Quá khứ – hiện tại – tương lai – điều gì mới là quan trọng nhất?
Cuộc đời mỗi con người tính từ bất kì mốc thời gian nào cũng có quá khứ, hiện tại, tương lai. Đó là ba thì phổ thông nhất luôn tuần hoàn trong đời sống.
Ta vẫn hay đi qua nó liên tục và hàng ngày , chỉ khi nhắm mắt xuôi tay mới trở về trạng thái không có mốc thời gian. Có thể thấy rằng chuỗi hoạt động này ảnh hưởng liên tục và tạo nên cuộc sống của mỗi con người. Vậy có khi nào ta tự hỏi: “Quá khứ- Hiện tại- Tương lai, điều gì mới là quan trọng nhất?”
Tôi biết có một số người rất coi trọng quá khứ. Tôi cũng đồng tình với việc trân trọng những gì xảy ra trong quá khứ bởi quá khứ là những điều đã xảy ra với ta trước đó, tính từ mốc thời gian hiện tại, không có quá khứ, sẽ không có hiện tại hay tương lai. Chúng ta có thể đã từng trải qua những ngày tháng hết sức tươi đẹp. Đó có thể là những kỉ niệm khó phai, tình thương của người thân, bạn bè, là những khoảnh khắc đáng nhớ suốt đời không thể quên, tất cả là nguồn động lực vô tận cho tâm hồn mỗi người. Nhưng quá khứ cũng có khi là sự đau buồn, phản bội, thất bại, sụp đổ,… Khó mà khiến ai đó quên đi sự tổn thương đó một cách nhanh chóng. Đó là lí do quá khứ luôn chiếm một vị trí quan trong trong tâm trí mỗi người và đôi khi chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng có thể khơi dậy một vùng cảm xúc mạnh mẽ.
Tôi trân trọng tất cả những điều đó nhưng không có nghĩa là tán đồng việc để bản thân bị chi phối, ảnh hưởng bởi những điều trong quá khứ. Nếu đắm chìm trong niềm hạnh phúc quá khứ để quên đi một sự thật nào đó là một việc làm thiếu bản lĩnh. Yêu thương trong quá khứ nếu là thật thì sẽ còn tồn tại mãi đến hiện tại và tương lai, ta không cần quá chìm đắm trong đó để có được cảm giác hạnh phúc. Hãy lưu giữ nó chứ đừng bơi trong đó bởi sẽ có một ngày ta chết đuối trong biển mộng mị. Còn khi hiện tại không có được hạnh phúc như quá khứ cũng đừng ôm ấp mãi quá khứ vì một hạnh phúc không lâu bền chẳng thể giữ chân ta. Nhưng việc đắm chìm trong hạnh phúc quá khứ còn chưa nguy hiểm bằng việc để cho quá khứ chi phối hiện tại và tương lai của ta. Quá khứ đã qua, ta mắc phải bao nhiêu lỗi lầm, thất bại, gặp phải bao nhiêu buồn đâu thì mọi chuyện cũng đã là dĩ vãng. Đừng mãi để thất bại ấy làm ta tin mình không thể thành công, cũng đừng để khổ đau dập tắt mong muốn được hạnh phúc. Cảm xúc tiêu cực chả thay đổi được gì mà còn hủy hoại tương lai một cách đáng kể. Ta phải học cách quên đi quá khứ, nó chẳng thể quyết định điều gì vào cuộc sống sau này của ta. Quên đi quá khứ là cách sống đúng đắn và hướng con người ta đến với những điều tốt đẹp gấp ngàn lần quá khứ ấy. Vậy nên bạn à, quá khứ của chúng ta thật quan trọng nhưng không phải là điều gì quá quan trọng để phải đánh đổi cuộc sống và niềm vui đâu nhé.
