Qua cơn mộng mị
Vợ và con tôi mới là cuộc sống thực, còn em chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Người ta vẫn bảo “tình cũ không rủ cũng tới”, phải chăng câu nói này đang ứng nghiệm với tôi? Những tưởng rằng tình yêu dành cho em đã chết, vậy mà chẳng hiểu sao trái tim tôi lại thổn thức khi em quay trở về. Tôi hổ thẹn với chính bản thân mình và không dám đối diện với vợ con. Có phải là tôi đang “ ngoại tình trong tư tưởng“?
Sau bao nhiêu năm không gặp, giờ đây em trở về và lại gieo vào lòng tôi những nhớ thương. Kỷ niệm giống như một cơn lũ cứ thế dội xuống một cách ào ạt làm tâm trí tôi ngày đêm điên loạn. Tôi nhớ tới em mọi nơi mọi lúc, ngay cả trong những giấc mơ hình ảnh của em cũng vẫn hiện về.
Ngày xưa trái tim tôi đã biết bao lần loạn nhịp khi vô tình bắt gặp nụ cười em e ấp dưới tà áo trắng. Tình yêu của thời ô mai ngô nghê mà chân thật. Em trong sáng, thơ ngây và rất đỗi dịu dàng. Tôi đã yêu em, đã vô cùng hạnh phúc trong mối tình đầu thiêng liêng ấy. Tôi trao cho em tất cả những điều ngọt ngào và lãng mạn nhất trong trái tim mình.
Rồi tôi học đại học, tốt nghiệp và đi làm. Cái guồng quay của cuộc sống với bao nhiêu nỗi toan tính bộn bề càng ngày càng cuốn tôi đi xa em hơn. Em lấy chồng sau khi cảm thấy mình đã không còn quan trọng đối với tôi. Còn tôi thì lại cứ luôn tin rằng em đã phụ bạc. Thế là tôi cũng lập gia đình và sinh một đứa con kháu khỉnh.
Video đang HOT
Tình yêu thời ô mai lãng mạn, ngọt ngào (Ảnh minh họa)
Tôi lấy vợ không phải vì tình yêu, nhưng đối với cô ấy thì tôi không có điều gì để phàn nàn cả. Cô ấy chịu thương chịu khó, yêu con và rất lo lắng cho chồng. Tuy chưa bao giờ tôi nói lời yêu vợ, thế nhưng đối với cô ấy tôi thật sự biết ơn rất nhiều. Người ta nói rằng vợ chồng đến được với nhau là vì cái duyên cái số. Tôi tin điều đó và cũng đã từng cố gắng làm mọi điều tốt nhất để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Có lẽ mọi chuyện vẫn cứ diễn ra một cách tốt đẹp nếu như ngày hôm ấy tôi chẳng gặp lại em. Em vẫn xinh đẹp, dịu dàng giống như ngày nào đã làm trái tim tôi loạn nhịp. Bao nhiêu giận hờn dường như tan biến hết, tôi có cảm giác như mình vừa tìm lại một thứ vô cùng quý giá ở trong cuộc đời.
Chẳng hiểu vì sao khi nghe em kể chuyện tôi lại thấy rất đau lòng. Tôi xót xa khi biết rằng cuộc sống gia đình em đang không suôn sẻ. Số phận nghiệt ngã đã đưa em gặp phải một kẻ chẳng ra gì. Tôi chẳng thể nào lý giải được cảm xúc của mình. Phần vì thương em, phần vì tình yêu của tôi với em còn chưa hết, thế nên tâm trí tôi chẳng lúc nào ngừng suy nghĩ về em.
Đã có lúc vì không tỉnh táo mà trong đầu tôi từng xuất hiện vài suy nghĩ vô cùng ích kỷ. Tôi định bỏ lại vợ con để quay về sống cùng em. Mỗi khi nhớ đến em là tim tôi lại dâng trào cảm xúc. Và tôi cũng biết rằng em vẫn còn rất yêu tôi. Ngày xưa chỉ vì tôi quá chú tâm vào công việc và một chút hiểu lầm nên chúng ta đã chia tay. Tôi phải làm sao đây khi đang sống cùng vợ con mà tư tưởng của tôi cứ hướng về em như thế?!
