Quá khứ mãi đeo bám tôi
Do số mệnh xung khắc, do ám ảnh quá khứ hay vì anh chưa bao giờ yêu tôi nên mới dẫn đến cảnh trái ngang này?
Tôi đã chia tay mối tình đầu sau 3 năm từ khi là cô sinh viên năm nhất. Ngày đó tôi quen anh trong một câu lạc bộ sinh viên. Anh không quá đẹp trai, cao to nhưng nói chuyện có duyên và biết lắng nghe. Dần dần tôi cũng có cảm tình với anh nhưng cũng phân vân không biết anh nghĩ gì về tôi. Một lần, người bạn gái thân lấy điện thoại của tôi nhắn tin thổ lộ thay tôi tình cảm với anh. Anh trả lời lại rằng thích tôi và hôm đó chúng tôi chính thức quen nhau.
Theo thời gian, chúng tôi yêu nhau và đã đi quá giới hạn. Anh hứa sẽ có trách nhiệm và lấy tôi sau khi hai đứa ra trường. Nhưng đời không nói trước điều gì. Anh chia tay tôi vào một ngày giữa tháng 2 sau khi về quê ăn tết. Khi đó, tôi vừa ra trường, đi làm chưa lâu và anh còn một năm nữa ra trường. Lý do anh đưa ra là ba mẹ anh không thích tính cách của tôi và chê tôi nhỏ con, không thể cải thiện nòi giống. Anh còn sự nghiệp tương lai trong khi tôi lớn tuổi hơn, chờ đợi anh sẽ khổ. Tôi đã níu kéo mong anh quay lại và nói sẽ chấp nhận tất cả, sẽ chờ đợi anh nhưng anh đã thẳng thừng từ chối. Anh còn nói sẽ không bao giờ có chuyện chúng tôi quay lại nữa dù tôi có chờ đợi bao lâu và mong tôi hạnh phúc với người đàn ông khác. Dù yêu tôi nhưng anh không thể cãi lời ba mẹ nên mong tôi hiểu và thông cảm.
Tôi đau khổ, tuyệt vọng, mặc cảm vì bản thân và không dám tin vào tình yêu. Tôi sợ và xa lánh tất cả. Nhưng bạn bè xung quanh đã động viên, an ủi rất nhiều, tôi bắt đầu thay đổi bản thân, khiến cho mình bận rộn, gặp gỡ bạn bè, làm những việc yêu thích và lên các trang tâm sự đọc những câu chuyện tình yêu của người khác. Từ những lời góp ý của các bạn để vực dậy chính mình và dần dần lấy lại tinh thần, vui vẻ hơn. Tôi nghĩ lại những lời anh đã nói và cũng quyết tâm quên anh – mối tình đầu của tôi.
Cũng thời gian này, tôi bắt đầu hòa nhập với đồng nghiệp trong công ty, đi chơi, ăn uống, hát hò. Trong nhóm bạn bè đồng nghiệp cùng chơi, tôi và anh ấy hay tâm sự. Anh cũng đã một lần đau khổ vì mối tình đầu bỏ anh đi lấy chồng. Chúng tôi nói chuyện rất tâm đắc, thông cảm và hiểu nhau, xem nhau như bạn bè. Cuối tháng 4, người yêu cũ của tôi muốn quay lại nhưng lúc này tôi đã không còn tình cảm nữa. Tôi cũng đem chuyện này kể với anh bạn đồng nghiệp, anh ấy nói sao không cho người ta cơ hội nhưng tôi nói không thể vì không còn nghĩ đến nữa.
Video đang HOT
Dần dần tôi mến anh và yêu anh lúc nào không hay. Tôi cảm nhận anh cũng có tình cảm với tôi. Anh cũng bắt đầu quan tâm và muốn tôi cho anh cơ hội để tìm hiểu. Tôi nói với anh tôi sợ vì đã một lần đau khổ trong tình yêu rồi. Nhưng anh bảo hãy xem như cơ hội để tìm hiểu nhau và tôi coi đó như là sự bắt đầu. Đó là tháng 5 vừa rồi. Nhưng chỉ một tuần sau, anh bắt đầu tránh mặt tôi. Qua tìm hiểu, tôi mới biết anh đang quen người khác trong công ty. Cô ấy cũng chơi chung trong nhóm đồng nghiệp và trước đây cũng biết chuyện tình cảm của tôi và anh ấy. Họ đã hôn nhau và tối nào cũng đi chơi.
