Quá khứ chỉ đẹp khi có thể nhìn lại…
Cuộc sống luôn mở ra cho ta những cơ hội. Tại sao cứ phải e dè quá khứ mà lãng phí đi hiện tại và đánh mất tương lai. Hãy sống vì hiện tại và phấn đấu vì tương lai. Hãy để quá khứ tồn tại thật đẹp và hoàn hảo trong tâm trí ta theo cách tự nhiên nhất.
Mỗi người ai lại chẳng có riêng cho mình một khoảng để chứa đựng những ký ức, dù tươi đẹp hay đau thương nó đều để lại những quá khứ rất đổi tươi đẹp. Vì sao ư? Chỉ đơn giản vì nhờ nó mà có ta ngày hôm nay.
Chắc hẳn rằng ai cũng đôi lần vấp ngã, đôi lần hạnh phúc và rồi tất cả lại qua đi như chưa có gì. Chỉ khi được gợi lại thì tất thẩy những buồn vui, đau thương ấy trở về vẫn vẹn nguyên và đủ đầy từng khoảnh khắc. Những lời yêu đầu tiên với người bạn cùng lớp, những ngày tháng rong chơi trong nắng hạ, những ngày cô đơn đến nỗi phải làm bạn với cơn mưa,… tất cả đều hiện hữu nguyên vẹn.
Có những thứ đã qua đi là sẽ mãi là quá khứ có cố lục tìm thì cũng không thể mang nó trở lại. Tại sao cứ cố níu hoài một thứ đã phai mờ bởi thời gian? Quá khứ thật đẹp, nó chứa đựng đầy đủ và chân thật nhất về tất cả mọi thứ của ta những mối tình trẻ con ngây dại, những buổi đi học trên mái trường với thầy cô và bạn bè,… Những sự việc mà có thể sau này sẽ không bao giờ lặp lại lần nào nữa, nó đã được giữ lại thật cẩn thận ở quá khứ.
Quá khứ chỉ đẹp khi…..nhìn lại. Dù tươi đẹp tới đâu, dù đáng nhớ tới đâu, thì đó cũng chỉ là 1 ký ức đã mang dấu ấn của thời gian. Không thể tìm lại, không thể nắm giữ được. Quá khứ là nơi để ta tạm bợ những ngày tháng buồn rầu, những lúc không biết về đâu vào buổi hoàng hôn đã tắt nắng chiều. Ta tuyệt nhiên không thể cứ bám víu lấy cái quá khứ đó dù nó có huy hoàng hay đen tối thế nào thì ta cũng chỉ có thể xem quá khứ là một thứ rất đỗi thân thuộc không hơn không kém.
Quá khứ có cả đau thương lẫn hạnh phúc. Vậy nó đẹp ở điểm nào?
Quá khứ đẹp không có nghĩa là nó phải là những ký ức lung linh màu hồng với những khoảnh khắc hạnh phúc. Những nỗi đau, nước mắt cũng là một phần quan trọng của cái “Đẹp” mà quá khứ mang trên mình. Nó đẹp đơn giản chỉ vì nhờ nó mà có ta ngày hôm nay, một người trưởng thành hơn, đứng đắn hơn, hiểu chuyện hơn và hạnh phúc hơn.
Đôi khi người ta chẳng quan tâm quá khứ làm gì cả vì sống là cho hiện tại và tương lai. Tôi vẫn nhớ một câu chuyện cảm động về một tên tù. Hắn sợ sau 3 năm tù của mình mọi chuyện sẽ kết thúc với hắn. Hắn lo sợ quá khứ đen tối của mình sẽ không cho hắn con đường nào nữa. Trước ngày mãn hạn hắn gửi cho vợ sắp cưới của mình một lá thư với nội dung: ” Anh sắp mãn hạn tù, nếu em còn muốn anh quay về hãy treo ruy băng vàng lên cây sồi già ở quảng trường. Khi thấy nó anh sẽ quay về” trên chuyến xe trở về nhà anh chàng lo lắng không biết liệu có dải ruy băng nào đón tiếp anh không? Liệu với cái quá khứ này liệu người ấy còn chấp nhận anh không? Nhưng khi đến quảng trường anh bật khóc…. Không phải vì một dải ruy băng mà vì hàng trăm dải ruy băng treo khắp cây sồi già trước quảng trường và hàng trăm người dân cùng người vợ sắp cưới chào đón anh. Quá khứ của bạn ra sao không quan trọng. Quan trọng là bạn đã học được gì ở quá khứ
Cuộc sống luôn mở ra cho ta những cơ hội. Tại sao cứ phải e dè quá khứ mà lãng phí đi hiện tại và đánh mất tương lai. Hãy sống vì hiện tại và phấn đấu vì tương lai. Hãy để quá khứ tồn tại thật đẹp và hoàn hảo trong tâm trí ta theo cách tự nhiên nhất.
Theo Guu