Qua đêm với người say, tôi mới hiểu thế nào là sự ‘thỏa mãn’
Đến tận bây giờ tôi vẫn ao ước mình sẽ được một người đàn ông yêu thương thật lòng giống như nhân vật Huyền Diệu trong phim “Cô gái xấu xí”. Với tôi nếu điều ấy xảy ra thì tôi thật sự tin là cuộc đời này có kì tích.
Có lúc tôi ước mình được qua đêm với 1 người đàn ông say, 1 người khuyết tật hoặc là gì cũng được. Có thể mọi người sẽ nói một người có năng lực như tôi mà lại có ước muốn tầm thường như thế thì thật điên, nhưng quả thật với tôi, có một người đàn ông chịu để ý đến mình là điều vô cùng khó, nguyên nhân rất đơn giản: Tôi quá xấu.
Tôi sinh ra trong một gia đình công chức bình thường. Bố mẹ tôi là giáo viên một trường cấp 2 trong thành phố. Bố tôi là người đàn ông cao ráo và lịch lãm, mẹ từng là hoa khôi trường cao đẳng sư phạm khi còn là sinh viên, chị gái tôi cũng rất xinh xắn. Thế mà không hiểu sao tôi sinh ra lại không được thừa hưởng bất cứ nét đẹp nào của bố mẹ. Đã có lúc tôi thầm nghĩ, hình như trên đời này có những gì xấu xí, khó ưa ông trời đều đổ hết xuống đầu tôi. Tôi đen đúa, gày gò, mắt một mí đã thế lại có một vết chàm đỏ rất to trên má. Gương mặt xấu xí đã khiến tôi mặc cảm và đem lại cho tôi không biết bao nhiêu đau khổ.
Lúc nhỏ, lũ bạn trong khu không chơi cùng tôi và gọi tôi là “con vịt xấu xí”. Các bạn nam coi tôi như một con quái vật ngoài hành tinh còn các bạn nữ thì nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Năm tôi học lớp 11, các bạn cùng lớp thường chế nhạo ngoại hình của tôi bằng cách cắt những mảnh giấy có ghi chữ “con quỷ có hàm răng hô” rồi lén dán lên lưng tôi, để mặc tôi đi khắp mọi nơi mà không hề hay biết. Tôi đi tới đâu như trở thành trò cười cho mọi người tới đó. Hai lần rồi ba lần, tôi bực tức hỏi tại sao chúng lại làm như thế. Câu trả lời của thằng con trai bằng tuổi đã khiến tôi đau đớn: “Tao thích làm thế đấy đấy, ai bảo mày xấu như con quỷ thế kia, xúc phạm người nhìn quá”.
Tôi biết mình không có lợi thế về ngoại hình nên cố gắng chăm chỉ học hành để mong sau này đi làm có nhiều tiền sẽ đi thẩm mỹ. Ở phổ thông, tôi luôn là một trong những học sinh đứng đầu lớp. Kể cả khi đã học đến đại học, tôi cũng không chịu để mình phải nhường vị trí quán quân cho ai. Tôi muốn chứng minh cho cả lớp biết rằng: Có thể tôi là quái vật xấu xí nhưng không ai có thể hơn được tôi trong chuyện học tập.
Tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi trên tay, tôi nhanh chóng được nhận vào làm tại một công ty của Nhật. Ở đây, trong một môi trường năng động, tôi nghĩ mọi người sẽ không kì thị nhiều về ngoại hình của mình. Nhưng không, đồng nghiệp vẫn thường xuyên chỉ trỏ rồi cố tình nói những câu làm tổn thương tôi ghê gớm. Tôi phải giữ vững quan điểm “bơ đi mà sống” thì mới có thể tồn tại trong cách đối xử tàn nhẫn của mọi người dành cho tôi.
Bố mẹ tôi dường như cũng hiểu nỗi khổ của con gái nên thường xuyên động viên:
- Con gái bố là giỏi nhất, nhìn những đứa trong khu bằng tuổi con xem, có đứa nào lên được chức trưởng phòng như con đâu.
- Thế nên bố đừng giục con lấy chồng đấy.
Video đang HOT
- Được rồi, không lấy chồng, ở nhà với bố, càng vui chứ sao.