Khi biết điều đó, tôi buồn lắm nhưng cũng mong anh và người bạn kia hạnh phúc. Tôi vẫn xem anh như bạn bè. Nhưng bạn bè trong nhóm trách anh quá đa tình, tham lam, đang tìm hiểu tôi mà lại quen người ngay trong nhóm. Họ còn bảo anh lợi dụng tôi và cả người con gái kia để quên mối tình đầu, ai cũng xa lánh anh. Anh không gặp người kia nữa và thậm chí xem nhau như người xa lạ. Ở công ty cũng tránh gặp mặt.
Một ngày anh thú nhận với tôi là anh có tình cảm với tôi nhưng khi biết tuổi tác tôi và anh khắc nhau (anh tuổi sửu, tôi tuổi thìn), lấy nhau về kiểu gì anh cũng chết sớm, gia đình anh không thể nào chấp nhận chuyện tôi và anh quen nhau. Vì anh là con trai một, cháu trưởng dòng họ nên anh mới tránh mặt tôi. Nụ hôn với người kia chỉ là bản năng đàn ông và anh mặc cảm là người thứ ba chen vào nên tôi mới không quay lại với người cũ. Anh mong chúng tôi là bạn. Nhưng thực sự tôi đã quên người cũ và yêu anh nên rất đau khổ khi hiểu rằng anh sẽ không vượt qua được số mệnh nên dặn lòng quên đi và chỉ xem anh như bạn bè.
Nhưng sau đó, trong một lần đi chơi cùng bạn bè, anh có uống bia và đưa tôi về. Đêm đó anh đã hôn tôi, chưa đi quá giới hạn nhưng có chạm vào cơ thể tôi. Anh xin lỗi tôi và mong tôi vẫn xem anh là bạn. Tôi muốn quên đi tình yêu tôi dành cho anh nhưng nụ hôn đó đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi không chấp nhận được lý do số mệnh mà anh đã nói trong khi anh cũng yêu tôi. Sau đó, tối nào anh cũng nói muốn được yêu, được ôm tôi nhưng mặc cảm với quá khứ và những điều anh nói nên tôi đã bảo anh hãy tránh xa tôi, đừng nghĩ đến tôi nữa. Anh nói anh không quan trọng chuyện quá khứ, anh yêu tôi. Anh hẹn tôi đi nhà nghỉ vì chỉ muốn được ôm tôi. Có lẽ tôi cũng muốn được tựa vào bờ vai đó dù chỉ một lần nên đã đồng ý. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nam nữ bên nhau chung một phòng không kìm chế nổi, chúng tôi đã vượt quá giới hạn.
Tuy nhiên, sau lần này anh không xa lánh tôi mà bắt đầu mối quan hệ với tôi. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, đi chơi như một cặp tình nhân thực sự. Tôi say trong hạnh phúc và mơ một giấc mơ mái ấm bên anh. Chúng tôi có vài lần quan hệ nữa nhưng anh dặn tôi phải uống thuốc tránh thai vì giờ anh vẫn chưa đủ điều kiện lo cho một gia đình riêng. Tôi muốn tình yêu của mình dựa trên thời gian tìm hiểu chứ không phải là dục vọng. Tôi nghĩ theo thời gian khi đã yêu nhau thì chuyện tuổi tác không quan trọng. Anh cũng lo lắng, quan tâm tôi rất nhiều. Chúng tôi rất vui nhưng càng ngày tôi cảm nhận anh ít quan tâm đến tôi hơn. Có lúc anh làm tôi rất buồn, không biết anh có yêu tôi thật lòng hay không.
