lập gia đình, cần một bờ vai để nương tựa, và vì phụ nữ cho dù tài giỏi đến đâu vẫn cần một bờ vai vững chắc ở bên mình.
Thật ra trước đây tôi cũng có yêu, tôi và người yêu khá hạnh phúc bên nhau nhưng rồi mọi chuyện không như ý muốn, chúng tôi rời xa nhau khi tình cảm cả hai vẫn còn nhưng thực sự cả hai đều mệt mỏi và muốn buông tay. Gia đình tôi không chấp nhận tôi quen anh ấy, cho nên sống mãi trong sự căng thẳng phản đối của gia đình, tôi đâm ra hay cáu gắt vô cớ và đề nghị chia tay nhiều lần. Chúng tôi thực sự không rời xa nhau được.
Nhưng có lẽ cái gì cũng có giới hạn của nó, một lần chúng tôi mâu thuẫn, tưởng chừng như đã làm lành, nhưng cuối cùng không vượt qua được sự ngăn cản của gia đình, tôi chủ động chia tay. Và lần này anh ấy đồng ý. Tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, vì tôi biết rằng, hai đứa sau này có tiến tới hôn nhân thì liệu chúng tôi có hạnh phúc khi mà gia đình tôi không có thiện cảm với anh ấy. Thật ra, lý do mà gia đình tôi phản đối là vì họ cảm thấy rằng anh ấy sẽ không biết cách lo lắng cho tôi về sau, anh ấy tính tình trẻ con, bằng tuổi tôi và gia đình chiều chuộng. Ngoài ra tôi cũng không đồng ý cách cư xử của anh ấy trong một số tình huống, nhưng con người đâu ai hoàn hảo và tôi cũng đã nghĩ là tôi sẽ học cách chấp nhận với điều đó.
Sau lần gặp đó, ông ấy xin số điện thoại và có những lời nhắn tán tỉnh tôi. (ảnh minh họa)
Sau khi chia tay anh ấy, tôi cảm thấy trống rỗng, tôi chưa bao giờ biết rằng thiếu vắng người con trai đó lại khiến tôi buồn bã đến như vậy. Tôi khóc rất nhiều, chẳng thiết nói năng hay giao du với ai. Qua bạn bè, tôi biết được rằng công việc và cuộc sống của anh ấy sau khi chia tay tôi dường như rất tốt, anh ấy cười nhiều, và dường như không còn bân tâm đến tôi nữa. Bạn bè của tôi và anh ấy đều không hiểu lý do vì sao hai đứa đang quấn quít nhau đến vậy mà lại rời xa nhau. Rằng họ biết rằng anh ấy cũng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ vì không muốn người khác thấy sự yếu đuối của mình mà thôi.
Vài tháng sau, trong một lần đi chơi với bạn bè, tôi vô tình quen một người đàn ông lớn tuổi, ông ấy đã ly dị vợ, là người nước ngoài. Ông ấy tỏ vẻ rất thích tôi ngay từ ngày đầu gặp mặt, có những hành động muốn nắm tay và hôn lên tóc tôi. Tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng không biết tại sao tôi cũng cảm thấy sự ấm áp từ đôi bàn tay của ông ấy. Ông ấy là một người đàn ông trung niên, nhưng ngoại hình lại khá trẻ trung, cao ráo và nhanh nhẹn, biết cách ăn mặc và có thể nói là ưa nhìn.
Sau lần gặp đó, ông ấy xin số điện thoại và có những lời nhắn tán tỉnh tôi. Ban đầu tôi không thích vì thấy ông ấy lớn hơn mình nhiều tuổi, một đời vợ rồi, con của ông ấy cũng nhỏ hơn tôi mấy tuổi thôi. Nhưng có lẽ tôi vẫn chưa vực dậy hẳn sau khi chia tay với bạn trai cũ, nên tôi cũng nói chuyện với ông ta như một cách để trút bầu tâm sự. Tôi kể cho ông ta nghe vì sao chúng tôi chia tay. Ông ấy cũng đưa ra một số lời khuyên nhưng tôi cũng không hiểu sao ông ấy rất hay đề cập đến vấn đề tình dục. Những lần gặp mặt sau, ông ấy chủ động nắm tay và hôn tôi nhưng tôi gạt phắt ra. Và ông ấy cũng không tiếp tục làm như vậy nữa.