Nói rồi 2 bố con nhìn nhau cười khúc khích, nhưng trong lòng tôi vẫn ẩn chứa một nỗi buồn khó tả. Làm gì có cô gái nào mà 30 tuổi đầu vẫn chưa biết cảm giác yêu là gì như tôi. Tôi vẫn luôn khao khát được một người đàn ông để mắt tới mình một lần hoặc có lão say nào như Chí Phèo thì tôi cũng sẵn sàng qua đêm mà không được.
Tối nay, công ty tổ chức tiệc 15 năm ngày thành lập với quy mô hoành tráng, tất cả nhân viên đều có mặt đông đủ. Ai đã có gia đình thì có thể dẫn chồng con theo, ai chưa có thì dẫn người yêu tới cùng, người nào cũng có đôi có cặp cả, họ yêu thương nhau tình tứ, chỉ có tôi là vẫn lẻ bóng 1 mình. Tủi cho số phận mình, cũng mấy lần tôi tìm đến các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ vì muốn làm mình đỡ xấu hơn nhưng tôi không đủ can đảm nên lại lủi thủi đi về. Tôi lén tìm đến một khóc khuất ngồi uống rượu một mình, đến khi trở ra thì mọi người cũng đang kéo nhau về.
Lâu nay tôi không uống rượu, nay có chút men trong người nên cảm thấy hơi chuyếnh choáng, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh để có thể lái xe về nhà. Trên đường về, qua đoạn gần bãi rác hoang lại vắng người thì cái xe của tôi dở chứng, tự dưng nó bị chết máy rồi đứng im tại chỗ. Đang loay hoay chưa biết xử lí ra sao thì có một âm thanh gần đó vang lên khiến tôi rợn người. Tôi dùng hết sức cố đẩy mạnh cái xe cho nó di chuyển ra xa chỗ này thì lại nghe thấy tiếng rên:
- Có ai không? Cứu tôi!
(Ảnh minh họa)
Lần này thì tôi nghe rõ là tiếng người, chắc chắn có ai đang cần sự trợ giúp. Tôi lần mò điện thoại rồi bật đèn sáng chiếu vào tìm thì phát hiện ra người quen. Đó là cậu Quân, cách nhà tôi 1 ngõ và đang là nhân viên cấp dưới của tôi.
Quân là một người đàn ông hiền lành, chăm chỉ, mọi người trong công ty thường nhờ cậu ta mấy việc vặt nhưng Quân ít khi tỏ thái độ từ chối hay khó chịu. Nhà Quân có hoàn cảnh éo le khi bố bị tai nạn lao động phải nằm liệt hơn chục năm nay, mẹ thì bị bệnh hen xuyễn kéo dài nên mọi lo toan kinh tế đều do một mình Quân gánh vác. Tối nay tôi thấy Quân có vẻ trầm tư, chắc có chuyện buồn nên hơi quá chén, đi xe kiểu gì mà lại ngã ở đây.
Tôi đưa tay định dìu cậu ta ra đường rồi vẫy taxi để về thì ban tay Quân đã lươt trên tôi, vuôt ve nhưng điêm căng tran, nhay cam mà tôi le ra phai đây ke đang cương đoat minh ra thi lai niu đâu Quân vao ngưc minh, cuốn theo cơn duc vong. Tôi cứ để mọi thứ xuôi theo tự nhiên, giờ tôi mới thật sự biết hạnh phúc của Thị Nở chính là thứ mà tôi đang trải qua.
Xong việc, Quân như tỉnh táo hơn và nhận ra tôi, cậu ta bối rối vò đầu xin lỗi tôi luôn miệng, tôi chỉ cười và cảm ơn cậu vì đã cho tôi một lần được thỏa nỗi khát khao sau bao năm chờ đợi. Bất ngờ, Quân ôm chầm lấy tôi rồi thổ lộ:
- Thật ra, em đã yêu chị từ lâu rồi, nhưng em sợ mọi người chửi em là thằng hám của, đũa mốc chòi mâm son nên không dám nói với chị.
Tôi như không tin vào tai mình, lắp bắp nói:
- Cậu… cậu nói thật sao?
- Vâng, những lời em nói đều xuất phát từ đáy lòng em, nếu chị chấp nhận em thì cho em cơ hội được yêu thương chị.
Tôi hạnh phúc gật đầu đồng ý. Sau bao nhiêu năm cuối cùng tôi cũng có người yêu, có một người không chê tôi xấu mà chịu sánh bước cùng tôi, mặc sự chê cười của thiên hạ. Tôi qua đêm và trở thành đàn bà với 1 người đàn ông say, với tôi như vậy là đủ.