Anh nói yêu tôi, quan tâm và lo lắng cho tôi nhưng lúc tôi cần anh thì không thấy anh đâu cả. Tôi dọn phòng trọ kêu anh qua phụ thì anh bảo bận. Tôi nhờ anh qua chở đi làm vì xe hư, anh cũng bảo bận. Đi chơi anh kêu tôi qua đón vì ba mẹ không cho đi chơi, dắt xe ra khỏi nhà không được. Muốn rủ anh đi chơi thì anh bảo hết tiền đợi lĩnh lương. Tôi lo lắng cho anh thì anh bảo tôi muốn làm mẹ anh. Anh luôn nói tùy em, em muốn làm gì thì làm. Lúc anh gặp tôi là sau khi đi nhậu về và vào nhà nghỉ. Nhưng tôi đã quá yêu anh nên không còn phân biệt đâu là thật giả.
Tháng 10, anh về quê ở Huế để làm giỗ tộc. Anh đã đi xem bói rất nhiều nơi và thầy nào cũng phán hai đứa không được quen nhau. Một lần nữa anh nói với tôi. Trong lúc nóng giận tôi đã nói đừng liên lạc, hãy cho nhau thời gian để suy nghĩ xem có nên tiếp tục hay không. Một hôm, anh hỏi tôi có thể chết vì anh không? Tôi nói nếu vì anh, em sẽ chết nhưng em không muốn chết để anh một mình lúc này. Anh nói anh cũng vậy và nói chia tay.
Tôi choáng váng và đau khổ vô cùng khi cuối cùng anh cũng lấy lý do số mệnh để chia tay. Nhưng chia tay cả hai đều không muốn nên xem nhau như bạn bè và tối nào cũng nhắn tin, nói chuyện điện thoại. Anh nói nhớ tôi, không quên tôi được, muốn gặp tôi và anh lại đưa tôi vào nhà nghỉ. Anh xin lỗi vì không mang hạnh phúc cho tôi. Lúc này, anh hỏi tôi về mối tình đầu và cho tôi biết, người đó đã nói chuyện quá khứ của tôi và anh nghe được từ người bạn trong công ty tình cờ có quen người đó. Tôi suy sụp vì không ngờ mối tình đầu mà tôi đã từng yêu lại có thể hạ nhục tôi và bêu riếu về tôi như thế. Điều đau đớn nhất là tôi lại nghe từ anh, người mà tôi đang yêu. Đến lúc này, anh vẫn nói yêu tôi nhưng anh không thể đến với tôi, không phải chuyện quá khứ mà vì số mệnh. Tôi đau lắm nhưng cũng đành chấp nhận vì níu kéo cũng đâu được gì. Quan trọng là anh đã yêu tôi thật lòng chỉ vì hoàn cảnh mà phải chia tay và anh cũng rất đau khi xa tôi.
Tối nào chúng tôi cũng nhắn tin chúc nhau ngủ ngon nhưng anh cũng khuyên tôi quên anh và quen người khác. Vậy mà mới hôm qua, anh nhắn tin nói với tôi là anh đã có người yêu mới. Anh quen được 10 ngày nhưng là sau khi chia tay tôi. Tối nay anh hẹn người ta đi chơi. Tôi có cảm giác trời đất đảo lộn. Chẳng lẽ anh quên tôi nhanh như vậy hay từ trước đến giờ anh không yêu tôi? Trong cơn nóng giận và ghen tuông, tôi mắng anh là thằng khốn nạn, không xứng đáng, lợi dụng tôi chứ không yêu tôi, anh sẽ bị quả báo. Đến lúc này anh nói: “Ừ, anh là thằng khốn nạn như vậy đó. Đã nói ngay từ đầu mà em không tin. Em cũng đâu quá. Sao em cũng từng làm như thế với người tình đầu, cũng quên nhanh và quen anh nhanh. Tôi bị quả báo còn em thì vui. Em nghĩ sao khi tôi quen em mà tôi nghe những lời bàn tán không tốt về em và người đó. Em nghĩ sao cũng được. Đúng là lòng dạ đàn bà đều như vậy cả”. Tôi đau lòng muốn chết được. Tối không ngủ được, chỉ biết khóc. Sáng dậy không nổi, nghỉ làm ở nhà luôn. Sáng ra anh gọi điện trách tôi “Tối qua anh chẳng đi đâu cả nên ở nhà nhắn tin chọc em thôi. Nhưng anh không ngờ đó. Thôi thì đừng gặp và nói chuyện với hạng người như anh nữa”.
