Quá khứ chìm trong sex, tôi thành Les
Tôi, 26 tuổi, giáo viên tiểu học, đang trên con đường đi tìm giới tính của chính mình.
Bạn bè đều không tin vào sự thay đổi của tôi, họ nói: “Đồng tính là bẩm sinh, không thể thay đổi được, không thể tẩy não được, mày đừng hành hạ bản thân mày theo kiểu ép xác đấy nữa, tao sẽ giới thiệu cho mày mấy em Les tao quen, chất lắm”. Nhưng mặc kệ họ và những niềm tin của họ, vì tôi đã thay đổi từ trong sâu thẳm suy nghĩ và tâm hồn mình. Ngay sau đây, tôi sẽ kể cho bạn nghe về hành trình ấy, hành trình tôi đi tìm lại chính mình, và cũng là hành trình trong suốt bao nhiêu năm qua đã khiến tôi tin rằng “mình không phải là con gái”.
Từ 21 tuổi trở về trước, lúc nào tôi cũng sống với cảm giác lo lắng, sợ hãi căng thẳng vì phải mang trong mình một bí mật không tiết lộ được với ai. Cuộc đời tôi lúc đó là một nỗi buồn không tên, một bóng tối sầu thảm lúc nào cũng đeo đẳng trong từng suy nghĩ, từng lời nói, từng hành động. Bởi tôi là một Lesbian (đồng tính nữ), tôi nghĩ rằng tôi bẩm sinh đã là một người như thế, không bệnh tật, không di truyền, không có lý do gì cả, nó đã nằm trong linh hồn tôi từ lúc tôi được sinh ra trên cõi đời này, và tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ có được hạnh phúc đích thực trong cuộc sống này.
Năm 9 tuổi tôi đã biết thích các bạn gái cùng lớp. Năm học nào trôi qua, tôi đều thầm thương trộm nhớ một bạn gái nào đó. Lần đầu tiên biết yêu, cũng lại là thầm yêu một bạn gái trong trường. Những ngày tháng được ở bên cạnh để yêu thương và chăm sóc cô ấy là những ngày tháng tuyệt vời nhất, dù chỉ có mình tôi đang yêu.
19 tuổi, lần đầu tiên tôi có người yêu, một cô gái tôi rất yêu và tôi rất hạnh phúc vì cô ấy cũng yêu tôi theo đúng cách tôi thích. Mối quan hệ này kéo dài được 2 năm, có lẽ đó là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất, và cũng chính là khoảng thời gian tôi đau đớn nhất, vì yêu… Thời gian trôi, tôi trải qua nhiều mối quan hệ khác, con trai cũng có, con gái cũng có. Rất nhiều. Trong tất cả quãng thời gian đó, tôi rất đàn ông, ăn mặc như con trai, hành xử như con trai và cũng đáng tự hào một chút, tôi ga-lăng nổi tiếng (đôi khi tôi còn suy nghĩ: không biết bố có ga-lăng bằng mình không nữa?).
Với câu chuyện này, tôi chắc chắn rằng ai cũng sẽ nghĩ “con bé này les bẩm sinh”, tôi cũng từng nghĩ thế trong suốt 21 năm, không những thế tôi còn có một niềm tin vững mạnh vào điều đó. Rồi một biến cố lớn xảy ra trong cuộc đời tôi, để tôi nhận ra “Ồ, hình như mọi việc không như mình nghĩ, hình như không hẳn mình là Les”, và thế là tôi bắt đầu hành trình tìm lại giới tính, dài và gian khổ, rất đau đớn nhưng… Bạn biết rồi đấy, năm nay tôi 26 tuổi, là một giáo viên tiểu học, bây giờ tôi đã không còn thích con gái theo cách trước đây nữa. Ý tôi là tôi không còn muốn yêu họ như một người con trai yêu một người con gái, tôi cũng không còn ham muốn được quan hệ với con gái từ rất lâu rồi. Tôi bắt đầu thích con trai nhiều hơn, có những rung động thật sự với họ và bắt đầu tin rằng mình sẽ rất hạnh phúc với gia đình của mình, với người đàn ông mình yêu và những đứa con xinh xắn.
