Quà ‘độc’ và bài học ‘dạy’ vợ ngày 20/10
Đấy, lại sắp 20/10 rồi. Lại nhớ. Nhất định phải kể cho chị em. 3 năm về trước lão chồng tặng quà “độc” và “dạy” cho tôi bài học nhưng lại khiến tôi phục sát đất như thế nào
3 năm trước là năm đầu tiên tôi và lão ở trên cương vị mới là vợ chồng chứ không còn là bạn nam và bạn nữ yêu nhau nữa.
Gần đến 20/10 tôi phấn khởi lắm, bởi lẽ thời còn yêu nhau, mỗi lần đến 20/10 là lão chồng tôi lại tỉnh bơ như ruồi. Tôi đòi quà, lão còn ra vẻ: ” 20/10 là ngày phụ nữ” cậu đã là phụ nữ chưa mà đòi quà”.
Tôi ức lắm. Thề có ngày tôi phục thù xem lão còn lý do lý trấu gì nữa. Cuối cùng ngày đó cũng sắp đên. Tôi hỉ hả vô cùng.
Từ đầu tháng tôi đã đán.h tiếng: “sắp đến 20/10 rồi nhé cậu” nhưng lão vẫn nhơn nhơn.
Càng gần đến ngày chị em càng râm ran, mấy đứa bạn thời đại học của tôi đã bắt đầu up ảnh khoe “quà sớm”, mấy chị em đồng nghiệp thì lên kế hoạch tụ tập, tiện thể để khoe chồng tâm lý, lãng mạn. Tôi cũng sốt sắng vô cùng. Lão chồng tôi cũng không phải dạng vô tâm hay khô khan, lão chỉ là hợp tình hợp lí nên tôi cũng mong đợi và háo hứng.
18,19 rồi 20, nguyên nửa ngày trời tôi chả thấy lão chả ý kiến gì, hôm đó lão vẫn bận đi làm. Tôi sốt ruột đợi lão về xem sao. Trời tối, nghe thấy tiếng xe lão từ đầu ngõ, tôi làm bổ ngó lơ. Vừa đến cửa đã thấy lão huýt sáo, tay tung tẩy cái túi nilon đựng 2 hộp xốp. Lão vừa vào, tôi nhào đến xem cái túi:
“Hic, cơm rang dưa bò, thế mà gọi là quà 20/10 á”
Lão hớn hở: “Đâu, cô Lý đầu cổng cơ quan bảo chống ế giúp cô chứ quà cáp gì, về tớ với cậu ăn, đỡ phải nấu cơm”
18,19 rồi 20, nguyên nửa ngày trời tôi chả thấy lão chả ý kiến gì, hôm đó lão vẫn bận đi làm. Tôi sốt ruột đợi lão về xem sao (ảnh minh họa)
Tôi điên tiết, vùng vằng bỏ ra ngoài hiên ngồi, khó chịu thấy rõ.
Ngồi gần 20 phút, tôi tức lắm, muỗi thì đốt cho sưng cả chân, lão thì chả có ý kiến gì. Tôi toan vô gây sự với lão thì tay lão đặt trên vai:
Video đang HOT
-”Cậu giận tớ đấy à”
Tôi chả thèm nói.
-Cậu giận vì tớ không mua quà cho cậu à?
Tôi vẫn im thin thít
-Giờ cậu là phụ nữ rồi mà lị.
Lão nháy nháy mắt. Tôi cú lắm, không chịu được tôi làm cho lão một tràng.
-Lúc nào cũng lí do này nọ, cậu xem mọi người thì quà cáp các kiểu, được chồng mua hoa, trang sức, điện thoại, đi ăn các kiểu. Tớ có đòi gì đâu, một chút quan tâm, tâm lí hay cái quà nhỏ như cái kẹo cũng không có, cậu lại còn nói kiểu thiếu tôn trọng, hay lắm hay sao mà cười.