Tôi phải vượt qua cơn mộng mị với em để quay trở về cuộc sống thực (Ảnh minh họa)
Nhưng khi tĩnh tâm ngồi suy xét lại thì tôi thấy thật sự xấu hổ với chính bản thân mình. Tôi đã quá ích kỷ, nếu tôi làm như thế nghĩa là tôi chẳng biết nghĩ cho gia đình. Tôi yêu em, nhưng đối với tôi bây giờ vợ và con mới là cuộc sống thực. Còn em, em chỉ là một ảo giác đang vây bủa lấy cái cuộc sống thực ấy mà thôi. Tôi đang bị chính cảm xúc của mình lừa dối. Tôi cứ chới với cuốn theo cơn mộng mị mà chẳng biết chấp nhận thực tại yên ổn của mình.
Tôi đang là trụ cột của gia đình với người vợ ngoan hiền và một đứa con thơ dại. Vì vậy, cho dù yêu thương em đến thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn phải hy sinh. Tôi không thể tưởng tượng được rằng nếu gia đình này tan nát thì vợ tôi, đứa con gái bé bỏng của tôi sẽ ra sao đây. Là một thằng đàn ông nên tôi có thể chịu đựng được nỗi đau khi không được sống cùng người mà mình yêu thương nhất, thế nhưng con gái tôi sẽ chẳng đủ sức để vượt qua những mất mát khi thiếu thốn tình yêu thương của bố nó đâu.
Ngày xưa khi vẫn còn có cơ hội thì tôi và em đã vội vã bước qua nhau, vì thế nên tôi tin rằng đôi mình có duyên mà không hề có phận. Bây giờ khi mọi thứ đã được an bài thì chúng ta đừng dại dột mà phá vỡ nó đi. Dù thực lòng thì tình yêu của tôi đối với em chưa hết, thế nhưng tôi không thể sống khi lương tâm cứ cắn rứt lấy mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bốn trăm lẻ ba ngày không gặp
Em sợ mình sẽ quên mất anh.
Bốn trăm lẻ ba ngày không gặp, em đã quên mùi áo anh, bàn tay anh, em đã quên vài nét mặt, em đã quên rất nhiều chuyện về lẻ tẻ về chúng ta. Bốn trăm lẻ ba ngày là một quãng thời gian quá dài trong quãng đời tuổi trẻ đầy biến động.
Em đã định viết một ghi chép liệt kê ra một trăm lẻ một lý do em cần/phải/nên/quyết định sẽ quên anh, cuối cùng em tối giản lại, bỏ đi một trăm điều thừa thãi, giữ lại một lý do duy nhất thôi: chúng mình không còn yêu nhau nữa. Chuyện ấy, xét đến cùng thì cũng khá buồn.
Chiều nay, em hốt hoảng nhận ra rằng em đã quên anh thật, hay em đã sắp quên anh thật, tự dưng em thấy mình mất mát rất nhiều. Anh biết đấy, không phải thành công nào cũng khiến người ta vui sướng và thỏa mãn, ví dụ như em bây giờ, có những điều về chính bản thân mình nhưng không thể nào giải thích cho người khác hiểu được.
Em nghĩ, chuyện ai đó gặp ai đó trong đời, đó là nhân duyên và một điều tốt đẹp, chuyện ai đó phải quên ai đó trong cuộc đời, đó là một nỗi buồn thật lớn lao.
Nên em thấy buồn khi em nghĩ mình sẽ quên mất anh, anh ạ.
"Quên bắt đầu từ nhớ, và sau đó là thời gian trôi"
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cơ hội cuối cho anh! Vì con nên em cho anh thêm một cơ hội làm lại và là cơ hội cuối cùng dành cho người chồng em hết lòng yêu thương! Anh thương yêu! Em không viết nhật ký và em cũng chẳng biết tâm sự cùng ai khi mà giờ đây trong em không có lòng tin và tình yêu, hai điều đó thật xa vời...