Qua cách cầm đũa, bố dạy tôi cách nhận ra người con gái có thể bỏ rơi mình…
“Nếu như một người có cuộc sống khốn khó, đối diện với một đĩa thức ăn thơm ngon, ăn uống không nho nhã thì có thể thông cảm được, thế nhưng bạn gái con vốn là người kinh doanh…”
ảnh minh họa
Những hành động tưởng chừng nhỏ nhặt, ấy vậy mà có thể nói lên hết thảy tính cách và nhân phẩm một người. Bởi một người có hàm dưỡng, tự nội tâm thuần thiện trong sáng thì hành động cũng tự nhiên, thanh tao. Kẻ phàm phu, nội tâm thô thiển, chỉ cần tinh ý một chút là có thể nhận ra.
Hôm nay cuối cùng thì tôi cũng dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ, trong lòng cảm thấy rất căng thẳng, sợ họ không thích bạn gái của tôi. Sau khi về tới nhà, mẹ chỉ kịp chào hỏi một chút rồi liền vội xuống bếp nấu ăn. Còn bố ở trong phòng đọc sách, sau khi chúng tôi vào chỉ gật đầu và ở trong đó mãi cho đến khi dùng bữa mới ra.
Bố vốn ít nói, giờ ăn chỉ lặng lẽ nghe chúng tôi nói chuyện. Tôi lo lắng bố mẹ không thích bạn gái, vì vậy trong lúc nói chuyện luôn tìm cách để họ có thể thân mật nhau hơn, thế nên trong bữa ăn chúng tôi và mẹ cứ phải luôn miệng rôm rả với nhau để tạo bầu không khí.
Sau khi tiễn bạn gái ra về, bố nói: “Bạn gái của con không có duyên làm con dâu nhà ta đâu”.
Tôi ngạc nhiên, bạn gái là do một người bạn giới thiệu cho tôi, hơn nữa hàng ngày tiếp xúc với nhau, cô ấy như thế nào tôi cũng rất rõ.
“Bố, sao bố lại nói như vậy ạ?”
Bố nói: “Từ cách ăn, cơ bản là có thể đoán được bạn gái con là người như thế nào. Khi bạn gái con gắp thức ăn có một thói quen xấu, đó là thường lật thức ăn ở dưới đĩa lên vài cái rồi sau đó mới gắp, đối với thức ăn yêu thích, lại càng lật đi lật lại nhiều hơn, giống như coi đĩa là cái chảo đang muốn xào nấu thức ăn một lần nữa”.
Video đang HOT
Tôi không đồng ý và cho rằng: “Mỗi người có những thói quen khác nhau, có người thì thích từ tốn ăn từng miếng bé một, có người lại thích ngấu nghiến ăn miếng lớn”.
Bố thở dài lắc đầu và nói: “Nếu như một người có cuộc sống khốn khó, đối diện với một đĩa thức ăn thơm ngon, ăn uống không nho nhã thì có thể thông cảm được, thế nhưng bạn gái con vốn là người kinh doanh, cuộc sống vật chất đầy đủ, nhưng lại ăn uống như vậy, điều này cho thấy đây là một người ích kỉ, lòng dạ hẹp hòi. Ở trước đĩa thức ăn, không hề chú ý đến cảm nhận của người khác, dùng đũa lật đi lật lại trong đĩa, nếu như đối mặt với sự mê hoặc về lợi ích, người này nhất định sẽ không từ thủ đoạn mà chiếm bằng được cho bản thân”.
Tiếp đó, bố còn kể lại cho tôi câu chuyện của ông lúc còn nhỏ.
Khi bố 5 tuổi, ông nội qua đời, hai mẹ con quả phụ sống những ngày tháng khốn khó, cơm thường không đủ ăn.