Tự nhiên tôi khóc hu hu. Lão ôm lấy tôi, vỗ vỗ
-Như trẻ con í, cậu thử trả lời xem, tớ đối với cậu, trừ ngày 20/10 thế nào, có tốt không, có chiều không, có tâm lí không?
-Ờ thì, có, thì sao?
-Là cậu nói nhé, thế giờ cho cậu chọn. Tớ sẽ tốt với cậu mỗi ngày 20/10 còn mấy ngày còn lại tớ tha hồ làm gì tớ muốn kệ cậu nha. Tớ nói cậu nghe, nếu cậu thích mình mở tủ lấy tiề.n mua điện thoại mới cho cậu, tháng sau vợ chồng mình ăn mì. Nếu thích tớ mua trang sức cho cậu, khổ nỗi có mỗi cái nhẫn cưới cậu còn chả đeo vì khó chịu, tớ còn lạ gì. Nếu thích tớ mua hoa cho cậu ngay, nhưng cậu suốt ngày chả bảo bỏ hoa trong phòng khó thở còn gì. Nhưng hồi sinh viên cậu chả thích nhất cơm rang dưa bò còn gì. Vô ăn, tớ mở phim hàn xẻng cho coi
-Đồ lẻo mép!
Tôi nguýt lão một cái rồi giả bộ phi vô nhà trước nhưng tủm tỉm cười. Thôi thì tôi đành an phận với lão, coi như ngày nào cũng được lão tốt như 20/10 còn hơn chỉ đến hôm đó lão mới tốt!?
Tú Anh
Chiếc ba.o ca.o s.u tố cáo vợ ngoạ.i tìn.h
Hôm ấy anh vẫn trở về nhà, vẫn tỏ ra yêu thương chị dù biết rõ mười mươi chị đã đi quá giới hạn với người đàn ông kia.
Anh chị đến với nhau khi cả hai đã trải qua vài mối tình. Chị thì bị người đàn ông mà chị đem lòng yêu thương ruồng rẫy ngay khi anh ta chiếm được cảm tình của con gái ông chủ tịch nơi anh ta đang làm việc.
Còn anh, ngày trở về sau những năm tháng bôn ba nơi nơi đất khách là lúc anh biết người yêu đi lấy chồng. Cả hai trái tim bị tổn thương gặp nhau, đồng cảm, sẻ chia và rồi yêu nhau lúc nào chẳng biết.
Tình yêu của họ, ở cái tuổ.i đã trải qua nhiều thăng trầm, không còn vội vàng, không còn hấp tấp như xưa nữa. Nó yên ắng, bình dị mà vẫn ngọt ngào.
Họ về chung một nhà khi cũng vừa đón tin vui chị mang trong mình giọt má.u của anh. Cuộc sống của họ cứ bình lặng như thế.
Có những trận cãi vã, có những hờn ghen, có những hiểu nhầm. Nhưng trên tất cả anh chị vẫn thầm lặng ở bên nhau.
Thời gian gần đây, anh nhận nhiệm vụ mới. Anh được bổ nhiệm giám đốc phụ trách phát triển khu vực miền Nam.
Lần này xa nhà, anh không hào hứng. Chị cũng phải động viên nhiều anh mới chấp nhận. Công việc mới gây dựng lại trách nhiệm lớn khiến anh phải toàn tâm toàn ý.
Những tháng đầu anh còn về liên tục, sau rồi thưa dần. Những cuộc điện thoại của chị đôi khi vướng họp, anh chỉ biết gạt máy đi rồi bận quá mà cũng quên nhắn lại.
Có lúc chị gọi điện, họ chỉ nói được dăm câu ba điều rồi phải cúp máy luôn vì anh còn phải chỉ đạo công việc. Cứ thế, những cuộc điện thoại tin nhắn vì thế mà thưa dần thưa dần.
Chị nhiều lần hờn ghen, anh có lúc giải thích, có lúc không kịp thời gian thì anh chỉ còn biết ậm ừ. Khi nào vợ làm quá thì anh lại tức giận vì chị không biết thông cảm cho công việc bề bộn của chồng.
