Quá đau khổ vì chồng ngoại tình, vợ vô tình sa ngã
Tôi là thằng đàn ông thất bại, nhìn vợ mình trong vòng tay người đàn ông khác mà tôi cắn răng chịu đựng trong đau khổ, tôi không có tư cách gì ghen tuông với cô ấy.
Linh – vợ tôi từng là hoa khôi của trường đại học nơi chúng tôi theo học. Xung quanh cô ấy lúc nào cũng có rất nhiều vệ tinh theo đuổi. Tôi cũng là một trong số đó, nhưng tính tôi nhút nhát, yêu mà không dám ngỏ lời.
Thời gian trôi đi, tôi lúc nào cũng âm thầm dõi theo em, tình yêu cũng lớn lên theo năm tháng nhưng tôi vẫn không có đủ dũng khí để thổ lộ với em. Mãi cho đến một ngày, ông trời đã cho tôi cơ hội.
Hôm đó trời mưa to lắm, tôi và em cùng đi lấy xe, thấy em cứ đi đi lại lại rồi nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã. Biết em không mang áo mưa, tôi lấy hết can đảm đến chỗ em và nói: “Linh không có áo mưa đúng không? Cầm của Tú này, nhà Tú gần”. Linh còn đang ngạc nhiên, chưa kịp để linh nói gì, tôi giúi vội vào tay em rồi quay xe đi thẳng.
Ngày hôm sau, khi tôi đang hì hụi làm nốt bài tiểu luận, bỗng thấy có người đứng trước mắt mình. Linh chìa chiếc áo mưa được gấp gọn gàng cho tôi, em nói: “Cảm ơn Tú nhé, lát rảnh không, học xong Linh mời Tú đi uống nước nhé”.
Sau lần đấy, tôi và Linh gần gũi hơn, thân mật hơn. Ngày tôi lấy hết dũng khí tỏ tình, Linh phì cười rồi nói: “Cậu không biết tớ cũng thích cậu sao?”. Nghe Linh nói vậy, tôi hạnh phúc đến phát điên, ôm em vào lòng, tôi tự hứa sẽ yêu thương em mãi.
Ra trường, chúng tôi nhanh chóng tìm được việc, đám cưới cũng được tổ chức sau đó không lâu. Vợ chống tôi ở riêng, cuộc hôn nhân hạnh phúc, đầm ấm, yên bình.
Khi vợ tôi sinh con được hơn 1 năm cũng là lúc tôi phấn đấu lên vị trí tổ trưởng. Tuy không có gì to tát nhưng cũng có vị trí trong cơ quan. Tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều đối tác, thoải mái bộc lộ năng lực của mình.
Có thêm thu nhập, đi nhiều, gặp nhiều, tôi từ một người hiền lành bỗng thay tính đổi nết. Rồi ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào, tôi ngoại tình.
Video đang HOT
Đó là cô sinh viên thực tập ở cơ quan tôi, trẻ trung, xinh xắn. Thú thực, tôi không phải yêu đương gì, mà chỉ là say nắng nhất thời, đàn ông ai chẳng ham của lạ. Tôi chưa bao giờ có ý định kéo dài mối quan hệ đó, với tôi, gia đình vẫn là quan trọng nhất.
Thế nhưng, tôi chưa kịp chấm dứt với cô bé đó, thì vợ tôi đọc được tin nhắn trong điện thoại. Em đau khổ, khóc lóc. Tôi xin lỗi, giải thích nhưng vợ không nghe, em thẫn thờ như người mất hồn. Sau hôm đó, vợ tôi không ăn, không ngủ, cứ nằm cả ngày, chẳng nói chẳng rằng, ốm sốt li bì. Tôi hối hận lắm, sợ vợ làm sao, tôi xin nghỉ phép ở nhà với vợ, nhưng em không nói năng gì với tôi.