Ông ấy ở nước ngoài nên thường một tháng chúng tôi mới gặp mặt khi ông ấy có dịp sang đây công tác, cũng có vài lần ông ấy vì muốn gặp tôi nên bay sang thôi chứ cũng không phải vì công việc gì. Mối quan hệ này kéo dài được gần bảy tháng thì có sự tiến triển. Tôi dần muốn được ông ấy che chở và yêu thương, bỏ qua cả những định kiến ban đầu về quá khứ của ông ấy. Nói thêm là qua một người bạn của ông ấy, thì tôi có thể xác nhận đúng là ông ấy đã ly dị vợ, thêm phần ông ấy thường xuyên có thể nhắn tin cho tôi bất kể ngày đêm, hơn nữa ông ấy còn nhiều lần muốn lo toàn bộ chi phí để tôi bay sang với ông ấy nhưng tôi từ chối vì nhiều lý do. Thế nhưng lúc này tôi lại phát hiện ra cái ông ấy cần ở tôi không phải là một mối quan hệ nghiêm túc, ông ấy không thích bị ràng buộc, trách nhiệm. Tôi do linh cảm được điều này nên những lúc hai người có những giây phút riêng tư, tôi chưa bao giờ cho ông ấy đi quá giới hạn và luôn gìn giữ.
Có lần tôi còn buột miệng hỏi rằng nếu nhu cầu tình dục của anh cao vậy, sau khi ly dị vợ, chắc hẳn anh phải tìm đến những cô gái làm nghề bán hoa. (ảnh minh họa)
Nhưng gần đây, trong một lần, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại đồng ý để cho ông ấy quan hệ bằng miệng với tôi, từ phía ông ấy thôi, chứ tôi không thực hiện lại. Sau đó ông ấy tỏ ý muốn đi xa hơn, nhưng tôi kiên quyết không đồng ý và ông ấy cũng dừng lại. Nói chung tôi vẫn luôn ý thức là tôi không nên ngủ với một người đàn ông mình chưa chắc thực sự yêu người ta và nhất là khi chưa kết hôn. Sau lần đó thì tôi cảm thấy khinh bỉ bản thân mình vô cùng, cho dù tôi chưa quan hệ tình dục thật sự với ông ấy nhưng tôi cảm thấy tự ghê tởm bản thân vì sao để ông ấy âu yếm phần nhạy cảm nhất của người phụ nữ.
Chúng tôi vẫn thường nhắn tin cho nhau, nhưng từ lần đó trở đi, tôi tuyệt đối không chịu gặp mặt ở những nơi có nhiều sự riêng tư như vậy nữa vì tôi không muốn rơi vào thế bị động, mà có chuyện không hay xảy ra sau này tôi sẽ phải ân hận và cảm thấy có lỗi với bản thân mình. Nhiều lần tôi bóng gió tâm sự với ông ấy rằng, tôi cần ở ông ấy sự chia sẻ, cảm thông chứ về mặt kia, tôi cảm thấy không thoải mái gần gũi vì mối quan hệ chưa đi đâu về đâu và chưa tiến tới hôn nhân. Về phần ông ấy, khi nhận ra được điều đó, ông ấy có vẻ không hài lòng vì mục đích của ông ấy không thành, ông ấy không thuộc dạng tìm mọi cách để có được tôi, vẫn tôn trọng quyết định của tôi nhưng lối sống của ông ta thì theo kiểu thích tự do bay nhảy. Nói cách khác, tôi cảm thấy ông ấy cần kiếm một bạn tình hơn là một mối quan hệ nghiêm túc, vì chẳng có cô gái nào chịu quan hệ tình dục với một người đàn ông mà người đó lại chẳng đảm bảo được tương lai gì cho họ.
