Quá khứ là những mẩu mụn thời gian
Tôi vẫn hay gọi quá khứ là những mẩu vụn thời gian. Vì không giống như hiện tại và tương lai đang chảy trôi tiếp diễn, quá khứ trong não bộ con người, hay trong dòng chảy thời gian chỉ là những điểm nhất định.
ảnh minh họa
Bạn không thể nhớ rành mạch từ khi sinh ra đến khi lớn dần lên bạn đã ăn những món gì, bạn chỉ nhớ món gì ngon nhất, món gì tệ nhất. Bạn nhớ khoảnh khắc mẹ bạn nắm tay bạn khi bạn còn nhỏ. Nhớ cái chạm mắt say mê trong một buổi chiều tà. Nhớ khoảnh khắc bố đưa món quà từ chuyến đi xa đầu tiên cho bạn, khoảnh khắc bạn nhìn thấy đứa em mình nằm trong nôi, nhỏ xíu và đỏ hỏn.
Quá khứ dừng lại ở giờ ấy, giây ấy, phút ấy và cái khoảnh khắc ấy sẽ chẳng bao giờ còn trở lại nữa. Nếu kí ức là một thằng người, thì đó hẳn là cái đứa bạc tình nhất quả đất. Vì nó chẳng bao giờ ở lại mãi mãi với ta cả.
Mỗi buổi sáng ngủ dậy, đi đánh răng rửa mặt, mình cảm thấy mình đã quên gì đó, mà nghĩ mãi cũng không ra. Đấy là vì cái thằng người bạc tình mang tên kí ức ấy, nó đã rời khỏi ta rồi, rời khỏi ngôi nhà hai đứa đã từng chung sống, nhưng nó vẫn quay lại lấy đi thứ này thứ kia. Tôi đã từng nghe thấy câu nói này và tâm đắc về nó: “Nếu kí ức có hạn sử dụng, tôi mong nó sẽ là một vạn năm”.
Tôi lật dở những quyển sách lâu rồi không đụng đến và biết rằng quá khứ của tôi đã ngủ quên quá lâu (Ảnh minh họa).
Hôm qua tôi xem một bộ phim, mà nhân vật trong phim cố ghi lại từng mẩu cuộc đời mình bằng chiếc máy ảnh cũ kĩ. Vì biết sau này sẽ quên. Vì biết cái giờ ấy, giây ấy, phút ấy, khoảnh khắc ấy sẽ chẳng bao giờ còn trở lại nữa.
Video đang HOT
Thời gian vẫn mãi chảy trôi, quá khứ thì ngày càng xa rồi. Hai mươi tuổi, kí ức đã bắt đầu có sự chọn lọc, vài thứ ở lại, vài thứ rơi mất. Biết đâu bốn mươi tuổi, những thứ đã từng may mắn ở lại sau cuộc sàng lọc cũng rơi qua kẽ tay và đi mất…
Quá khứ chính là thứ bị chúng ta ruồng bỏ nhiều nhất. Ta chỉ bắt đầu hoài niệm khi ta buồn, khi ta cô đơn, khi hiện tại và tương lai đều đang đánh đập và sỉ vả ta. Nhưng khi hiện tại ổn trở lại, ta lại quên mất việc hoài niệm thường xuyên.
Quá khứ giống như đống truyện tranh trên giá nhà tôi, cái thứ mà lâu lắm tôi không động đến cho đến hôm nay nó cũ kĩ và bám bụi. Tôi giật mình không biết tôi đã không động đến chúng từ bao giờ.
Tôi tự nhủ thầm phải thường xuyên quan tâm quá khứ, những mẩu vụn thời gian đã rơi loảng xoảng ở lại, để gìn giữ những thứ cảm xúc trinh nguyên nhất của con người.
Theo Người Đưa Tin
Cưới chồng liệt vì món nợ 3 tỷ, đêm tân hôn cô gái nhốt chồng lại để bỏ trốn
"Con xin bố đừng bắt con lấy người đàn ông liệt đó, con có người yêu rồi mà". "Mày không lấy ông ta thì người ta cũng giết tao. Tao còn nợ 3 tỷ cơ, lấy thằng đó thì nó liệu có 3 tỷ trả cho tao không"?
ảnh minh họa
- Tao đẻ ra mày nuôi mày đến 18 tuổi rồi giờ tao nói gì mày cũng phải nghe tao hiểu chưa.
- Con xin bố đừng bắt con lấy người đàn ông liệt đó, con có người yêu rồi mà bố.