Ảnh minh họa
Được 1 tuần, vợ tôi thu dọn quần áo, bế con về ngoại, mặc cho tôi cầu khẩn. Em nói, em không tin tôi nữa, nhìn thấy tôi, em lại muốn chết đi cho xong. Tôi biết mình đã làm em tổn thương sâu sắc lắm, sợ em nghĩ quẩn, tôi buộc phải để em về bố mẹ đẻ.
Sau hôm đó, tôi cứ đi làm về là lại sang nhà em ngồi lỳ. Mẹ em ghét tôi, mắng rồi đuổi tôi về vì làm con gái bà khổ. Chỉ có bố em hiểu tôi, ông nói, đàn ông sa ngã nhưng biết đường quay về thì có thể tha thứ được. Chắc giờ con gái ông quá đau khổ nên mới thế, từ từ ông sẽ khuyên bảo giúp tôi. Tôi nói, tất cả nhờ bố vậy.
Hơn 1 tháng sau, nhờ sự tác động của bố và tôi cũng chân thành chuộc lại lỗi lầm, Linh đồng ý bế con về nhà. Từ hôm đó, tôi ra sức chăm sóc em, muốn chuộc lại lỗi lầm và niềm tin nơi vợ. Nhưng Linh khác lắm, em không còn tỏ ra yêu thương gì tôi nữa, cả ngày em chẳng nói gì với tôi. Dù rất buồn, nhưng tôi biết là do Linh chưa quên được chuyện cũ nên mới vậy. Tôi tin, chỉ cần tôi kiên trì, sẽ có ngày em bỏ qua cho tôi.
Một ngày, tôi đi làm về muộn, lúc đó đã gần 9h tối. Giữa đường xe hỏng, tôi đành vứt xe trong quán sửa rồi cuốc bộ về nhà. Về đến đầu ngõ, thấy có chiếc ô tô dựng ngay ngoài. Tôi tò mò không biết của ai, bước vào gần cổng. Tôi choáng váng khi thấy Linh đang đứng cùng 1 người đàn ông khác. Dưới ánh đèn vàng vọt, tôi thấy Linh khóc, người đàn ông ấy ôm choàng lấy Linh, sau một thoáng vùng vằng chống cự, Linh ngã vào vai người ấy…
Tôi đau đớn gần như đứng không vững nữa. Tấn bi kịch vừa chứng kiến khiến tôi suy sụp hoàn toàn. Người đàn ông đó xoay người về phía tôi, là Đức – cậu bạn cùng lớp ngày xưa, Đức đã từng theo đuổi Linh suốt những năm đại học.
Nước mắt rơi mặn chát chảy xuống môi tôi. Cảm giác thất bại của một thằng đàn ông khiến tôi như muốn ngã quỵ. Tôi quay lưng thất thểu bỏ đi, là chính tôi đã đẩy cuộc hôn nhân này vào ngõ cụt.
Có lẽ Linh đã quá đau khổ vì tôi nên đã yếu lòng trước Đức. Là tôi đã giết chết tình yêu của vợ. Tôi phải làm gì bây giờ đây, tôi thực sự rất yêu em, tôi không muốn mất vợ, không muốn mất con, không muốn gia đình tôi tan nát, tôi phải làm sao bây giờ, xin hãy giúp tôi?
Theo Phunutoday
Hàm ơn vợ của người tình vì đã cho tôi nhận ra lỗi lầm
Tôi hàm ơn không chỉ đơn giản là chị đã không làm rùm beng lên, mà to tát hơn chị đã mở cho tôi cái nhìn rộng lượng hơn với cuộc sống.
ảnh minh họa
Đọc bài "Trước khi ngoại tình, hãy nghĩ đến con cái" của chị Thủy, tôi cứ ngỡ như chị ấy viết cho mình. Có bạn còn bình luận chắc đây là bài viết không có thật vì không có người phụ nữ bao dung như thế. Nhưng cuộc sống muôn màu, còn rất nhiều người phụ nữ rộng lượng và bao dung, luôn nghĩ cho người khác, tôi đã may mắn gặp một người phụ nữ như vậy.