Có đôi lúc đến nhà họ hàng dùng bữa, trước đó bà nội thường dặn đi dặn lại: “Con trai, khi ăn cơm nhớ phải chú ý cách ăn uống, không nên chỉ độc chiếm gắp những thức ăn mà con thích, như vậy mọi người sẽ chê cười. Mặc dù chúng ta nghèo, thế nhưng cũng phải biết chừng mực.
Lời dặn của bà nội, bố luôn ghi nhớ trong lòng, cho dù trước mắt đầy những thức ăn ngon, bố cũng vẫn nhớ chú ý, tự kiềm chế ăn uống chừng mực.
Bố nói: “Không nên chỉ coi nhẹ tình tiết nhỏ đó, bởi vì hành động cầm đũa gắp thức ăn như thế nào của một người cũng có thể nhìn ra được phẩm chất và tính cách của người đó”.
Sau này một sự việc xảy ra, chứng minh cho những lời của bố nói là đúng, bạn gái của tôi do gặp được một người giàu có kiếm được nhiều tiền hơn mà chia tay tôi. Nghĩ đến nếu không có những lời nói của bố lúc bấy giờ, có lẽ đến bây giờ tôi vẫn cứ ôm giữ nỗi buồn mãi trong lòng không thôi.
Từ đó về sau, tôi luôn ghi nhớ lời của bố: “Cần nuôi dưỡng phẩm chất làm người, bắt đầu từ hành động cầm đũa đơn giản trong bữa ăn”.
***
Người khôn ngoan, trong khi giao tiếp sẽ biết cách cư xử, nói năng khéo léo, nhưng cũng là bề mặt, khéo mấy cũng không thể che được bản chất qua những điều dẫu nhỏ nhặt mà cũng lại rất tinh tế. Một người biết tu dưỡng bản thân, sở hữu một nội tâm tròn đầy, luôn biết nghĩ cho người khác, thì mỗi hành động đều là chân thành, xuất phát từ nội tâm thiện lương mà làm, điều này cũng không khó để nhận ra, cũng không dễ mà bắt chước được…
Thế mới nói, tu dưỡng bản thân chính là cốt yếu để làm con người chân chính vậy.
Theo Phununews
Anh bỏ rơi người con gái đã giữ trọn thanh xuân của mình ở bên anh...
Chị đã tròn 25 tuổi, Chị đã giữ trọn vẹn tuổi thanh xuân của mình ở bên cạnh Anh - từ 1 thằng con trai nay đây mai đó, để rồi bây giờ, anh trở thành người đàn ông trưởng thành từ tâm hồn đến thể xác.
Cách đây 1 tuần, chị gọi điện cho tôi, vui mừng chị báo:"Em ơi, cuối năm nay anh chị cưới. Em làm phụ dâu cho chị nhé!" Tôi nghe, mừng cho anh chị lắm.
Anh thích chị từ cái lúc chị còn học lớp 11, anh lớp 12 và tôi thì chỉ mới lớp 8. Tôi là đứa gắn kết anh chị với nhau. Tôi hiểu Anh, 1 thằng con trai thích chơi game, thích tụ tập bạn bè. Học? Đối với anh, chẳng quan trọng, bởi gia đình anh có điều kiện, Anh lại là con trai 1 nên gia đình kỳ vọng tất cả vào anh. Có lần Anh bảo tôi:"Học đại học làm gì cho mệt, học xong 12 được rồi em". Chị thì hoàn toàn ngược lại, vừa là chị 2, vừa là Mẹ của 2 đứa em trai, nên chị trưởng thành hơn tuổi. Ngày đó chị dặn tôi, chỉ có học mới có thể thay đổi được vận mệnh của mình mà thôi.
Dễ hiểu mà, anh chẳng phải kiểu con trai chị thích, nên cho dù anh có cố gắng theo đuổi chị theo cái kiểu "Soái ca" thì chị cũng đẩy anh ra rất xa. Chị bảo:"Kiểu công tử như vậy không yêu được đâu em, 3 bữa thôi. Chị không thích!" Tôi kể anh nghe, rồi từ đó anh thay đổi. Đến lúc anh đỗ đại học, chị mới chịu cho anh cơ hội. Rồi họ cũng đến với nhau.
