“Qua đêm” cùng với chồng của tình địch
Chị chỉ định ngủ với chồng người đàn bà đó để trả thù nhưng không thể ngờ rằng, chị đã có tình cảm với anh ta.
Biết chồng chán mình và có những biểu hiện khác lạ bao ngày nay, chi Liên đâm ra nghi ngờ. Chị ngấm ngầm theo dõi từng cử chỉ, động thái và các cuộc gọi đến, đi trong điện thoại của chồng. Chị theo dõi chồng cả lúc anh đi làm và ngầm phát hiện anh có bồ.
Mặc dù chưa bắt tận tay, day tận mặt nhưng chị vẫn cho là chị không suy xét nhầm. Anh đã thay đổi rất nhiều và lý do vì sao thì chính chị cũng không hiểu. Có thể do chị đã quá mẫn cảm chăng? Đã nhiều lần chị không cho phép nghi ngờ anh nhưng lần này thì không thể.
Có lẽ tại chị đã quá hờ hững với chồng, tại chồng đã chán chị hay tại người đàn bà kia có sức quyến rũ quá lớn? Chị quyết định phải nhìn tận mặt người phụ nữ ấy, xem cô ta là ai mà có khả năng vượt mặt một người vốn được coi là đẹp như chị. Và rồi, chị đã lên kế hoạch theo dõi chồng và người phụ nữ trong quán café hôm đó.
Có lẽ tại chị đã quá hờ hững với chồng, tại chồng đã chán chị hay tại người đàn bà kia có sức quyến rũ quá lớn? (ảnh minh họa)
Quán café nằm ngay bên góc con phố, gần cơ quan của chồng chị. Tất nhiên là không gian quá rộng nên anh cũng không thể để ý được có những ai ra vào đó. Và chị ngồi tại một góc đối diện, đeo kính đen để tránh ánh nhìn của chồng. Chị nhìn cho kĩ khuôn mặt người phụ nữ kia để nhỡ cho rõ. Nhưng thật không ngờ chị nhận ra người đàn bà đó, là người cùng cơ quan anh, đã đến nhà chị ăn cơm một lần cùng các đồng nghiệp khác. Chị sững sờ chột dạ…
Không còn nghi ngờ gì nữa, người đàn bà đó và anh đang nắm tay nhau, nhìn nhau âu yếm. Chính là cô ta, người đã khiến chồng chị lạnh nhạt và quên mất chị. Không thể để yên cho họ như thế, chị gầm gừ. Thì ra bao lâu nay họ đã có mối quan hệ ấy.
Chị Liên bắt đầu lục tìm trong danh bạ điện thoại của chồng tên của người đàn bà ấy. Rồi chị gọi điện đến cơ quan anh, giả mạo là khách làm ăn, muốn gặp chị ta. Thế rồi mọi thông tin về người phụ nữ đó chị Liên đã nắm trong tay.
Video đang HOT
Chị đến tận nhà của người phụ nữ kia, chỉ để nhìn xem bộ mặt của gia đình ấy, nhìn xem cuộc sống của chị ta ra sao mà lại nỡ đi cướp chồng của người khác. Chị Liên thật sự ngạc nhiên trước ngôi biệt thự khang trang, lỗng lẫy của gia đình đó. Hỏi ra mới biết rằng, chồng chị ta là một giám đốc doanh nghiệp. Nhưng có lẽ chính sự giàu có, lắm tiền nhiều của đã khiến cho gia đình chị ta không hạnh phúc. Chồng chị đi suốt ngày, bỏ quên vợ, lao vào công việc và các mối quan hệ xã hội, làm ăn khiến một người giàu sang như chị cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Và chẳng hiểu trời xui, đất khiến thế nào, một người chán chồng và một người chán vợ lại gặp nhau, họ đến với nhau và bỏ rơi chị.
