Qúa khứ buồn ám ảnh suốt cuộc đời em…!
Trước đây, em vẫn nhủ mình phải mạnh mẽ để cuộc đời bớt đau khổ, nhưng giờ em lại phải nói 2 từ &’giá như’.
Chồng cũ à, cho em được gọi anh là anh yêu của em như ngày xưa ấy được không?
Hôm nay là sinh nhật em tròn 30 tuổi rồi, 30 năm chứng kiến nhiều chuyện buồn vui của cuộc đời.
Anh biết không, khi nhỏ em đã phải thường xuyên chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, đánh nhau, em thấy bình thường vì đơn giản em còn quá nhỏ để hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Rồi khi lớn hơn, em vẫn cảm thấy như vậy có lẽ vì những hình ảnh đánh cãi nhau của bố mẹ đã trở nên quá đỗi quen thuộc.
Video đang HOT
Khi em trưởng thành, em đi học, em đi làm xa nhà nên không còn phải chứng kiến cảnh tượng đó như trước nữa.
Nhưng trong ký ức và trong suy nghĩ của em vẫn luôn tồn tại những hình ảnh không hay về bố mẹ mình.
Nỗi ám ảnh đó khiến em luôn tự nhủ với lòng mình là sẽ phải cố gắng sống cho mạnh mẽ, học tập cho tốt để sau này có công việc ổn định, không bị phụ thuộc vào chồng.
Và trong thâm tâm em luôn nghĩ mình sẽ phải tìm lấy 1 người chồng hiền lành, chịu khó để xây dựng 1 gia đình hạnh phúc, không giống như bố mẹ mình.
Học xong, ra trường em may mắn có được 1 công việc đúng theo ý mình với mức lương khá cao.
Rồi em gặp anh, mình yêu nhau hơn 1 năm thì cưới khi cả 2 đã đều có sự nghiệp và thu nhập ổn định.
Em tưởng rằng cuộc đời mình như vậy là yên ổn nhưng cuộc đời không như những gì đã nghĩ, hạnh phúc không tồn tại mãi với chúng ta.
Ám ảnh quá khứ thôi thúc em luôn phải mạnh mẽ, khiến em muốn chiếm quyền làm chồng.
Thiếu thốn tình cảm của bố mẹ làm em luôn đòi hỏi quá nhiều…
Đánh mất anh, một mình ôm con mà lòng em đau, em trách mình đã không biết giữ lấy tổ ấm đáng lẽ ra đã rất hạnh phúc của mình.
Em xin lỗi anh yêu, giá mà em nhận ra lỗi lầm của mình sớm hơn!
Theo VNE
Chồng phản bội tôi trước ngày cưới
Trong lúc chờ làm thủ tục cưới hỏi anh đã đi khách sạn ngủ với gái bán hoa. Không muốn con mình sinh ra không có cha sẽ khổ, tôi chấp nhận tha thứ cho anh.
ảnh minh họa
Tôi 26 còn anh ấy 28, chúng tôi quen nhau khi anh làm gần chỗ tôi ở, anh thấy tôi hay bông đùa. Tôi có rất nhiều người theo đuổi, không khó để chọn cho mình một người có thể lo cuộc sống cho nhau, nhưng tôi đã chọn anh vì cùng quê. Tôi nghĩ anh sẽ hiểu mình. Khi yêu anh rất quan tâm, được hơn một năm chúng tôi thành vợ chồng, lúc đó tôi đã có bầu 2 tháng. Trong lúc chờ làm thủ tục cưới hỏi anh đã đi khách sạn ngủ với gái bán hoa. Vô tình tôi biết được đã khóc rất nhiều, anh xin tôi tha thứ. Không muốn con mình sinh ra không có cha sẽ khổ, tôi chấp nhận tha thứ cho anh.
Lấy nhau xong anh nói có khoản nợ 20 triệu trước khi cưới, tôi vui vẻ trả cho anh, rồi vàng cưới dần dần anh cũng nói cho người này vay, người kia vay, cuối cùng cũng hết. Ngày tôi sắp sinh, có để dành được mười mấy triệu, anh nói thua lỗ công trình rồi cũng mang đi. Tôi buồn lắm, khi bầu đã khóc rất nhiều, có khi anh còn bỏ tôi đi cả đêm.
Vừa rồi anh nhận lương 10 triệu, tôi nói đưa thẻ tôi giữ. Anh đồng ý và nói chắc chắn có tiền trong đó. Đến khi mẹ tôi cần việc hỏi mượn, anh lại bảo đã rút ra rồi. Đến giờ tôi không thể nào chịu nổi, chỉ biết ôm con và khóc, đã đến lúc tôi muốn giải thoát, muốn đơn thân nuôi con. Tôi không buồn vì anh đã lừa dối mà buồn vì lòng tin dành cho anh không còn.
Theo VNE
Tôi phải ly dị người vợ vừa già, vừa xấu của mình... Không lẽ người ta nói giàu đổi bạn, sang đổi vợ là đúng hay sao? Tôi nhất định phải ly dị người vợ vừa già, vừa xấu của mình. Nhưng nếu ly dị thì có quá độc ác với vợ không vì nàng đã nuôi tôi suốt những năm tháng còn đi học? ảnh minh họa Tôi nhìn cái lưng to bè bè...