Video đang HOT
Và đây là cuộc đời tôi.
Nhà nằm ở khu vực được xem là “bãi đáp” của con nghiện và gái mại dâm, tôi biết đến phim sex từ rất sớm, khoảng 4 tuổi. Lúc đó tôi đã xem nhiều phim sex đến nỗi từ 5 tuổi đến tận bây giờ tôi không còn nhu cầu xem lại chúng nữa, vì tôi đã biết hết rồi. Đây là lý do đầu tiên. Và đó cũng là khoảng thời gian tôi bắt đầu bị lạm dụng. Tôi bắt đầu bị lạm dụng từ năm tôi 4 tuổi, bị lạm dụng bởi chính những người hàng xóm xung quanh nhà mình, già có, trẻ có. Chính vì tôi đã biết về sex quá sớm nên tôi đã rất bình tĩnh, khi bị giở trò đồi bại tôi cũng không sợ. Có lẽ chính vì thế nên tôi đã không nghĩ và không biết rằng mình nên tìm cách tránh những chuyện đó. Nó kéo dài liên tục cho đến khi tôi 15 tuổi. Khủng hoảng thay, người đó là bố của bạn thân tôi. Cả một quá trình dài như vậy nên tôi vô thức chấp nhận những điều này như một cách thể hiện tình cảm, rất kỳ quái.
Tôi chưa từng bao giờ bị cưỡng bức thật sự, nhưng tất cả những sự xâm hại đã để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng đến tâm hồn và thể xác tôi. Tôi còn nhớ mãi lần bị xâm hại khi tôi 14 tuổi, bởi một bảo vệ trường cấp 2. Hồi đó, trường tôi có nhiều bảo vệ, mỗi bố lại có những đứa con cưng riêng. Được các bố bảo vệ quý là rất sướng vì đi muộn vẫn được vào trường, có chỗ gửi xe đạp riêng mà không cần vé, đôi khi còn được xin điểm cho nữa. Tôi là một trong số những đứa con cưng đó, tôi rất thích và tôi cũng rất quý bố bảo vệ.
Mới đầu, sự yêu quý thể hiện bằng cách thơm hít, tôi không thích nhưng vì sự “không sợ” được rèn luyện từ bé nên tôi cũng không phản ứng gì, cùng với thời gian thì mức độ cũng được nâng cấp, tôi bắt đầu bị sờ ngực và tôi đã không phản ứng gì hơn ngoài việc tỏ ra khó chịu. Ông ta cho tôi tiền và tôi cũng “không sợ”, coi mọi chuyện như bình thường. Cho đến một ngày, sau giờ học buổi chiều, ông rủ tôi đi khóa cửa các lớp. Chuyện gì phải đến, cũng đã đến, tôi đứng đó trong một góc tường, sốc nặng và bất lực để ông dầy vò khắp cơ thể tôi bằng miệng, bằng tay vô cùng thô bạo.
Đến tận sau này khi gặp bác sĩ tâm lý tôi mới biết rằng hậu quả của sự việc hôm đó đã ảnh hưởng đến tôi to lớn thế nào. Đây là những gì bác sĩ đã nói: “Em không nhận ra thôi, cú chấn động tâm lý đó lớn đến nỗi cơ thể em đã phản ứng dữ dội lại bằng cách đóng gần hết các cảm giác”. À thì ra là thế, đó chính là lý do vì sao cơ thể tôi lại vô cảm đến vậy, tôi không có nhiều máu buồn, tôi không dễ bị kích thích về mặt cơ thể, ngay cả khi xem những đoạn phim nóng bỏng khiến người khác phải đỏ mặt. Tôi cũng chỉ có rất ít cảm giác khi quan hệ với con trai. Chính vì thế tôi đã tìm đến con gái. Đồng thời, tôi mất niềm tin vào đàn ông và tôi không tin một ai trong số họ. Tôi đã có một lý do để tin mình là les bẩm sinh…
Theo VNE
Mình đang hôn một người con gái
Anh nói anh hiểu, nhưng anh chỉ nói vậy thôi. Vì anh cũng mang tâm hồn một người con gái, anh cũng đa sầu đa cảm, cũng đỏng đảnh như em. Anh cũng thấy tủi thân, cũng lẻm bẻm càu nhàu đó chứ.