Chị tò mò muốn biết người đàn ông đang sống cùng căn nhà với chị ta là ai, như thế nào. Và chị lại lập một kế hoạch tiếp xúc. Chị đến quán cà phê nơi mà chị biết anh ta vẫn ngồi ngâm nghê đọc báo mỗi khi đi làm. Làm sếp nên thời gian không mấy gò bó, thích đến thì đến, đi thì đi.
Chị Liên là một người đàn bà đẹp và sang trọng và khéo ăn, khéo nói nên việc tiếp xúc với một người đàn ông như anh ta cũng không phải là người khó. Hơn nữa anh ta cũng là lãnh đạo nên rất hiểu cách ứng xử xã hội. Hai người đã bắt đầu đi vào câu chuyện một cách tự nhiên sau vài lần chị tự tạo “hiện trường giả” là cùng sở thích uống cà phê sáng ở nơi đó. Thế rồi mối quan hệ trở nên thân thiết sau khi hai người có những tương đồng về công việc. Lại một kẻ chán vợ và một người muốn trả thù đã gặp nhau.
Chị Liên là một người đàn bà đẹp và sang trọng và khéo ăn, khéo nói nên việc tiếp xúc với một người đàn ông như anh ta cũng không phải là người khó. (ảnh minh họa)
Chị không thể lý giải nổi tại sao chị lại thường xuyên đến quán đó nhiều đến thế mặc dù công việc tìm hiểu “tiểu sử” của người đàn ông kia coi như đã xong. Phải chăng chị đã đem lòng quý mến anh ta? Chị sợ những giây phút đó nhưng chị không thể điều khiển lòng mình thôi muốn gặp người đàn ông đó.
Và thật trớ trêu thay, trong lúc chán chồng, chị đã vô tình ngã vào lòng gã đàn ông giàu có ấy. Hai người quấn lấy nhau rất nhiều lần trong nhà nghỉ và khách sạn. Chính chồng chị đã đẩy chị vào con đường tội lỗi ấy. Nhưng chị thấy yêu người đàn ông này và chị cảm nhận được anh ta cũng rất yêu chị. Có lẽ từ lâu người vợ kia của anh ta đã quên mất trách nhiệm của mình, bỏ anh bơ vơ. Chị là người hiểu anh, hiểu tâm tư của anh nên đã lôi cuốn được anh ta ngã vào lòng chị, mê muội và say đắm.
Chị chỉ định ngủ với chồng người đàn bà đó để trả thù nhưng không thể ngờ rằng, chị đã có tình cảm với anh ta và chính anh ta cũng nhận ra rằng anh ta đang yêu chị. Chị quyết định đem hết chuyện của mình để nói với người đàn ông đó hi vọng được anh ta tha thứ. Nhưng chị không ngờ chính sự thành thật của chị lại khiến cho anh ta càng yêu chị hơn. Thật sự chị đã cảm nhận được điều đó.
Ở đời vốn thế, thứ mà ta đã có thì lại không mong ước khát khao nhưng khi ta vô tình đánh mất đi thì lại là lúc ta hối tiếc và ân hận. Sự việc bị phơi bày khi chính người vợ của anh ta phát hiện ra chị ngoại tình với chồng mình. Chị Liên thản nhiên không hề lo sợ bởi chị chỉ là người gây ra tội sau hai người đó. Anh chồng chị hiểu chuyện và hết lời xin lỗi vợ, mong vợ quay lại bên mình. Nhưng thật lòng, lúc này đây chị không còn tâm trí để suy nghĩ. Tình cảm chị đã dành hết cho người đàn ông kia nhưng còn ân nghĩa vợ chồng bao lâu nay thì sao? Chị không muốn bỏ chồng để mang tiếng xấu và người đàn bà kia cũng kiên quyết không từ bỏ anh mặc dù chính cô ta đã phản bội chồng mình trước.
Cuộc tình tay tư trong vòng xoáy không có lối thoát. Chị Liên thật sự không biết phải làm thế nào. Chị đang vô cùng lo lắng và băn khoăn, liệu có nên bỏ chồng để lấy người đàn ông đang hết lòng yêu thương chị?