Có lần tôi còn buột miệng hỏi rằng nếu nhu cầu tình dục của anh cao vậy, sau khi ly dị vợ, chắc hẳn anh phải tìm đến những cô gái làm nghề bán hoa. Ông ấy trả lời tôi ngay rằng, tuy vậy nhưng ông ấy chỉ làm được điều này với người ông ấy yêu thôi, vì ông ấy cảm giác nếu làm với người xa lạ là một điều rất bẩn thỉu.
Tôi cũng không biết mình phải làm sao để thoát khỏi mối quạn hệ này. Nhiều lần tôi tự hỏi tại sao một con người có địa vị trong xã hội, nhìn bên ngoài thì tử tế mà cách sống của ông ấy lại như vậy. Tôi tự hỏi mình rằng đã có bao cô gái trẻ bị ông ấy lừa theo cách như thế này để ông ấy đạt được mục đích của mình, vì điều ông ấy tìm kiếm trong một mối quạn hệ là tình dục, mà đối tượng phải là người con gái tốt và còn trẻ tuổi. Hơn nữa tôi cũng không biết nên tự trách bản thân mình hay phải làm gì nữa. Tôi tự nhận thức được chính bản thân mình là người có lỗi vì đã để mình vướng mắc vào một chuyện tình cảm chẳng đi tới đâu. Trách bản thân mình vì quá yếu đuối nên chọn sai người để mà nương tựa khi mà vết đau cũ chưa lành.
Và gần đây tôi đã nói hết với ông ấy những suy nghĩ và những mong muốn của tôi trong một mối quạn hệ là tôi cần một người có thể chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ với tôi chứ không phải một người đến với tôi vì tình dục và sau đó lại mất hút với những lý do bận công việc, bận công tác và dường như quên tôi đi. Hay có chăng chỉ là những tin nhắn hỏi thăm nhạt nhẽo khi ông ấy về nước nhắn cho tôi. Ông ấy cũng không muốn tôi rời xa ông ấy, mặc dù biết là tôi sẽ không thỏa mãn nhu cầu của ông ấy đâu, nhưng lại không chịu thay đổi cho tôi thấy sự chân thành của ông ta và tương lai của hai người.
Tôi thật sự suy sụp sau chuyện này, và bây giờ khi nhận thức được là nó sẽ chẳng đi đến đâu, tôi muốn chấm dứt nhưng sao cảm thấy thật buồn bã. Tôi tự nhủ tại sao những mong ước của tôi trong tình yêu thật đơn giản mà lại khó đạt được đến vậy?! Và tôi cũng tự hỏi mình rằng tại sao ông ấy không trân trọng tôi, chẳng lẽ cái nhu cầu kia quan trọng hơn một người con gái tốt biết cảm thông chia sẻ với ông ta trong cuộc sống sao? Chẳng lẽ ông ấy không cần một sự ổn định và có một người phụ nữ thương yêu ông ấy và ở bên cạnh ông ấy, một tình yêu thật sự.
Tôi phải làm sao để quên đi chuyện không vui này, và có niềm tin trở lại một một tình yêu đẹp đẽ, đem lại động lực cho nhau cho cuộc sống, cùng xây dựng một cuộc sống hạnh phúc chứ không phải là một mối quan hệ chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Xin các bạn, các chị hãy cho tôi lời khuyên! Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người.
Theo VNE
Chồng ngoại tình, ta có nên tha thứ? Chúng tôi gặp nhau trong buổi văn nghệ thành lập trường. Vốn dĩ là người sôi động nên ngay khi thấy một anh chàng ôm ghita vừa đàn vừa hát Niệm khúc cuối, tôi "say" ngay! Sau buổi diễn, anh ra bãi xe, tôi đi ngay sau và vượt lên "đòi" làm quen, lý do không phải vì anh đẹp trai hay hát...