Em à. Dạo này mình hay cãi nhau thật đó. Hơn một tháng bên nhau mà không biết những ngày vui vẻ nhiều hơn hay là những ngày tâm trạng không vui , buồn bực nhiều hơn.
Đã lâu lắm rồi, anh chưa ngồi lại và viết, nhưng hôm nay anh nghĩ mình cần viết một cái gì đó cho em. Thư tình chẳng hạn.
Mình vừa nói chuyện và cãi nhau đó thôi. Em bảo anh nên nói ra hết những suy nghĩ của anh. Ừ thì anh nói rồi đó, vậy mà kết thúc câu chuyện chúng ta lại quyết định xa nhau, quyết định từ bỏ. Em xóa facebook, tắt 3 cái điện thoại. Em tưởng làm như vậy là em thanh thản ư. Anh biết em đang như thế nào em đang nghĩ gì, em đang khóc đúng không?
Em hỏi tại sao anh lại yêu em làm gì? Anh chịu thôi, anh không trả lời được đâu. Nếu suy nghĩ, anh chỉ biết bên cạnh em anh thật hạnh phúc, dù nhiều lúc làm anh đau khổ anh tổn thương, nhưng có làm sao, anh vẫn yêu em đó thôi, có bao giờ anh hết yêu em đâu. Yêu em anh được sống đúng với con người mình, trước đây anh vẫn hoang mang về bản thân, nhưng khi ở cạnh em, anh thấy mình thật khác lạ, những tình cảm, những rung động mà anh chưa từng có khi ở cạnh người con trai đó. Vậy là em biết anh yêu em rồi đó.
Em nói em chưa đủ tự tin khi ở bên cạnh anh, nó làm anh tổn thương đó em à. Nhưng suy nghĩ lại anh thấy chuyện gì cũng phải có nguyên do của nó. Ừ thì em ơi, hãy tự tin lên đi, bây giờ mối quan hệ này của chúng ta công khai ra sẽ bị kì thị, bị soi mói, nhưng anh nghĩ đó đâu phải là rào cản nếu chúng ta yêu nhau thật lòng. Anh đủ tự tin để chăm sóc em như một người đàn ông. Anh đủ tự tin để kiếm tiền, bên cạnh em khi em vui buồn, chia sẻ cho em tất cả như một người chồng thực sự. Có khi anh còn hơn họ, vì anh nhạy cảm hơn và anh hiểu được suy nghĩ của em, em cần gì và em muốn gì.
Ảnh minh họa: internet
Anh hiểu quá khứ đối với em thật nặng nề, nhiều lúc thấy em cứ sống mãi trong quá khứ, cứ hành xử mọi chuyện hiện tại, quá khứ đan xen, điều đó thật sự rất bất công với anh. Anh nói em nên thay đổi tất cả, những chuyện quá khứ hãy xóa hết đi. Những chuyện quá khứ nó gây đau đớn, nó làm trái tim em bỏng rát, em căm thù, em ghét nó. Vậy tại sao khi anh xoa dịu nó, em lại cứ né tránh làm gì. Em nói em sợ đau, vậy tại sao không để anh làm nó bớt đau đi mà cứ giữ nó mãi bên mình. Anh đang cố gắng hơn, vậy thì em cũng phải mở lòng mình ra đi chứ, cứ trốn vào bụi rậm làm gì, đường thẳng to và đẹp sao không đi, phi xe ầm ầm không muốn lại cứ thích trèo đèo lội suối à?
Anh nói anh hiểu, nhưng anh chỉ nói vậy thôi. Tại vì anh cũng mang tâm hồn một người con gái, anh cũng đa sầu đa cảm, anh cũng đỏng đảnh như em, anh cũng cố chấp, anh cũng ghen tị, anh cũng thấy tủi thân, cũng lẻm bẻm càu nhàu đó chứ. Anh đâu có đủ mạnh mẽ, không kìm lòng được khi đau đớn! Thế nên đừng làm anh đau chứ, yêu anh mà cứ làm anh buồn mãi vậy sao. Anh nói em hư anh không yêu em nữa đâu, vậy mà em hư vậy nhưng anh đã bao giờ hết yêu em?
