Qua khe cửa phòng làm việc, tôi chết đứng chứng kiến chồng đang dí sát mắt vào “thứ đó” trên người của chị dâu
Nói thật phải là người tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó mới thấu tận cùng nỗi đau đớn của một người vợ
Tôi và chồng quen nhau 1 năm thì đi đến đám cưới. Chồng tôi nổi tiếng hiền lành và thật thà, chính tôi là người chủ động cưa cẩm anh ấy trước. Lúc yêu nhau cũng là tôi chủ động nắm tay, ôm hôn anh, nhiều khi cứ ngỡ người yêu mình là gay nhưng qua những hành động của anh thì tôi khẳng định anh là chuẩn men.
Chúng tôi không như nhiều đôi khác, có một đêm tân hôn khá trọn vẹn bên nhau. Sau đêm đó, tình cảm vợ chồng càng khăng khít hơn.
Tôi đau đớn nhìn chồng đang dán mắt vào “thứ đó” trên cơ thể chị dâu…
Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng và vợ chồng anh trai chồng. Chúng tôi ở tầng 2, còn bố mẹ chồng và anh chồng ở tầng 1. Cạnh phong tôi là một căn gác xép nhỏ, chồng tôi thường làm việc ở đó. Tôi ít khi quan tâm đến công việc của chồng cũng chẳng bao giờ vào phòng đó vì chồng tôi thích riêng tư mỗi khi làm việc. Có vấn đề gì thì anh cũng chia sẻ ngay với tôi rồi.
Hôm đó, tôi lên sân thượng phơi đồ, cũng muộn mà chồng chưa đi ngủ. Tôi định tạt vào xem chồng thế nào thì qua khe cửa khép hờ, tôi chết đứng thấy chị dâu chồng cũng đang ở trong đó. Còn chồng tôi thì mắt cứ dán chặt vào vòng 1 mập mờ căng phồng của chị ấy. Máu nóng nổi lên nhưng tôi vẫn cố nhẫn nhịn xem tiếp màn kịch của họ.
Video đang HOT
Bất ngờ chồng tôi lên tiếng:
- Chị kéo áo vào đi, trời lạnh mà mặc thế này thì dễ ốm lắm đấy chị dâu ạ. Anh trai em mà thế lại thêm lo lắng. Hơn nữa, em cũng không muốn để vợ em phải nghĩ ngợi đâu.
Bà chị dâu chồng mặt cau cú túm cổ áo rồi đi thẳng ra ngoài. Tôi vội giả vờ như đang đi phơi quần áo từ sân thượng xuống “ủa sao chị lại từ phòng làm việc của chồng em ra?”. Chị dâu chồng tỉnh bơ lên tiếng “à, chị nhờ chú ấy làm cho ít việc trên công ty ấy mà, em dâu tốt phước thật đấy” rồi ngúng nguẩy về phòng.
Chồng tôi nghe tiếng nói chuyện ngoài cửa thì cũng đi ra “đi ngủ thôi vợ”. Tôi bảo chồng “thực ra em nghe thấy hết rồi, hay nhà mình chuyển ra ở giêng được không anh. Tự nhiên em chẳng thấy thoải mái gì cả”. Chồng tôi an ủi “chờ anh làm nốt dự án này mình sẽ chuyển ra, anh cũng muốn lâu lắm rồi mà chưa được. Khổ thân em đã phải chịu đựng”.
Người ta vẫn bảo, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nếu như sự việc đó tiếp diễn tôi cũng chẳng thể chắc chắn chồng mình có kiềm lòng được hay không nữa. Thế nên, cứ thà phòng còn hơn chữa.
Theo Ngochan/Phunutoday
Bạn trai cùng mẹ đến tận nhà ném 1 phong bì dày cộm "đòi cháu", mở ra tôi chết điếng vì thứ trong đó
Thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh cay đắng này, vừa thương mình, thương con lại thương bố mẹ.
Tôi và bạn trai học cùng lớp đại học, cả 2 cùng quê nên ra trường chúng tôi đều về nhà lập nghiệp. Công việc của 2 đứa cũng khá ổn nhưng từ lúc yêu nhau, chúng tôi chỉ dám lén lút, giấu diếm chứ không dám công khai.
Cơ sự là bởi vì nhà tôi nghèo, rất nghèo. Bố mẹ tôi hiếm muộn nên mãi sau này mới sinh được tôi. Ông bà đau yếu liên miên, mọi thứ đều phụ thuộc từ đồng lương ít ỏi của tôi. Trang trải sinh hoạt thì không sao nhưng thi thoảng ông bà lại cùng nhau đi viện nên tiền trong nhà gần như chẳng bao giờ dư. Anh người yêu tôi thì khác.
