‘Qua đêm với anh ta một lần thôi, rồi chúng ta sẽ có hạnh phúc’
Nghe anh năn nỉ: Em hãy cố nín qua đêm với anh ấy một đêm thôi rồi chúng ta sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi mà tôi thấy tim mình như vỡ vụn.
Kết hôn được 3 năm, 3 năm mệt nhoài trong việc mong chờ một đứa trẻ với không biết bao nhiêu đêm khóc đến cạn nước mắt vì tuyệt vọng trong việc có được một đứa con.
Bao xót xa là vậy nhưng chưa khi nào tôi thấy đau đớn, tủi phận như lúc này, khi mà chính chồng cầu xin tôi đi xin người đàn ông khác một đứa trẻ.
Tôi và chồng tổ chức kết hôn từ 5 năm trước sau những năm tháng hẹn hò tươi đẹp. Trải qua bao khó khăn vất vả để trụ lại thành phố sau khi tốt nghiệp đại học. Khi cả hai đã ổn định công việc và mua được nhà cửa đàng hoàng, chúng tôi mới tổ chức đám cưới.
Ngày cưới chúng tôi, cả gia đình và bạn bè đều mừng vì cuối cùng, những nỗ lực của chúng tôi đã được đền đáp. Ai cũng bảo giờ chỉ còn mỗi việc sinh con nữa là đủ đầy.
Nghe anh năn nỉ: Em hãy cố nín qua đêm với anh ấy một đêm thôi rồi chúng ta sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi mà tôi thấy tim mình như vỡ vụn. Ảnh minh họa.
Quả thực, tôi cũng nghĩ vậy nên ngay sau khi cưới chúng tôi đã thả để sinh em bé. Tuy nhiên, 5 tháng rồi một năm, hai năm cứ trôi qua mà tôi chưa một lần thử que thấy hai vạch.
Chồng tôi dù không phải trai cả hay con một gì nhưng anh khao khát có con ghê lắm. Anh rất yêu trẻ con và ngay từ hồi yêu nhau, anh đã bảo anh rất thích có nhiều con. Và không chỉ anh mà cả nhà chồng ai cũng mong vợ chồng tôi có cháu và xem chuyện sinh con là chuyện quan trọng nhất.
Cũng bởi vậy mà việc chậm trễ có con của chúng tôi khiến cả nhà tôi và chồng tôi đứng ngồi không yên. Mẹ chồng tôi thì cho rằng việc chậm có con là do vợ chồng tôi ăn ở, sinh hoạt không điều độ và bà đích thân ra ở hẳn nhà chúng tôi để bồi dưỡng cho cả hai vợ chồng.
Và đều đặn như vắt chanh, trong bữa cơm tối hàng ngày, ngày nào cũng có món ăn lợi thai, bổ dưỡng cho hai vợ chồng. Không chỉ vậy, bà còn đi cắt thuốc Bắc, rồi cúng bái đủ cách.
Về phía chúng tôi, chúng tôi cũng tìm hiểu, ăn uống đủ kiểu và sinh hoạt vợ chồng đều đặn nhưng kết quả tôi vẫn chưa bao giờ bị trễ kinh ngày nào. Chúng tôi vẫn cứ kiên trì tìm hiểu ăn uống và tin tưởng sẽ có ngày hạnh phúc sẽ đến cho đến một lần đi khám chuyên khoa sâu và được biết lý do khiến chúng tôi không thể có con là do chồng tôi không có tinh trùng.
Video đang HOT
Nghe tin này mà như sét đánh ngang tai. Sau buổi đi khám đó, đêm về cả hai vợ chồng ôm nhau khóc. Tôi đau 1 thì chồng tôi đau 10, anh cứ liên tục sỉ vả bản thân mình rằng anh đâu có làm gì sai mà ông trời hành hạ anh vậy chứ. Hết sỉ vả bản thân mình, anh lại quay sang xin lỗi tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến cảnh một người đàn ông đau khổ đến vậy.
Trời ơi, sao chúng tôi lại rơi vào hoàn cảnh này chứ? Tôi không thể nào lên giường với bạn chồng, không thể phản bội chồng được. Không chỉ có đêm đó mà suốt những ngày sau đó, anh cũng vật vã đến khổ sổ. Anh không ăn, không ngủ và người lúc nào cũng thẫn thờ như mất hồn khiến mẹ chồng tôi lo lắng lắm. Nhưng tuyệt nhiên tôi không dám nói với mẹ chồng vì sợ bà không chịu nổi tin dữ này.
Qua 3 ngày như vậy, thì đến hôm qua anh bất ngờ đi làm về sớm với bộ mặt rạng rỡ. Sau bữa ăn tối, anh kéo tôi vào phòng riêng và bảo rằng, hôm nay anh đi gặp một người bạn. Anh ấy đã khuyên rằng với trường hợp của anh giờ muốn có con chỉ có cách duy nhất là vợ đi xin con riêng.