Cứ thế chị hờn giận, ấm ức trong lòng. Những cuộc đối thoại của cả hai xa dần.
Ảnh minh họa.
Thế rồi, một ngày anh trở về thăm chị, thấy chị vui vẻ khác thường. Chị chăm sóc anh, chị gần gũi anh, chị quan tâm, săn đón anh và luôn động viên anh hãy yên tâm công tác.
Lần này anh cảm thấy có điều gì đó bất thường ở vợ. Anh bật dậy, đếm số lượng ba.o ca.o s.u hai vợ chồng dùng còn thừa ở ngăn kéo đầu giương. Con số 6 cái, anh sẽ lấy làm điểm mốc.
Những lần sau trở về nhà, anh vẫn vồn vã với vợ như không có chuyện gì xảy ra. Với bản tính vô tâm của vợ mình, anh biết rõ chị sẽ không để ý đến những thứ lặt vặt mà đã bị anh "gài bẫy" như vậy.
Lần này hụt thêm 3 chiếc ba.o ca.o s.u sau 1 tháng anh vắng nhà. Anh không nói gì với vợ. Hết đợt nghỉ, anh lại bay.
Chị ở nhà, vẫn vui với "niềm vui mới". Cuộc sống của chị trở nên tươi mới hơn, rực rỡ hơn kể từ khi có người người đàn ông ấy, người đàn ông không phải chồng mình.
Đến kỳ, anh lại về, lần này ngăn kéo có thêm loại ba.o ca.o s.u khác nữa. Nó đâu phải loại anh hay dùng. Anh hiểu ra tất cả. Anh không muốn mình bị tổn thương khi phải "bắt tận tay", "bắt tại trận".
Đêm đó, nằm bên vợ, anh chỉ hỏi khẽ: "Người đàn ông thay anh bên em có tuyệt lắm không?". Câu hỏi sắc lạnh của anh khiến chị tái mặt, lắp bắp trả lời: "Anh nói gì, em không hiểu!".
Anh lặng lẽ: "Anh đã ký vào đơn l.y hô.n. Anh nghĩ em cần thời gian để trấn tĩnh lại mọi việc đã làm. Khi nào em cảm thấy ổn thì hãy ký và mang giấy đó đi nộp. Còn anh, anh đã đủ thời gian để chịu đựng tất cả!".
Chị sững sờ. Chị khóc nấc lên. Chị đau khổ thật sự. Lúc này chị cảm thấy hối hận. Chị cảm thấy vẫn cần anh, vẫn yêu thương anh. Chị quỳ xuống xin anh thứ lỗi.
Chị nói tất cả là do quá cô đơn và thiếu sự quan tâm từ anh. Chị hứa sẽ chấm dứt, sẽ thay đổi. Chị khóc ngất và quỳ mọp gối mong anh tha thứ.
Ngày mai anh lại đi xa. Vết thương này thật khó lành. Anh để thời gian cho vợ suy nghĩ. Nhưng cũng chính là cách anh giành thời gian cho mình. Bởi điều chị nói không phải không đúng.
Anh đã thiếu đi sự quan tâm dành cho chị. Việc chị đi quá giới hạn thật khó chấp nhận. Nhưng còn gia đình, còn con, anh sẽ gắng gượng vượt qua!
Theo Phương Nghi/Phununews
Không biết bác sỹ là vợ nhân tình, cô bồ thật thà: 'Em mất năm 14 tuổ.i...' Nghe cô bồ nói mà Ngân hả hê lắm và thấy tội cho lão chồng mình khi mà mù mắt chọn lấy một cô gái "còn trinh" theo kiểu thế này... Lập gia đình đã được hơn 6 năm, với Ngân cô luôn tự hào về tổ ấm nhỏ của mình. Đặc biệt là đi đâu cô cũng khoe lấy được Phong ông...