Tôi đã có những phút ngã lòng với một người đàn ông có vợ, dù bản thân đã có con. Đó là những khoảnh khắc chớp nhoáng qua đi rất nhanh, là những dòng tin nhắn động viên nhau trong công việc, cuộc sống, là những mỹ từ nhớ thương nhau khi hai kẻ có tình ý trong vụng trộm mà không đến được với nhau (như có bạn nói đàn bà nghĩ rằng họ đang được yêu). Tôi cũng nghĩ mình được yêu bởi những tin nhắn chu đáo, ân cần, lo lắng của người đó cho mình. Chúng tôi may mắn chỉ dừng lại ở những điều đó, chưa đi xa hơn, chưa cà phê gặp gỡ kể từ khi chuyến công tác kết thúc (vì thực ra chúng tôi chưa có cơ hội do ở xa nhau quá).
Cũng may trong chuyến công tác đó, do lịch trình bận rộn và có đông người, điều xấu xa nhất chưa xảy ra; nhưng tôi biết nếu có cơ hội thì cả hai cũng bị cám dỗ. Vì lúc đó chúng tôi người thì không có chồng bên cạnh, người xa vợ xa con, cảm giác như thế giới thật tự do, không bị ràng buộc bởi trách nhiệm gia đình, được sống cho chính mình. Chúng tôi chỉ may mắn hơn những người khác là có những đứa con níu kéo lại. Mỗi khi nhìn vào mắt chúng, nhìn vào chồng, người đã cũ kỹ theo thời gian và những bộn bề lo toan, tôi lại thấy lòng mình thắt lại. Tôi ân hận.
Gia đình tôi theo Phật giáo, bố mẹ luôn tin vào nhân quả, tôi cũng tin, vậy mà đã phản bội chồng con mình để nhắn tin nhớ thương một người đàn ông khác. Tôi tin rằng mình sẽ bị trừng phạt. Những tin nhắn của tôi đã bị chụp lại bởi người vợ tinh tế của người đó nhưng chúng tôi lại một lần nữa may mắn vì chị ấy quá bao dung và có nhân cách cao thượng, người tôi hiếm thấy trên đời. Khi tâm sự với chị, tôi thấy mình thật bé nhỏ và xấu hổ, hiểu cơn say nắng kia chỉ là do những kẻ khốn nạn như tôi và người ấy gây ra, còn đối tác của chúng tôi là vợ anh ấy và chồng tôi đều là nạn nhân, là những người vô tội.
Chị nói đã chứng kiến mẹ chị, bạn bè chị chịu nỗi đau do sự phản bội gây ra, nên chị thương con tôi, thương chồng tôi. Họ không xứng đáng phải biết sự thật để đau khổ, để nhìn hình ảnh tôi méo mó đi. Tôi biết mình cũng méo mó lắm rồi, nhưng những gì chị nói ra càng làm tôi thấy không thể nào chịu đựng được. Tôi thấy có tội. Đó là những ngày tháng dằn vặt vô cùng. Các bạn hãy tin rằng lỗi lầm sẽ luôn làm ta day dứt, đó chính là hình phạt đáng sợ nhất cho mỗi con người, vì thế đừng bao giờ như tôi, dù đã biết trước mà vẫn chạm chân vào lỗi lầm.
Tôi nhìn vào đôi mắt ngây thơ của con và khi chỉ có hai mẹ con, tôi ôm chầm lấy con sợ hãi. Tôi sợ quả báo không đè lên đầu mình mà lại bổ xuống đầu con. Hễ đọc một bài báo về bắt cóc, về đứa trẻ nào đó bị tai nạn,... tôi lại hoảng hốt sợ hãi, sẽ ra sao nếu đó là con mình đang chịu một điều gì đó do mẹ chúng gây nên. Tôi cũng sợ chồng một lúc nào đó biết chuyện sẽ không thể tha thứ, dù chị ấy khuyên tôi đừng nên nói với chồng, nhưng sự sợ hãi cứ đè lấy tôi. Cuối cùng không chịu nổi tôi đã phải thú tội với chồng.