Theo VNE
Sự thật mà tôi nói ra sẽ làm đắng lòng nhiều người...
Nói xấu một người phụ nữ là điều không nên, càng không nên hơn khi người đó là vợ mình. Nhưng một khi người ấy đang làm hại nhiều người thì sự im lặng chính là đồng lõa với cái xấu.
Anh bạn thân của tôi ở TP HCM nhắn tin: "Con cáo nhà cậu lại giở trò nữa rồi kìa. Vô đây mà coi". Anh ta quăng cho tôi link của một bài báo. Tôi đọc xong, kết luận: Đây hình như là Cáo!
Tôi thật sự dốt công nghệ thông tin vì tôi không được đào tạo chuyên môn về ngành học đó nhưng tôi không mù tịt về mạng xã hội như ai đó nói. Những người sống ở nước ngoài hẳn sẽ biết rằng, một người có công ăn việc làm tử tế, không thể suốt ngày lê la trên Facebook để làm những chuyện vô bổ như bỡn cợn người này, chỉ trích người kia, khích bác người nọ. Hơn nữa, một người có tâm địa xấu xa thì không bao giờ có được những việc làm lương thiện dù suốt ngày họ rao giảng đạo đức.
Vợ tôi là một kẻ như vậy. Sai lầm của tôi bắt đầu từ khi tôi nhận lời một người quen để đưa Cáo (tạm gọi như vậy) ra nước ngoài bằng con đường kết hôn giả. Để hồ sơ chắc chắn không bị đánh rớt, một đám cưới đã được tổ chức linh đình trong lần thứ hai tôi về nước. Sau đó là tuần trăng mật.
Điều tôi không thể nào ngờ được là ngay đêm đầu tiên, khi tôi mang chăn màn xuống đất ngủ thì chính Cáo đã lôi tôi lên giường. Cô ta đã ngấu nghiến tôi như thể chúng tôi là một cặp vợ chồng thật sự. Kết quả là tôi đã thay đổi suy nghĩ, mặc nhiên xem đấy là vợ của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc khi đưa được Cáo ra nước ngoài, tôi không hề nhận thêm một đồng nào của cô ta từ khoản thù lao mà đáng ra tôi phải nhận được theo hợp đồng kết hôn.
Tôi nghĩ âu cũng là duyên phận. Ở bên đó tôi suốt ngày đầu tắt mặt tối với công việc để lo cho gia đình còn ở Việt Nam, lại rất sợ bị vợ bỏ như nhiều người bạn khác nên không bao giờ dám để ý một cô gái nào. Thế mà giờ đây tự nhiên tôi có được một người vợ xinh đẹp, hẳn là ông trời cũng thương tình nên mới ban ơn cho tôi như vậy.
2 năm đầu, Cáo rất ngoan hiền. Suốt ngày đi học tiếng, học lái xe; về nhà thì nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Tôi thật sự hạnh phúc với món quà quý mà số phận mang đến cho mình. Có lần tôi bảo: "Khi nào em có công việc ổn định, anh sẽ lo thủ tục để lãnh mẹ em sang ở với chúng mình". Đó là tôi nói hoàn toàn thật lòng.
Nhưng kể từ khi Cáo đi làm thì mọi việc bắt đầu đảo lộn. Hết giờ làm, Cáo không về nhà mà tụ tập bạn bè đi tiệc tùng, đi bar, có khi nửa đêm mới về nhà, người nồng nặc mùi rượu. Tôi nhịn riết hết chịu nổi nên bảo cô ta: "Nếu em cứ như vậy thì hãy tự lo liệu cuộc sống của mình". Như chỉ chờ vậy, Cáo dọn ra thuê nhà ở riêng.
Tôi biết mình nóng giận lỡ lời nên tìm đến nhà trọ xin lỗi, năn nỉ cô ta quay về. Thế nhưng tôi nhận được lời thách thức: "Tại anh đuổi tôi chớ đâu phải tôi muốn đi? Mà tôi đã đi rồi thì không bao giờ quay lại".
