Quá khứ của ngày hôm nay
Hai tháng rồi không có hơi ấm của anh, không còn những lời yêu thương trong điện thoại, mặt yahoo không còn mỉm cười. Em đã quen với việc đi làm về một mình, quen với việc về học một mình, quen cả với việc ốm nằm ôm chăn co quắp để chỉ nói với mẹ rằng: hôm nay con hơi mệt.
Không, không phải là em đã quen mà chỉ là những thói quen trước kia giờ quay trở về, không phải là em muốn quen, em vẫn nhớ một lời động viên, một vòng tay âu yếm, không phải là em đã quen mà em muốn quên, quên đi tất cả những gì đã thuộc về anh. Tại sao nhỉ, tại sao lại thế, đến giờ em vẫn chẳng thể nào trả lời nổi câu hỏi tại sao đó?
Tại sao anh lại không thể quên được người đó? Tại sao con trai các anh ai cũng nói một câu: anh hôm nay không phải là anh của ngày hôm qua, nhưng tại sao không ai chịu rời bỏ cái được gọi là ngày hôm qua ấy?
Xa anh, em lang thang trên mạng để tìm một sự đồng cảm, thật buồn là không khó, tại sao, tại sao lại có quá nhiều người giống anh đến thế? Vì em chẳng thể nào trả lời nổi câu hỏi đó nên niềm tin trong em đã vỡ vụn, em đi tìm lại những mảnh vỡ của một quá khứ đã mất, chạm vào đâu cũng thấy trái tim mình như bị bóp ngẹt đến nổ tung.
Video đang HOT
Khi người ấy xa anh, anh đã tìm đến em chỉ để khoả lấp những đổ vỡ trong lòng anh, khi anh muốn anh đã chiếm tâm hồn em bằng mọi giá, còn khi gặp lại người ấy anh từ bỏ em như một món đồ hết hạn sử dụng. Tàn nhẫn lắm anh có biết không? Anh có biết nhìn thấy những đôi bên nhau em tự hỏi liệu giữa những nụ hôn vội vàng ấy, nụ hôn nào mới là dành cho cô gái kia.
Hai tháng qua em đã sống như không còn là em nữa, ít nhất có lẽ là để em trưởng thành hơn, để nhận ra rằng em đã đánh mất đi nụ cười của mình. Hôm nay mới chỉ là bắt đầu thôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu bằng cả trái tim
Yêu bằng cả trái tim, yêu điên cuồng, yêu mãi mãi là những từ mà anh cũng không bao giờ muốn nhắc tới vì anh không tin rằng có những người có thể yêu như vậy, vì anh tin rằng không có gì là mãi mãi và tuyệt đối phải không anh?
Nhưng tình yêu em dành cho anh, có lẽ dùng những từ đó để miêu tả cũng chưa thể hiện được hết anh yêu ạ. Những ngày này không có anh, em vẫn sống nhưng tâm hồn em không sống. Em nói chuyện với bất kỳ ai em cũng nghĩ rằng mình đang nói chuyện với anh, rồi bất giác trong khi họ nói không giống với anh hàng ngày thì em chợt nhận ra rằng anh không ở đó.
Rồi em vẫn tiếp tục chìm dần vào những cuộc đối thoại như vậy, nửa tỉnh nửa mơ, những lúc giật mình nhận ra tim em lại đau quặn lại và nước mắt lại tiếp tục rơi.
Em đi lang thang hết chỗ này đến chỗ kia, không biết mình đang đi đâu, nhưng những chỗ em thường đến đều là những chỗ em và anh từng đến và có nhiều kỷ niệm.
Em ngồi trên ghế đá gần nhà thờ, dạo trong vườn hoa, công viên, ngồi cười một mình và lúc nhận ra mình chỉ có một mình nước mắt lại rơi.
Có lúc em khóc gào lên vì em không thể chịu nổi ý nghĩ rằng anh không yêu em nữa. Em quỳ xuống van xin ông trời đừng hành hạ em thế này nữa. Như vậy người ta gọi là điên anh ạ.
Em đã tưởng tượng ra cuộc sống sau này không có anh, em cũng sẽ vẫn lấy chồng nhưng cũng như bây giờ em sống mà chẳng có tâm hồn. Em không có sự nhiệt tình để có thể chăm sóc chồng em chu đáo hoặc giúp chồng trong sự nghiệp nếu chồng em không phải là anh. Vì em chỉ có ý niệm làm tất cả cho anh mà thôi. Hoặc giả lúc anh và chồng em đều gặp khó khăn, có lẽ lúc đó em chạy đến bên anh trước và cũng không cần để ý đến tình trạng của chồng em như thế nào.
Mặc dù trong cuộc sống hàng ngày, em không phải là người nhẫn tâm như vậy, nhưng vì anh, em có thể trở thành con người như vậy đó.
Em đang tận dụng những phút tỉnh táo nhất trong ngày để viết cho anh những dòng tâm sự này. Tặng người yêu của em đoạn thơ mà em rất thích và anh cũng từng rất thích: Chỉ riêng điều được sống cùng nhau Niềm sung sướng với em là lớn nhất Trái tim nhỏ nằm trong lồng ngực Giây phút nào tim đập chẳng vì anh Một trời xanh một biển tận cùng xanh Và gió thổi và mây bay về núi Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em là cơn gió thoảng qua lòng anh Ngoài trời đang gió và sấm rền. Nghe cái âm thanh ấy sao mà thấy lòng buồn đến thế. Nó khiến anh gợi nhớ chiều mưa bên em hồi nào. Nhìn em co ro vì bị lạnh sao thấy xót xa. Anh vẫn biết được ở bên em là một điều vô cùng hạnh phúc nhưng càng ở bên em anh càng nhận...