Tôi thật sự bất ngờ về những thay đổi của Anh, Anh không còn là 1 thằng con trai không biết suy nghĩ nữa. Anh đậu đại học, tìm 1 công việc làm thêm. Anh chị cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau giành được học bổng đi Úc học Thạc sĩ, cùng nhau trở về Việt Nam. Anh trở thành giám đốc Marketing của 1 công ty giải trí, chị là trưởng phòng Sales của 1 công ty khác. Họ yêu nhau đã 8 năm rồi. Chị thay đổi anh, tôi không còn nhận ra anh nữa. Anh bây giờ, thật sự là 1 người đàn ông trưởng thành, Anh thành đạt, có địa vị, có tiền, điển trai và lịch lãm.
Hôm nay, chị gọi tôi, chị chỉ khóc, khóc rất nhiều. Tôi đến bên chị, chị ngồi co ro ở đó, mắt ướt đẫm. Nhân viên ở quán bảo, chị đến đây cùng 1 anh, và anh về rồi. Tôi không dám tin, chỉ biết ôm chị thật chặt. Chị nhỏ bé đến lạ kỳ, người con gái ngày xưa vẫn luôn dặn dò tôi rất nhiều điều, bây giờ lại yếu đuối như vậy sao ? Chưa bao giờ tôi thấy chị khóc, cho dù có chuyện gì xảy ra. Rồi chị thều thào:
- Anh có người con gái khác.
- Vì sao vậy chị?
- Vì người con gái đó chưa bao giờ phàn nàn anh ấy bất cứ điều gì. Còn Chị khiến anh ấy mệt mỏi.
Tôi nghe mà chết lặng trong người. Năm nay chị đã tròn 25 tuổi, Chị đã giữ trọn vẹn tuổi thanh xuân của mình ở bên cạnh Anh - từ 1 thằng con trai nay đây mai đó, để rồi bây giờ, anh trở thành người đàn ông trưởng thành từ tâm hồn đến thể xác. Anh bỏ chị đi, vì lý do chị khiến anh mệt mỏi. Anh, có bao giờ anh nghĩ, những lời nói mà anh cho là "khiến anh mệt mỏi đó" đã thay đổi cuộc đời anh như thế nào không? Đúng, người con gái đó sẽ chẳng bao giờ phàn nàn anh, vì anh bây giờ đã là 1 người đàn ông mà thế giới này mơ ước.
Chị hỏi tôi:
- Anh ấy sẽ về với chị, phải không em?
- Không, sẽ không bao giờ anh ta về.
Chị khóc òa.
Giá như có phép màu, em sẽ xóa hết những ký ức đó của chị. Vì em biết, để yêu thương và chấp nhận ở bên cạnh một người hoàn toàn khác với mình, một người còn quá nhiều khuyết điểm là điều rất khó, và để quên đi người đã từng vì mình mà thay đổi lại càng khó hơn.
Anh, tuổi thanh xuân của chị đâu chỉ dừng lại ở đây. Chị cần thời gian để quên anh, 1 ngày hay 2 ngày? Không, là 1 năm, 2 năm hay cũng có thể là không bao giờ. Em không mong anh nhận quả báo, chỉ mong anh giữ trọn vẹn tình cảm mình đang có. Đừng để 1 ngày anh nhìn lại, "Ừ, nếu không có cô ấy, mình đã không có ngày hôm nay!"
Theo Guu
Nhục nhã khi nhận ra khuôn mặt người con gái đang uốn éo, lả lơi trước mặt năm gã đàn ông kia Vừa đặt chân vào trong, Phong không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Vân, người vợ hiền của Phong đang uốn éo, lả lơi trước mặt 5 gã đàn ông, mà gã nào gã nấy nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Vân. 27 tuổi, độ tuổi mà nhiều chàng trai vẫn còn đang vật lộn với ước...