Mẹ bạn trai phản đối vì không môn đăng hộ đối.
Anh ấy là con 1, nhà làm kinh doanh giàu có khá nổi tiếng trong vùng. Bố mẹ anh đều là những người có máu mặt, tôi cũng từng đến nhà anh chơi với tư cách bạn bè đi theo nhóm bạn anh. Tôi cảm giác, mẹ anh bề ngoài có vẻ niềm nở nhưng kỳ thực khá ghê gớm và kỹ tính. Đặc biệt, bà chỉ thích xởi lởi với ai có điều kiện. Tuyệt đối chẳng hỏi thăm về tôi câu nào.
Không hiểu sao vì đâu mà bố mẹ anh biết chuyện chúng tôi yêu nhau, bà phản đối kịch liệt thậm chí còn gặp riêng tôi bắt tôi bỏ anh. Tôi nghĩ, nhà tôi nghèo nhưng nhân cách tôi chẳng nghèo, tôi quyết tâm chia tay thì anh hết lần này đến lần kia níu kéo. Thậm chí còn dọa tự tử để giữ tôi. Nghĩ anh chân thành nên chúng tôi lại tiếp tục.
Rồi anh bảo, mẹ anh thích có cháu lắm, bàn với tôi có bầu trước rồi cưới. Ban đầu tôi cũng suy nghĩ rất nhiều nhưng rồi cũng chiều ý anh. Lúc có tin vui tôi háo hức thông báo với anh thì anh nói chờ đợi thêm. Rồi bố mẹ 2 bên cũng biết chuyện. Mẹ tôi khóc lên khóc xuống thương con, nói tôi khờ dại, còn mẹ anh thì sồn sồn lên tận nhà tôi nhiếc tôi là thứ con gái trơ chẽn, không có tự trọng.
Tôi buồn lắm nhưng không muốn bỏ con, nghĩ bụng sẽ nuôi con 1 mình cũng chẳng sao chỉ thương bố mẹ mất mặt với hàng xóm láng giềng nhưng ông bà cũng không bắt tôi bỏ, nói tôi con cái là số trời, có rau ăn rau có cháo ăn cháo, nhà người ta không đồng ý thì bố mẹ nuôi. Cả nhà tôi chỉ biết ôm nhau khóc.
Đau đớn khi nhìn thấy thứ đó trong phong bì bạn trai mang đến cùng mẹ.
Bạn trai tôi cũng lén lút qua lại chăm sóc đón đưa tôi. Đến lúc tôi sinh con khỏe mạnh, một bé trai kháu khỉnh giống người yêu tôi như đúc. Tôi và bạn trai mừng lắm. Anh nói sẽ về nhà nói với mẹ để cưới ngay. Nhưng 1 tuần, 2 tuần rồi 1 tháng không thấy anh liên lạc. Đùng một cái, anh nói anh sẽ cùng mẹ lên nhà tôi.
Tới nhà tôi, mặt bà vẫn hống hách như thế, bà vứt một phong bì khá nặng ở bàn rồi nói "200 triệu này tôi nghĩ cũng đủ để ông bà ăn tới cuối đời rồi, cháu tôi sẽ mang về vì chắc chắn các người chẳng nuôi nổi nó". Tôi đau đớn nói chẳng nên lời. Nhưng cái đó chưa là gì khi nhìn lên người yêu tôi, anh ta cúi gằm mặt đứng bên cạnh mẹ như gã đàn bà nhát gan. Từ đầu tới cuối chẳng dám hé răng nửa lời.
Mẹ tôi uất ức vứt lại xấp tiền rồi tiễn khách. Bà tuyên bố "nghèo cũng sẽ không bao giờ đến lượt ông bà sờ vào cháu tôi. Muốn cướp nó thì bước qua xác tôi. Mời bà về. Nhà tôi không có chỗ cho những kẻ không có nhân cách".
Mẹ người yêu tôi mặt tím tái, ngúng nguẩy cầm phong bì tiền ra về. Tương lai của tôi, con tôi, thực sự vô cùng đau đớn khi quyết định có con ở cuộc đời này. Nhưng nhất định, tôi sẽ cho con tôi cuộc sống tốt nhất. Còn gã người yêu, anh ta không xứng đáng.
Theo Moctra/Phuntoday
Lý do chẳng thể ngờ khiến tôi mất chồng Rồi cái tin Quân cặp bồ với cô công nhân trẻ, đẹp trong phân xưởng do anh phụ trách đến tai tôi đúng lúc vì tôi suy kiệt cơ thể mà phải nằm viện điều trị. Quân chỉ ghé thăm tôi đúng 1 lần lúc tôi vừa nhập viện, đến hôm nay là nửa tháng rồi mà bóng dáng chồng đâu chẳng thấy....