Rất nhiều chuyện đã xảy ra với tôi trong giai đoạn đó khiến tôi không tập trung vào công việc, cuối cùng bị sa thải. Cuộc sống càng khó khăn hơn. Túng cùng, tôi bảo Cáo trả cho tôi số tiền mà ngày trước cô ta thuê tôi rước qua bên đó. Cáo vênh mặt: "Tôi đã trả cho anh còn nhiều hơn số tiền đó. Anh không biết là ngủ với tôi mỗi đêm phải mất bao nhiêu à? Bây giờ nếu tính kỹ, có khi anh còn nợ lại tôi".
Đến lúc đó, tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Cái đuôi con cáo đã lộ ra. Tôi bảo cô ta làm thủ tục ly hôn. Thế nhưng cô ta không chịu: "Anh thích thì cứ làm chứ tôi không làm". Thật ra thì cô ta sợ tốn tiền nộp hồ sơ dù số tiền đó chẳng đáng là bao.
Qua bạn bè, tôi biết Cáo đang cặp với một gã người Hoa có cửa hiệu lớn ở Chinatown. Hắn cung phụng cho Cáo như một bà hoàng. Đến lúc đó, tôi không quan tâm đến cô ta nữa. Bất ngờ sau đó tôi nhận được tin Cáo bị tai nạn ô tô dập não, có người đồn đãi thật ra là Cáo bị bà vợ của gã người Hoa đánh ghen. Tôi có đến thăm mấy lần nhưng lúc đó Cáo đã mất trí nhớ, không nhận ra tôi.
Bẳng đi một thời gian chừng 2 năm, tôi tình cờ thấy Cáo "tái xuất giang hồ" ở một bang miền Bắc lạnh lẽo. Trên mạng xã hội, Cáo vẫn xinh đẹp như xưa nhưng nhìn kỹ, tôi thấy vẻ mặt cô ta có điều gì đó bất bình thường. Chút tò mò khiến tôi trở thành một trong số friends của Cáo. Và tôi thấy cô ta bắt đầu tung chiêu cưa cẩm những gã đàn ông, cả những anh độc thân lẫn những anh đã có vợ. Trong số này, người sập bẫy mới nhất là một tay kỹ sư ở Sài Gòn.
Tôi không nghĩ người trong bài báo mà bạn tôi nói đúng trăm phần trăm là Cáo bởi có những điều chưa đúng, có những điều còn hơn thế mà chỉ tôi mới biết. Nhưng đối với Cáo tất cả những việc làm đó đều đúng. Có lần cô ta đã nói với tôi: "Phàm đã sinh ra làm con người trên thế gian này thì người ta có quyền làm tất cả những gì mà người ta thích". Có thể so với những chuẩn mực đạo đức thì đó là sai, nhưng với Cáo thì suy nghĩ đó, hành động đó hoàn toàn đúng.
Thế nhưng tôi vẫn muốn nói với Cáo là "đời có vay, có trả". Hãy dừng lại để làm một người lương thiện cho phần đời còn lại. Tôi cũng muốn nói với những người đàn ông đang còn mụ mị xung quanh Cáo biết rằng nếu họ không có đủ năng lực tài chính thì đừng có dây dưa với người phụ nữ ấy bởi chuyện bị đá chỉ là điều sớm hay muộn.
Sự thật mà tôi nói ra sẽ làm đắng lòng nhiều người. Ai trách thì tôi đành chịu nhưng thấy sai mà không nói thì lại càng sai hơn...
Theo VNE
Chẳng lẽ khi yêu người ta lại ngu si, đần độn như vậy sao? Tôi không phủ nhận là mình có máu đào hoa bởi suy cho cùng, đàn ông mà không có chuyện đó thì người ta sẽ bảo mình ái nam, ái nữ. Nhưng lần này, cái máu ấy nó đang làm cho tôi lên bờ xuống ruộng. Đúng hơn là tôi bị sét đánh. Lưỡi tầm sét này không giống bất cứ cái nào...