- Mày không lấy ông ta thì người ta cũng giết tao. Tao còn nợ 3 tỷ cơ, lấy thằng đó thì nó liệu có 3 tỷ trả cho tao không??
- Anh ấy không có bố ơi...
- Thế thì mày phải lấy ông ta, không nói nhiều nữa.
Vậy là vì món nợ 3 tỷ của bố, Hoài bị gả cho người đàn ông gần bằng tuổi bố cô, lại còn bị liệt nữa. Hoài đã tìm mọi cách kháng cự nhưng không được, thậm chí đã định bỏ trốn nhưng bị bố cô bắt về và ép cưới bằng được.
Ngày cưới Hoài chỉ biết khóc, còn bạn trai Hoài cũng chỉ biết đứng từ xa nhìn bạn gái về nhà người ta, anh đã tìm đủ mọi cách mà không đưa Hoài đi được. Nhưng rồi bất ngờ trên đường về nhà chồng Hoài nhắn tin cho người yêu: "Tối nay anh đợi em ở ngoài cổng nhà chồng em nhé, em sẽ tìm cách thoát ra chúng mình cùng nhau bỏ trốn".
Vậy là trong đầu Hoài đã nung nấu sẵn ý định bỏ trốn khỏi nhà chồng trong đêm tân hôn. Có lẽ mọi người nhà chồng cũng không nghĩ tới chuyện này nên họ không hề đề phòng gì cả. Hoài được đưa lên phòng nơi chồng nằm sẵn đó.
Ông ấy liệt nhưng vẫn nói được. Hoài giả vờ mệt nên xin phép đi ngủ, chồng cũng đồng ý để Hoài nghỉ ngơi nhưng đến 11 giờ đêm chồng Hoài muốn đi vệ sinh, cô dìu chồng xuống xe đẩy rồi đẩy vào nhà vệ sinh. Nhân cơ hội này Hoài phi luôn ra ngoài định khóa chặt nhà vệ sinh lại và bỏ trốn cùng bạn trai.
Nhưng vừa mới đóng cửa còn đang nghe ngóng thì bất ngờ thấy bên trong có tiếng rên ú ớ không rõ lắm. Không biết chồng làm sao Hoài lại he hé cửa nhìn vào thì sốc ngất khi thấy cảnh tượng bên trong. Chồng Hoài giơ tay với với về phía trước và thứ đó đang động đậy dữ dội bên trong quần ông ta... Hoài không dám đứng lâu thêm nữa lao ngay vào:
- Ông, ông muốn đi vệ sinh à?? Sao chân ông lại cử động được trong quần thế kia?? Ông không bị liệt à??
- Tôi... tôi đã lần tường đi lại được rồi?? Em định bỏ đi sao?? Em không muốn ở đây với tôi sao??
- Tôi...
- Nếu em muốn đi thì em cứ đi, đừng khóa cửa kẻo tôi không ra ngoài được. Tôi cũng không đòi lại 3 tỷ đâu... Nhưng tôi thương em thật lòng và rất muốn bù đắp cho em... Em mà đi thì đừng để bố em bắt được, ông ấy sẽ lại lợi dụng em đấy, vì lô đề đã ngấm vào máu ông ta rồi.
- Tôi...
Nghĩ tới bố mà Hoài giật mình. Đấy đúng là người sinh ra cô thật nhưng từ bé đến lớn cô phải sống với đòn roi, giờ ông còn sẵn sàng mang con gái đi gán nợ nữa... Mà đi với bạn trai giờ cũng chẳng biết đi đâu, bố cô bắt lại được thì...
- Tôi... tôi xin lỗi, tôi sẽ không bỏ đi nữa. Tôi sẽ ở lại đây, ông hứa sẽ đối xử tốt với tôi chứ.
- Tôi hứa...
Vậy là Hoài quyết định ở lại với chồng, may mắn bệnh tình của chồng cô hồi phục khá nhanh nên chỉ 5 tháng sau đi lại bình thường. Hoài đã mang bầu và được chồng chăm như bà hoàng, đêm đó không bỏ trốn là quyết định sáng suốt của cô với cuộc đời mình.
Theo Blogtamsu
Bạn gái yêu 6 năm tuyên bố: "Ngày cưới anh mà cô dâu không phải là em thì..." Anh dám bỏ em ư? Anh quên mất lời em nói lúc anh cướp trinh em ư? Nếu anh dám cưới người con gái khác ngoài em thì đám cưới của anh sẽ thành đám tang đấy. ảnh minh họa Khánh và Thảo yêu nhau từ hồi năm nhất đại học tính đến nay đã được 6 năm, với từng ấy thời gian...