Và chẳng có cách nào hay hơn là xin con của những người mình biết và có gen tốt. Anh bảo anh đã nghĩ đến một người bạn thân của anh mới về nước chơi và nếu như tôi đồng ý thì anh sẽ nói chuyện này với bạn anh.
Nghe anh nói mà tôi như chết sững. Khi tôi chưa kịp phản ứng gì thì anh đã hối hả hối thúc vợ: Bạn anh định cư ở nước ngoài rồi nên nếu có con với tôi thì cũng sẽ tiện vì khoảng cách xa xôi, ít có ngày gặp lại.
Nghe anh năn nỉ: Em hãy cố qua đêm với anh ta một đêm thôi rồi chúng ta sẽ ổn, sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi… mà tôi thấy tim mình như vỡ vụn.
Trời ơi, sao chúng tôi lại rơi vào hoàn cảnh này chứ? Tôi không thể nào lên giường với bạn chồng, không thể phản bội chồng được. Có phải chồng tôi khao khát có con nên đã nghĩ quẩn rồi không? Chồng đã nghĩ quẩn khi đề nghị vậy, tôi là vợ thì phải tỉnh táo đúng không mọi người? Chẳng lẽ chỉ để có con, tôi phải bất chấp tất cả sao?
…my@gmail.com
Theo Người Đưa Tin
Chỉ định qua đêm với em lần cuối trước khi chia tay nào ngờ lại bị em "úp sọt"
Đêm chia tay, cảm xúc lẫn lộn. Cuối cùng không kìm nén được, hai đứa lại ôm chặt lấy nhau. Tôi biết cả tôi và em vẫn còn yêu nhau nhiều lắm, nhưng có lẽ đêm đó sẽ là đêm cuối cùng...
Thú thực tôi vốn là đứa đào hoa, trước thay người yêu như thay áo nhưng từ ngày yêu em, tôi như bị em thôi miên vậy. Một ngày không gặp là đã thấy nhớ nhung rồi. Em là người đầu tiên tôi yêu lâu đến vậy. Trong thời gian yêu em, cũng có khá nhiều cô gái nóng bỏng vây quanh nhưng chẳng hiểu sao tôi không thấy hứng thú gì cả.
Yêu cô nào tôi cũng rất cẩn thận, mỗi lần vào nhà nghỉ tôi đều chủ động dùng "bao" để tránh để lại hậu quả. Tôi không muốn mấy cô ấy dùng cái bụng để khóa chặt đời tôi. Và với em, tôi cũng làm thế.
Có lẽ một thằng ham chơi như tôi thì vẫn không bao giờ muốn chuyện gia đình vợ con níu chân mình. Nhiều lần bố mẹ giục, rồi em hết hỏi ý đến hỏi thẳng tôi đều lắc đầu bảo: "Em chờ được anh thì chờ, chứ anh chưa muốn cưới đâu. Cứ yêu thế này thôi".
Em cũng yêu tôi thật lòng, đã dâng hiến hết cho tôi nhưng có lẽ thấy cái kiểu thờ ơ, bất cần của tôi em bắt đầu nản. Cuối cùng em cũng nói lời chia tay. Lần đầu tiên tôi bị con gái chủ động nói chia tay trước, nghĩ cũng tức lắm. Chia tay thì chia tay, nhưng người thiệt thòi là cô ấy chứ chẳng phải là tôi.
Hôm ấy hai đứa hẹn gặp nhau lần cuối ở phòng trọ của em, nhìn em khóc tôi cũng thương nhưng chuyện chia tay vẫn không thể tránh khỏi. Tôi không thể mang lại hạnh phúc cho em thì đành để em đi tìm hạnh phúc với người khác vậy.
Đêm chia tay, cảm xúc lẫn lộn. Cuối cùng không kìm nén được, hai đứa lại ôm chặt lấy nhau. Tôi biết cả tôi và em vẫn còn yêu nhau nhiều lắm, nhưng có lẽ đêm đó sẽ là đêm cuối cùng.
Là thằng đàn ông đã dày dạn tình trường nên dù cảm xúc có dâng tràn thì tôi vẫn không bao giờ quên "đồ bảo vệ" của mình để tránh mọi hậu quả.
- Đợi anh chút để anh lấy... đã
-"Tàu nhanh" thôi anh ơi, con bạn em nó sắp về rồi. Với lại mai là đến ngày "đèn đỏ" của em rồi anh không phải lo đâu.