Giờ đây tôi không biết phải như thế nào nữa, phải nghĩ về anh như thế nào nữa, anh có yêu tôi thật lòng không hay chỉ là lợi dụng? Anh nói chọc tôi vậy sao ngay tối hôm đó anh không nói mà để tôi phải buồn và đau khổ vì những lời anh nói như thế? Hay anh nói như vậy để tôi căm thù anh, hận anh mà quên anh. Tôi cũng muốn quên anh nhưng tình yêu tôi dành cho anh vẫn còn nhiều quá và điều tôi đau khổ nhất là chuyện quá khứ. Liệu sau này tôi có được hạnh phúc không nếu chồng tôi cũng dằn vặt tôi chuyện quá khứ như anh vì tôi cũng hiểu đàn ông rất khó chấp nhận một quá khứ như thế của vợ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giá mà được bỏ vợ để... theo gái!
- Nhiều lúc Hưng chán Hân đến tận cổ, chỉ muốn bỏ vợ quách đi cho xong để đến với người đàn bà khác.
Hân là một cô gái giàu có, gia đình quyền quý. Hưng may mắn lấy được Hân, anh cho đó là số mệnh của cuộc đời mình. Ngoài vẻ hình thức bắt mắt, tính khí ga lăng và phong cách ăn mặc như Hàn Quốc thì Hưng không có gì nổi trội. Anh Xuất thân bình thường, gia cảnh bình thường và một công việc cũng hết sức bình thường, nhân viên trợ lý giám đốc. Không ai khác, giám đốc chính là Hân, vợ hiện tại của anh.
Thế mới nói Hưng may mắn là vì vậy. Cô giám đốc xinh đẹp, giàu có và quyền thế ngày nào đã phải lòng anh chàng trợ lý và lên xe hoa về dinh trước sự ngỡ ngàng của biết bao người. Đám cưới chỉ có Hân vui vì được làm vợ người mình thương yêu, Hưng vui vì lấy được vợ giàu có, còn ai nấy đều lắc đầu không thể tán thành.
Hưng về làm rể nhà người ta thay vì Hân phải làm dâu. Bỗng dưng chàng rể hưởng một cơ ngơi kếch xù từ người vợ. Hưng trở nên giàu có, sang trọng và càng có điều kiện để sĩ diện với bạn bè mà không hề cảm thấy bị muối mặt. Hưng hài lòng với những gì mình đang có và tự nhủ, cả đời này sẽ không bao giờ bỏ vợ.
Hưng về làm rể nhà người ta thay vì Hân phải làm dâu. Bỗng dưng chàng rể hưởng một cơ ngơi kếch xù từ người vợ. (ảnh minh họa)
Ở lâu, Hân đã thay đổi tính nết, không còn là cô giám đốc si tình, vung tay quá trán như ngày nào nữa. Hân bắt đầu kiểm tra chế độ sinh hoạt, chi tiêu của chồng hàng tuần. Nhà cô có đến cả một thư kí riêng, chuyên tính toán các khoản thất thoát hàng tháng. Bố Hân là người nghiêm khắc nên khi thấy con rể hào phóng quá đà, ông đã nhiều lần nhắc nhở cả hai vợ chồng. Và Hân đã bắt đầu kiềm kê tài sản.
Hân thường xuyên nhắc nhở Hưng về khoản ăn chơi, tụ tập bạn bè. Cô dù giàu nhưng rất biết trân trọng đồng tiền từ khi làm vợ Hưng. Lúc nào Hân cũng lên mặt dạy đời Hưng, theo anh là vậy về làm thế nào để kiếm ra nhiều tiền, làm thế nào để kinh doanh tốt. Nhiều lần Hưng vì sĩ diện đã nói bóng gió: "Tôi sẽ kiếm nhiều tiền cho nhà cô biết mặt". Nói được mà chả làm được, vài ngày sau đó Hưng lại chứng nào tật ấy. Hưng nhiều lần tỏ ra vẻ không thèm nghe lời vợ, bỏ mặc ngoài tai tất cả chỉ vì anh đã chán ngấy cuộc sống bị vợ điều khiển. Người duy nhất anh sợ trong cái nhà này là bố vợ, người đầy quyền uy và tiền bạc.
