Quá đau!
Khi ngồi viết những dòng thư này là lúc tôi đang trong tâm trạng đau đớn nhất, tôi đang trong giai đoạn giết bỏ chính đứa con của mình.
12 giờ trưa mai tôi phải tiếp tục ngậm 2 viên thuốc thứ 2 để hoàn thành việc vứt bỏ đứa bé, có lẽ đó là điều tội lỗi nhất mà cả cuộc đời này tôi không bao giờ quên được. Tôi không thể ngờ, không thể tưởng tượng nổi có lúc mình độc ác và nhẫn tâm như vậy.
Sáng hôm qua, khi đi khám và biết tin mình có thai, đứa bé đang ở tuần thứ 6, thứ 7, nó đã có tim thai, bác sĩ bảo nó hoàn toàn khoẻ mạnh, ông hỏi tôi sẽ giữ nó đúng không? Tôi còn trả lời 1 cách hiên ngang rằng tất nhiên rồi. Vì tôi tin vào anh, vào chồng tương lai của tôi, vào người mà sẽ dự định tổ chức đám cưới cùng tôi vào năm sau. Và điều hơn hết lương tâm tôi không cho phép tôi có những ý nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng nếu lỡ may có con thì chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới sớm, sẽ tìm cách vì 2 chúng tôi yêu nhau, vì anh và tôi đều đầy đủ điều kiện để cưới, vì anh rất được lòng ba mẹ của tôi.
Vậy mà tôi không ngờ, không ngờ lúc gặp tôi anh đã khóc lóc, đã ôm lấy tôi van xin, nếu thương anh hãy bỏ đứa bé vì anh không còn lựa chọn nào khác, vì anh đạo chúa, tôi đạo phật, muốn cưới nhau phải học đạo, phải được cha cho phép. Thật sự tôi không tin vào những gì chính mắt mình thấy, chính tai mình nghe. Tôi đã van xin anh hãy giữ lại đứa bé vì nó là tình yêu của chúng tôi, vì là con người lương tâm mình không cho phép mình được quyền làm như vậy. Chúng tôi sẽ đi gặp cha để xin ông tha thứ và cho phép chúng tôi được học đạo sớm để được cưới nhau.
Video đang HOT
Tôi cảm thấy chán ngán tất cả thế gian này, chán chính bản thân tôi… (Ảnh minh họa)
Tôi một mực không đồng ý, và đòi chia tay, nhưng anh đã quyết tâm nói rằng nếu tôi không chịu bỏ đứa bé thì anh sẽ chết, sẽ chết ngay sáng mai, tôi biết anh sẽ làm thật, nên cuối cùng tôi đã theo anh vào bệnh viện. Tôi đã nhẫn tâm bỏ đi sinh linh nhỏ bé trong cơ thể mình, từ hôm qua đến nay, tôi đã khóc cạn nước mắt. Tôi biết cả cuộc đời này tôi sẽ sống trong ân hận, day dứt. Tôi đã nói chia tay với anh tối qua, ngày mai đây khi phá thai xong có lẽ tôi sẽ xa anh, tôi thật sự đang trong tâm trạng chán nản, chán nản tột cùng. Cuộc đời này chẳng ai làm cho mình tin tưởng được. Tại sao anh lại đối xử ác độc với tôi, với con tôi, lại cướp đi hạnh phúc của tôi trong khi tôi biết anh yêu tôi thật lòng, nhưng vì cái tôi và thể diện của anh quá lớn mà anh đối xử với tôi, với con của mình như vậy.
Tối đến giờ anh đã khóc lóc năn nỉ tôi đừng lìa xa anh, hãy tha thứ cho anh, rằng anh cảm thấy rất ân hận, thật sự lúc này đây đầu óc tôi trống rỗng, tôi quá đau, tôi đang giết chết đứa con của mình. Tôi phải làm sao, có nên quay lại với anh? Anh nói anh sẽ đợi tôi suốt đời, không dám mong gì chỉ mong tôi tha thứ và quay lại bên anh. Thật sự giờ tôi không suy nghĩ được gì, tôi cảm thấy chán ngán tất cả thế gian này, chán chính bản thân tôi. Tôi là người tội lỗi. Tôi chỉ muốn chết…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi yêu anh ấy
Tôi đã thay đổi nhiều, một phần từ sự trưởng thành, một phần vì anh. Tôi biết chịu đựng, biết hy sinh, bớt đa cảm và lạnh lùng hơn.
Ngày trước khi chia tay K. anh bảo tôi những người phụ nữ của tụi anh phải biết chịu đựng. Đến với anh tôi vẫn mang trong mình suy nghĩ ấy "nhưng"... tôi không biết thế nào gọi là "nhưng" chỉ biết tôi đã làm tất cả những gì có thể.
Tôi yêu anh, muốn có con với anh, muốn có những đứa trẻ thật giống anh. Tôi thích cách anh chơi đùa cùng tụi nhỏ. Tôi thích cách anh ôm tôi vào lòng và hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi thích dù bận thế nào, mưa gió lạnh thế nào, anh vẫn đến bên tôi một chút mỗi tối.
Anh sẽ là một người cha tốt, một người chồng tốt, nhưng không phải là người yêu tốt, bởi có lẽ anh không yêu tôi. Mà có thể tình yêu trong anh đã hết.
Chúng tôi quen nhau hơn 1 năm, 4 tháng đằm thắm, 2 tháng lạnh lùng và 6 tháng chuỗi ngày xa nhau nhung nhớ. Cũng đã lâu lắm tôi không thấy anh cười với tôi. Nhiều khi tôi muốn quên anh., kết thúc nhưng chỉ cần một câu hỏi ngỡ như rất bình thường của anh lại khiến tôi xao xuyến, tôi ngưng thở người run lên, tôi lại muốn về bên anh, gần anh gần nhất.
Chưa một lần chúng tôi cãi nhau. Khi không thích nhau điều gì, thì im lặng, lạnh nhạt . Tôi chỉ cảm thấy được anh yêu khi làm "chuyện ấy". Anh nhẹ nhàng ngọt ngào. Nâng niu tôi. Nhưng khi ra về đến một cái nhìn âu yếm đến 1 cái nắm tay tôi cũng không có. Tôi khao khát điều đó hơn bất kỳ điều gì ở anh.
Còn vài ngày nữa là tôi về quê ăn tết, tôi đang sống ở một nơi cách xa anh. Có nên gọi anh để báo ngày tôi về? Hay vẫn để lại mình một chút kiêu hãnh cuối cùng sẽ không gọi. Trở về tôi sẽ đối diện như thế nào với anh đây. Thành phố này quá nhỏ, nhỏ đến nỗi chúng tôi không thể trốn lánh lẫn nhau.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có lẽ ta không nên gặp nhau Từ khi biết yêu anh, em đã rất vui và hạnh phúc. Nhưng niềm vui đó thật mong manh, anh à. Em phải làm sao đây khi tim anh không chỉ mỗi mình em, biết làm sao đây khi anh nói không biết làm thế nào. Lòng em đã rất đau, anh có biết không chứ? Anh biết mà, anh biết em đau...