Theo WTT
Mất phong độ, chắc gì vợ vô can?
Bỗng dưng tôi không có hứng với vợ. Tôi không chắc có phải vì cô ấy đã "xập xệ" hay vì đến cái tuổi mà tôi chẳng thấy cái gì "ngon mắt" nữa.
Năm nay tôi đã gần 50, tình cảm vợ chồng gắn bó lâu nay vừa là tình vừa là nghĩa, ấy thế mà cả mấy tháng nay, tôi bị vợ cằn nhằn vì bỗng dưng "mất phong độ". Quả thật tôi cũng không hiểu vì sao mọi sự lại có chuyển biến xấu đi như vậy. Hai vợ chồng nói là vợ chồng trẻ thì không phải nhưng chưa đến mức gọi là vợ chồng già, ấy vậy mà việc "đóng thuế" cho vợ ngày càng yếu kém đi khiến vợ tôi cứ cằn nhằn này nọ rồi lại bày đặt nghi ngờ tôi có bồ nhí, suốt ngày kiểm tra điện thoại, giờ giấc của chồng đến phát mệt.
Ảnh minh họa
"Anh đang thực hiện ly thân với em đấy à? được thôi, từ giờ mỗi người một phòng, ai thích làm gì thì làm, chẳng cần quan tâm". Vợ tôi hằn học chuyện bé xé ra to nếu tôi lảng tránh "chuyện ấy". "Chắc thấy vợ già nên chán, dâng hết cho gái trẻ rồi chứ gì?". "Làm gì có chuyện mất phong độ, thể dục thể thao đều đặn thế cơ mà, hay là toàn đi đánh..bóng dâm". Cái kiểu chỉ trích hằn học của cô ấy khiến tôi rất bực bội, giải thích thế nào cô ấy cũng không chịu hiểu, chỉ có cách "yêu" đều đặn là cô ấy thấy bình thường, nếu không thì được coi như là có bồ nhí hoặc chán vợ.
Đã thế thỉnh thoảng cô ấy còn thuyết giảng một tràng giang đại hải về "đạo đức", "lối sống suy đồi" của đàn ông (ám chỉ chồng) và việc tôi phải "trả giá" thế nào khi "có mới nới cũ", "phản bội" cô ấy.
Tôi cũng rất muốn chiều vợ cho yên cửa yên nhà nhưng quả thật là lực bất tòng tâm. Tôi luôn cảm thấy cơ thể mệt mỏi, không có hứng thú với "chuyện ấy. Cứ nghĩ đến "yêu" là tứ chi bải hoải, nếu có cố cũng chỉ được vài phút là bị "cướp cò" khiến vợ tôi đã bực lại càng bực thêm. Nhiều lần nghe vợ cằn nhằn tôi lại càng sợ hơn cái chuyện ấy.
Ảnh minh họa
Không hiểu do ức chế với vợ hay do bản thân bỗng dưng hay cảm thấy phiền muộn mà tôi rất nóng tính. Mỗi lần cô ấy lên tiếng cằn nhằn là tôi cũng không nhịn được, dẫn đến to tiếng cãi vã. Nhiều lúc tôi cố tình để chiến tranh lạnh kéo dài để đỡ phải nghe cô ấy thuyết giảng và để trốn tránh "chuyện ấy". Tôi biết về lâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ vợ chồng nhưng vẫn chưa có cách giải quyết nào hay hơn.
Lẽ ra thay vì cằn nhằn, ghen tuông khi tôi không hoàn thành tốt nhiệm vụ, vợ tôi bình tĩnh cùng chồng tìm hiểu nguyên nhân vì sao để giúp đỡ chia sẻ. Đằng này cô ấy chỉ để ý đến nhu cầu của bản thân, cứ không thỏa mãn là đổ lỗi cho người khác như thể tôi là nguyên nhân dẫn đến sự thiệt thòi của cô ấy vậy.
Theo GĐVN
Người yêu luôn giữ trinh tiết cho mình, lấy về rồi mới biết là vì lý do này Là phụ nữ nhưng chưa bao giờ biết cảm giác thỏa mãn khi yêu là gì. Em không biết duy trì cuộc hôn nhân "chay" này thế nào nữa. Thời gian quen biết, yêu và cưới của chúng tôi chỉ vỏn vẹn 3 tháng. (Ảnh minh họa) Em năm nay 30 tuổi, chồng em 33 tuổi, sống nhà trọ ở Hà Nội. Em...