Vợ là con nhà giàu nên nhiều lần thật lòng Hưng có muốn bỏ cũng không nỡ. Anh chỉ muốn chạy trốn, mang đi một ít tiền và đòi chia một ít tài sản của Hân còn vợ con anh chẳng thiết. Nhưng chắc chắn rằng nếu anh làm thế, bố vợ sẽ chẳng tha cho anh. Đã đến lúc anh cảm thấy chán vợ.
Điều duy nhất lúc này Hưng ao ước là làm sao vợ bỏ mình. Vì thế anh làm mọi việc tồi tệ để vợ chán nản, khó chịu và chia tay. Hưng đâm ra cờ bạc, rượu chè, ăn chơi đàn đúm. Không có tiền thì anh vay bạn, rồi đến kỳ không trả được, bạn bè đến tận nhà nói chuyện với vợ. Những lúc ấy Hưng chỉ nằm và bỏ ngoài tai tất cả những lời trách móc.
Nhiều lúc Hưng muốn bỏ quách vợ đi cho xong (ảnh minh họa)
Đến cơ quan, Hưng vênh mặt lên với vợ để ra oai với đồng nghiệp rằng mình là chồng, có quyền quát tháo, chỉ tay năm ngón. Nhiều lần anh mắng đay nghiến Hân trước mặt bao nhiêu nhân viên rằng, đàn bà làm sếp có gì hay ho, óc thì cũng chỉ như quả nho, chỉ được cái "làm hàng" với đàn ông là giỏi nên mới kí được hợp đồng này nọ. Nghe đến đó nhưng Hân chẳng may may nói một lời nào, quay ngoắt mặt đi lên gác, tránh cái nhìn ái ngại của các anh chị em trong công ty.
Biết mình là gã đàn ông vô dụng và cho đến nước này thì cũng chẳng còn sĩ diện để làm gì nữa. Hưng bắt đầu qua lại với các cô gái làng chơi để tìm thú vui khác lạ. Chuyện này thì vợ anh không thể bỏ qua. Cô không thể giương mắt nhìn chồng đi nhà nghỉ công khai với người đàn bà khác. Ít ra dù không thiết vợ thì anh cũng phải giữ thể diện cho gia đình.
Rồi Hân mang chuyện mách với bố. Dù rất sợ bố vợ nhưng Hưng đã làm liều vì lúc này điều duy nhất anh muốn là được bỏ vợ mà lại được "bố thí" cho một ít của cải làm vốn liếng khi ra ngoài. Nhưng thật chua chát, thứ duy nhất Hưng nhận được là vài triệu bạc lẻ, coi như là phần trả công anh trong suốt thời gian qua đã vất vả đóng vai chồng của Hân.
Đến ngày Hưng ra đi Hân còn ngân ngấn lệ trên mắt. Có lẽ cô còn yêu anh nhiều nhưng hoàn cảnh không thể thay đổi được. Anh phải ra đi, phải trở về là con người của anh, biết làm việc, biết kiếm tiền và không còn sống phụ thuộc vào người khác. Nhưng Hân vẫn chờ, vẫn đón nhận nếu một ngày nào đó Hưng biết sửa chữa và làm lại từ đầu vì cô hiểu, có lúc vợ chồng chán nhau là chuyện thường tình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu nhau là định mệnh Trên cõi đòi này có đôi khi chỉ cần nghe ai đó xướng lên một cái tên là ta nghe như đã có trong lòng từ vạn thuở. Trường hợp của tôi cũng thế cho dù rằng trước đây tôi chưa từng biết đến nàng dù chỉ là một cái tên, thế mà khi được nghe một người khác nói lên cái tên...