Nghe em bảo thế thì tôi cũng chậc lưỡi, thôi thì "tàu nhanh" rồi rút quân chứ có dây dưa đâu mà sợ. Với lại trúng ngày này thì yên tâm rồi, tôi cũng đâu phải là thằng "gà" không biết nữa.
Đêm chia tay hai đứa "lưu niệm" bằng chuyến "tàu nhanh" để rồi sau đó cắt đứt hoàn toàn liên lạc với nhau. Có lẽ em đã tìm được người mới. Con gái cứ tưởng nặng tình nhưng hóa ra cũng mau quên lắm, hai năm mặn nồng cũng chẳng nói lên được điều gì.
Một buổi tối tôi vừa đi uống rượu với đám bạn về thì bất ngờ khi thấy bố mẹ đang ngồi giữa nhà, nét mặt rất nghiêm và có một cô gái ngồi quay lưng ra bên ngoài tôi không biết là ai. Chỉ khi tiến lại gần mới choáng khi nhận ra đó là em.
- Em đến đây làm gì?
- Chưa đến lượt anh nói đâu, anh cứ ngồi xuống đây đi đã - mẹ tôi cất lời.
- Cái Nga nó có bầu với anh rồi. Mai mẹ sẽ đi chọn ngày để tổ chức đám cưới.
- Làm gì có chuyện ấy, mẹ đừng nghe cô ấy nói linh tinh.
- Anh dám làm mà không dám chịu à. Nó nói linh tinh hay không thì chờ sinh thằng bé ra là biết ngay. Mà cũng chẳng phải đợi đâu, tôi khẳng định nó là cháu tôi rồi.
- Mẹ đừng nghe cô ấy lừa. Con không lấy vợ đâu. Có một lần... lại đúng vào ngày... sao mà bầu được.
Mặc tôi phủ nhận và không chịu làm đám cưới, bố mẹ cũng không ép được nhưng em thì được bố mẹ tôi đón luôn về nhà ở và chăm sóc cho tới tận ngày đẻ. Suốt dạo ấy tôi vẫn chơi bời bình thường, tôi coi như em không tồn tại bên cạnh.
Một hôm tôi về nhà thì nghe nói em đã được bố mẹ tôi đưa đi đẻ. Tôi không vào viện, tôi chẳng có trách nhiệm gì với đứa bé đó cả. Chẳng hiểu sao bố mẹ tôi lại u mê nghe theo em đến vậy. Cho đến hôm em ra viện bế con về, tôi vẫn không tới gần đứa bé, mặc bố mẹ tôi suốt ngày chăm bẵm cho nó.
5 hôm sau, lúc em vào nhà vệ sinh thì thằng bé khóc quá, tôi ở phòng bên cạnh khó chịu tới mức phải sang xem thế nào. Lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ ấy, tôi đã ngớ người. Mặt nó giống với cái ảnh hồi bé của tôi như hai giọt nước. Mà lạ thay đang khóc to, nhìn thấy tôi nó lại nín thinh. Tôi bế nó lên thì nó nhoẻn miệng cười. Đúng lúc đó em bước vào: "Anh thấy con có giống anh không, anh đừng thờ ơ với con nữa tội nghiệp nó. Nó là con của anh đấy. Cái hôm chúng mình "tàu nhanh" trước khi chia tay là kế hoạch của mẹ anh bày cho em mà. Em cũng không ngờ lại dính ngay, em nói sắp "đèn đỏ" là lừa anh để anh không đề phòng thôi".
Trời ơi hóa ra cái lần "tàu nhanh" trước khi chia tay ấy tôi đã bị em "úp sọt", mà người đứng sau giật dây lại chính là mẹ tôi. Hèn chi mà bà đón ngay em về đây mà chẳng nghi ngờ gì. Tôi biết mình bị lừa thì cũng đã quá muộn rồi.
Ngày con trai tròn 1 tuổi cũng là ngày vợ chồng tôi tổ chức đám cưới. Người vui nhất có lẽ là bố mẹ tôi, cuối cùng ông bà cũng thấy tôi bị trói chắc chắn rồi. Mà thằng con kháu khỉnh quấn bố suốt ngày nên tối tôi có muốn đi chơi cũng không tài nào dứt nó mà đi được.
Theo Một thế giới
Khi biết lý do vì sao vợ qua đêm ở nhà sếp tổng thì tôi đã gây ra lỗi lầm không thể tha thứ Tôi không thể quên được cái khoảnh khắc tôi thấy vợ mình bước ra từ nhà sếp tổng của tôi sáng hôm ấy. Gương mặt cô ấy thất thần, còn sếp tổng của tôi thì cứ cầm tay cô ấy có vẻ quyến luyến lắm. Với tôi, hình ảnh đó đã quá đủ, không cần lời giải thích của vợ tôi nữa. 32...