Quá khứ không phải là điều quan trọng nhất vì dù sao nó cũng chỉ một đi không trở lại, điều mà chúng ta ngày ngày hướng tới có lẽ quan trọng hơn: tương lai. Tương lai quả thực rất quan trọng. Chúng ta làm việc ngày hôm nay đều không phải là vì một tương lai tốt đẹp vào ngày mai hay sao? Tất cả những điều ta làm đều vì một mục đích, một lí tưởng nào đó ở phía trước. Tuy tương lai chỉ là những điều chưa xảy đến nhưng ai cũng cố gắng và mong đợi nó xảy đến một cách tốt đẹp nhất. Ai cũng vô cùng coi trọng tương lai của mình! Nói cách khác, tương lai mới chính là những điều con người ta hay nghĩ tới và nhiều người tin rằng đó là điều quyết định của cuộc đời. Chính vì vậy mà người ta không ngừng lo lắng thái quá về tương lai của mình. Lo cho tương lai, phấn đấu vì nó là một điều đáng trân trọng nhưng việc để nỗi lo ấy ảnh hưởng đến bản thân là một điều không tốt. Đa phần, khi lo lắng cho tương lai, người ta lo nhiều điều mà còn rất lâu mới tới hoặc có thể không bao giờ tới. Thậm chí có những người tự vẽ ra cho bản thân mình một tương lai tiêu cực rồi không ngừng than vãn về nó. Lo cho tương lai nhưng lại chỉ nói suông mà dường như không cố gắng làm điều gì để tương lai trở nên tốt đẹp hơn. Cho dù là bản thân biết sẽ có một điều gì đó không tốt đẹp sẽ xảy ra thì thay vì ta đến lúc ấy mới đau khổ thì ta lại dành cả quãng thời gian trước đó để chìm đắm trong sự đau khổ mất rồi. Kết cục tương lai thì chưa thấy nhưng sự bi quan đã có thể làm một người chết đi . Thế nhưng hầu hết sự lo sợ của mọi người là vô tác dụng. Không có tương lai nào sáng láng hơn chỉ vì ta chịu khó lo lắng về nó, mà thường thì tương lai lại không đen tối như những gì ta đã lo. Và bạn tôi ơi, tôi thấy cả những người mà ngày mai, tương lai không bao giờ tới chỉ sau sự quyết định của một vài tích tắc ngắn ngủi nhưng quan trọng nhất đời. Lo mãi về tương lai nhưng ai mà biết được tương lai ấy có gì. Có khi ta chẳng thể chờ đến tương lai như bản thân mong đợi. Cuộc đời là vô thường mà, người tính đâu bằng trời tính, nên hãy vô tư mà sống đi nhé!
Cả quá khứ và tương lai đều là những điều mà ta không thể gọi về hay chạm tới những thứ ta được quyền nắm bắt là hiện tại, có lẽ đó mới là điều quan trọng nhất cho mỗi chúng ta. Để đoán định được con người không phải nhìn vào quá khứ hay cố tưởng tượng ra tương lai mà là nhìn vào điều hiện tại. Mỗi thời khắc chúng ta đang được hưởng sự sống chính là mỗi thời khắc kì diệu, mà điều chúng ta cần làm đó chính là nắm bắt lấy những thời khắc ấy. Cho dù hiện tại ta là ai, hiện tại ta đã khác, sống với con người hiện tại mới là quan trọng nhất. Đừng lo nghĩ nhiều quá về ngày mai sẽ ra sao, sống cho tốt đẹp ngày hôm nay đã rồi hãy mỉm cười chờ đón ngày mai. Quá khứ thì không bao giờ có thể thay đổi nhưng có thể được bồi đắp bởi hiện tại tốt đẹp. Tương lai khó đoán định chỉ có thể được tạo dựng bởi một ngày hôm nay cố gắng. Đừng lãng phí thời gian hiện tại của mình để làm một điều gì không thuộc về hiện tại. Sống hết mình cho hiện tại hôm nay chính là biết cách nắm bắt cuộc sống tuyệt vời của mình bạn nhé!
Quá khứ hay tương lai đều quan trọng nhưng hiện tại mới là mắt xích sống còn của đời người, là sợi dây chuyển đổi của quá khứ và tương lai. HIện tại này đây mới là quan trọng nhất!
Theo truyenngan.com.vn
Video đang HOT
Cảm xúc những ngày cuối năm
Ngày cuối năm, tóc buông nhẹ qua những con đường quen thuộc, chợt nhặt được những mảnh ký ức đã từng để quên đâu đó trong cuộc đời!
Tôi chợt nhận thấy mình cô đơn giữa dòng người hối hả (Ảnh minh họa).
Những giai điệu nhẹ nhàng của Goodbye - Air Supply vang lên choáng ngợp căn phòng bé nhỏ. Ngồi lặng trong căn phòng nhỏ, nhâm nhi một tách cà phê và lặng lẽ nghĩ về những điều đã qua...
Hiện tại
Những ngày cuối năm, bao lo toan với bộn bề công việc, bao ký ức chợt ùa về nhưng rồi ta vô tình lảng tránh vì có quá nhiều thứ phải làm. Một chiều bước đi trên con đường đầy lá sake, chợt nhận ra hoa nắng dịu dàng sóng sánh bước chân mình.
Tôi chợt nhớ ra những dự định nhỏ to đang còn bỏ ngỏ, chưa được thực hiện. Cuối năm rồi, vòng quay thời gian cứ thế trôi đi không đợi con người ta kịp thực hiện tất cả.
Nhìn lại những ký ức mỏng manh buộc mình phải gắn chặt, thoáng đến rồi thoáng đi rồi lại bất chợt ùa đến như chiếc kim phút, không quay liên tục như kim giây, cũng không báo cho người ta biết mốc thời gian cố định như kim giờ.
Từng phút một trôi qua trong lặng lẽ, trong êm ả, để rồi lúc cần thiết, lòng người mới chợt thổn thức rằng mỗi phút qua đi cũng quan trọng như dòng ký ức đã rơi mất, lăn lóc hết bao tháng ngày.
Quá khứ
Một năm qua, tôi đã quen bầu bạn cùng với nụ cười đơn lẻ, đến nửa lời than thở cũng chẳng dám buông. Đơn giản vì ở nơi đất khách, quê người, con người ta không được phép yếu đuối, không được phép giữ cái tôi của mình ngang tàng mạnh mẽ!