Em còn nhớ lần đầu tiên anh hôn em không, anh thấy nó rất đặc biệt. Một nụ hôn mà anh khao khát bao nhiêu năm nay, mà anh hy vọng tìm kiếm nó ở người con trai kia, nhưng anh tìm mãi không thấy. Lúc đó dù rất hạnh phúc nhưng anh cũng rất giật mình tại vì nó thật sự quá sức tưởng tượng, "mình đang hôn một người con gái".
Anh bối rối và em thì giật mình. Lúc đó anh xấu hổ lắm chứ, nhưng em có biết đâu. Anh chữa thẹn vậy thôi. Vấn đề về đồng tính trước giờ anh không kì thị, anh thấy điều đó là chuyện bình thường, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra với mình, nhưng khi gặp em anh thấy rung động... nhưng anh vẫn hoang mang về bản thân, anh vẫn không ngờ về hành động đó của mình. Thật khó diễn tả hết được cảm xúc lúc đó, nhiều thứ suy nghĩ phức tạp pha trộn, nhưng cái hơn nhất là anh xấu hổ. Anh vẫn còn u mơ về vấn đề đồng tính, anh chưa nghĩ mình sẽ là người đồng tính. Em còn nhớ lúc đó anh nói gì không, anh bảo em là "lúc này bên cạnh x nên y thấy vui, thấy cuốn hút nhưng chắc xa thì lại thấy bình thường, cũng như bên cạnh z vậy, không gặp thì thấy chả có tình cảm gì nhưng ở gần nhau lại thấy yêu hơn... Hai đứa mình bên nhau vui vẻ như chơi một trò game lôi cuốn, tò mò nên càng ham khám phá bla bla bla". Vậy mà em cũng tin. Tại vì anh nói dối đó chứ, anh ngụy biện cho cái giới tính của mình, anh bất ngờ về nó nên anh chưa chấp nhận nó ngay được, nên anh thanh minh vậy thôi. Chứ em nghĩ xa em thấy anh bình thường được ư? Anh coi chuyện hai đứa mình bên cạnh nhau như một trò chơi game hay lôi cuốn tò mò ư? Anh bảo em hấp thật mà. Anh nói dối đó, anh yêu em cơ mà.
Cãi nhau buồn lắm, buồn rười rượi ý. Em chỉ được mỗi cái dễ dỗ thôi, còn lại nhiều tính xấu lắm, vậy nên thay đổi hết đi em nhé, đừng giữ lại làm gì. F5 lại thôi, rồi chuyện chúng mình nó sẽ khác, còn bao nhiêu dự định kiếm tiền nuôi nhau, giờ chỉ vì những chuyện cãi nhau linh tinh rồi đổ sông đổ bể hết sao, anh bảo xóa hết là xóa đi những điều không cần thiết chứ anh bảo em xóa liên lạc các thứ đâu mà.
Này, chia tay mà hai người cùng đau khổ thì mình làm làm gì, dự định đầu tư kinh doanh một nhà hàng đầy tình cảm mà chưa gì đã đổ bể từ bước lập kế hoạch á? Mình có vốn rồi , đầu tư gì thì cũng phải có thời gian và công sức đổ vào thì mới có lãi chứ em nhỉ, chuyện kinh doanh này sẽ cho lãi mẹ đẻ lãi con, nên em hãy lạc quan lên, anh sẽ bên cạnh em làm chủ nhà hàng này. Nhưng nhớ là phải thay đổi như những gì anh nói rồi đó. Hư anh không yêu em nữa đâu, thật đó!
Theo VNE
Phát hiện chồng là người đồng tính, đau đớn khi chỉ là tấm bình phong! Người chồng bấy lây nay cô yêu thương, trân trọng lại chỉ xem cô và con như một tấm bình phong che chắn để bảo vệ tình yêu của anh với một người cùng giới... Cô vô cùng đau khổ khi phát hiện chồng là người đồng tính! Lan và Thành (chồng cô) đến với nhau qua sự giới thiệu của một người...