Tôi kể về những tin nhắn, những dòng chat chit, chồng đã đau đớn, gầm lên và đánh tôi dù trước đó anh chưa bao giờ làm thế. Tôi biết sẽ có điều này, vì bản thân đã gây ra hậu quả. Điều đau đớn nhất là tôi đã lấy đi niềm tin của anh, cái đó dù có chuộc tội cả đời cũng không bù đắp được. Dù sao giờ tôi đã thanh thản hơn khi được nói ra sự thật, không bị sự sợ hãi bủa vây. Hàng ngày tôi sám hối, cố gắng chăm sóc chồng con tốt hơn, tự bỏ đi những cái tôi trước đây vẫn có với chồng để chăm sóc anh và nhẫn nhịn. Anh giờ vẫn còn nhìn tôi như người xa lạ, cuộc sống của chúng tôi chưa bình thường trở lại sau gần nửa năm tôi thú tội. Thế nhưng anh thương con và muốn giữ tôi cho con, vì dù người vợ này sai trái nhưng tôi vẫn là người mẹ thương yêu con vô cùng.
Tôi biết cuộc đời còn dài, cần làm nhiều hơn thế để chuộc lại lỗi lầm, nhưng cũng cảm ơn người vợ của người đó, cũng giống như chị Thủy, đã cho tôi một con đường để nhìn nhận lỗi lầm, để được tự mình thú tội chứ không phải để sa đà vào sai lầm cho đến khi chồng con bắt gặp, khinh bỉ. Khi viết những dòng này, nước mắt tôi đang rơi, muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới chị ấy, dù tôi từng nói điều này nhưng biết vết thương lòng gây ra cho chị sẽ không bao giờ lành được. Hy vọng nếu chị có đọc trang này sẽ biết có một người đang hàm ơn chị, không chỉ đơn giản là chị đã không làm rùm beng lên, mà to tát hơn thế là chị đã mở cho tôi một cái nhìn rộng lượng hơn với cuộc sống.
Tôi giờ sống đơn giản, lấy con cái làm niềm vui, lấy sự chăm sóc chồng để chuộc tội; tận tụy hết mình với công việc và cuộc sống. Tôi biết cơ hội không đến với ai hai lần; bản thân từng trải qua sai lầm, đang đi qua những ngày tháng trầm lắng để nhìn lại mọi thứ. Nếu không có những sự chia sẻ chân thành của chị có thể đời tôi đã trượt dài trong cơn say nắng đó. Tôi chỉ muốn nói lỗi lầm sẽ xảy đến với bất kỳ ai, nếu có thể hãy nghĩ đến hậu quả trước khi làm. Tôi đã và đang sống trong dằn vặt sợ hãi, trước sợ chồng con biết, giờ chồng biết rồi lại sợ quả báo không giáng lên mình mà lỡ vào con mình phải gánh chịu.
Vì vậy mỗi ngày thức dậy tôi tự nhủ hôm nay phải làm được điều gì tốt, hy vọng ông trời sẽ nhìn ra những nỗ lực của bản thân, nếu có vấn đề gì hãy để một mình tôi gánh chịu. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc hết bài của tôi, hy vọng rằng sau khi đọc xong, nếu ai đó lỡ đang làm người thứ ba hãy dừng lại. Trải qua rồi tôi biết, tòa án lương tâm sẽ là thứ hình phạt ghê sợ nhất đối với mỗi con người.
Theo VNE
Nẻo nào về cho những người đàn bà sa ngã? Chị cay đắng bước đi, bóng tối sầm sập đổ xuống nhấn chìm bóng dáng bé nhỏ của chị vào khoảng đen mịt mùng. ảnh minh họa Nhiều khi, chỉ tự hỏi mình, tại sao những người đàn ông ngoại tình lại luôn có một lối để quay về, thậm chí nếu họ quay về rồi còn được yêu thương hơn, còn những...