Chợt thấy thương bố mẹ, đã lắm lúc không để ý đến cảm xúc của bậc sinh thành, cứ thế gân cổ lên để bao biện cho tất cả những việc mà khối óc non nớt cho là đúng, là không bao giờ sai.
Để rồi... khi đã đủ khôn lớn và biết rằng những ký ức ấy là bài học cho đời thì mới chợt nhận ra ký ức ấy đã để lại cho bố mẹ những nỗi buồn hằn trên trán, trên mái tóc lấm tấm sợi bạc.
Có ai đó nói rằng, con người như một chiếc đồng hồ cát, khi trái tim chảy hết dòng ký ức xuống thì lý trí đầy và ngược lại.
Một năm qua, bước vào môi trường sống mới, tự dặn mình phải để lý trí lên trên hết để rồi, khi lý trí giành phần hơn quá nhiều thì con tim lại khóc òa đau như xé. Lắm lúc vô tâm quên rằng con tim cũng cần được đong đầy.
Một năm trôi qua. Tôi biết, mọi sự xảy ra đều không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh. Và cuộc đời bao giờ cũng thế, dù trong sỏi đá thì cỏ dại kiêu kỳ vẫn dạn dĩ đơm hoa. Còn cuộc đời thì còn niềm vui, cứ cười lên để cho nỗi buồn không còn nơi trú ngụ.
Một năm trôi qua, tôi biết, mình đã lớn nhiều rồi, biết học cách mỉm cười với khó khăn của cuộc sống, biết ngừng than vãn, thôi ân hận hay dằn vặt bản thân để sang năm mới bắt đầu chinh phục từng bước khó khăn, thử thách bằng chính nghị lực và cố gắng từng ngày.
Những ngày cuối năm, không mặc vừa chiếc áo cũ, thấy mình khác đi nhiều. Lớn hơn, da ngăm hơn. Chợt nhận ra mình hình như đã dạn dĩ hơn với cuộc đời.
Không còn sợ nắng làm đen da, cứ hoạt động một cách hết mình để trở thành con người có ích, có trách nhiệm. Không còn cứ mong bé lại để được yêu chiều, mà muốn lớn nhanh hơn để có thể làm được những việc mà trẻ con không làm được, muốn cho bố mẹ một chỗ dựa khi về già.
Những ngày cuối năm, cái lạnh vừa đủ để thấy lòng luôn kiếm tìm hơi ấm của một ai đó. Xa gia đình - điểm tựa duy nhất lúc bé - mới cảm thấy lạnh buốt lòng khi nhìn những đứa trẻ không có nơi nào để về. Nhìn những ánh mắt van lơn từng đồng bạc của người đi đường trong mỗi chiều gió lộng, chợt đau nhói nơi con tim. Cuối năm rồi, nhưng không biết đến bao giờ mới là ngày mới - một ngày rất khác của những mảnh đời cơ cực ấy.
Hiện tại
Ngày cuối cùng của năm, tôi tự hỏi nếu lòng mình là một khoảng trống thì biết làm sao để đong đầy con tim? Lại tự hỏi, nếu tim mình là một khoảng trống thì lý trí có tồn tại được hay không? Phải làm sao đi hết những chông chênh của tuổi 20 đầy hoài bão, ký ức và tham vọng?
Ngày cuối cùng của năm, chợt vỡ òa niềm hạnh phúc khi mở mắt ra thấy mình đang nằm trên chiếc giường thân quen, khung cửa sổ với những con hạc giấy và vài chiếc vòng dream catcher do mình tự làm. Tôi chợt nhận ra giấc mơ đã kết nối những mảnh ghép ký ức của mình trong suốt một năm qua.
Tương lai
Có những giấc mơ không chỉ đơn giản là giấc mơ, nó còn là nỗi lòng của chính bạn cho khoảng thời gian vô tình quên lãng. Để rồi, chỉ cần bạn muốn nó liên kết lại, chỉ cần để tâm hồn ở trạng thái an hòa nhất và đặt nó ở thời gian ý nghĩa nhất... chúng ta sẽ tìm lại được những mảnh ký ức đã nhạt nhòa qua thời gian.
Một ngày cuối năm. Tóc buông nhẹ qua những con đường quen thuộc, chợt nhặt được những mảnh ký ức đã từng để quên đâu đó trong cuộc đời!
Chào nhé, những giọt nước mắt, những niềm vui như vỡ òa và những hạnh phúc mong manh ngỡ như chưa bao giờ chạm tới...
Và đến đây đi, một năm mới tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc!
Theo Người Đưa Tin
Nước mắt người cha tật nguyền trước phận đời của 3 người phụ nữ trong gia đình Đôi mắt quầng thâm lúc nào cũng buồn u uất. Đôi chân tập tễnh bước lê trên con đường làng sập tối. Anh trở về ngôi nhà của mình mà thiểu não đến nao lòng. Ngôi làng ngoại ô tưởng chừng yên bình mà cũng lắm sóng gió xô bồ. Chỉ chục năm về trước thôi, anh cũng có một gia đình êm...