Quá bức xúc với cách hành xử của con rể trong đêm khuya, mẹ tôi hất thẳng cốc nước lạnh vào mặt làm anh quýnh quáng bật dậy
Mẹ rất đau lòng khi phát hiện bản chất thật của chồng tôi.
Ngay từ khi về chơi nhà, mẹ chồng đã không ưa gì tôi vì chê gia cảnh nghèo hèn. Cố bám lấy con bà vì có nhà riêng và hộ khẩu thành phố. Đến khi tôi sinh con, mẹ chồng không đoái hoài gì, mẹ tôi đành phải nghỉ việc nửa tháng ra phố chăm sóc con cháu.
Con tôi sinh non nên rất yếu, khóc suốt ngày khiến mẹ và tôi mệt mỏi vô cùng. Chồng tôi đi làm, về đến nhà chỉ ngồi vào bàn ăn, rồi lại lăn ra ngủ, chẳng phụ giúp vợ được việc gì.
Mẹ tôi có bệnh huyết áp cao, nếu thức đêm nhiều là huyết áp tăng vùn vụt. Thế nên bà nhận chăm cháu ban ngày, còn ban đêm bà ngủ ở một phòng trên tầng 3, để tránh bị tiếng khóc của cháu làm phiền. Ban đêm tôi ngủ rất ít nên sẽ ngủ bù vào ban ngày.
Ngày hôm kia, nửa đêm tôi bị sốt rất cao, ngủ li bì, biết con khóc mà tôi không thể mở mắt ra được. Tôi cố lấy chút lực yếu ớt để lay chồng dậy. Nhưng gọi kiểu gì chồng tôi cũng không chịu dậy, còn mắng vợ những lời rất nặng.
Tiếng quát của chồng át cả tiếng con khóc, mẹ tôi nghe thấy hớt hải chạy xuống xem có chuyện gì. Sau khi biết tôi bị bệnh, mẹ lấy thuốc cho uống và cho con tôi ăn khuya.
Chồng tôi bị vợ con quấy làm mất giấc ngủ nên luôn miệng làu bàu mắng hai người đàn bà mà không chăm sóc nổi đứa trẻ con. Anh còn bảo không chăm được con thì cút ra đường mà ở, nhà này không chứa người vợ vụng về, lười nhác, bệnh tật.
Mẹ tôi không nói gì, hất cốc nước lạnh thẳng vào mặt con rể. Đến lúc này, chồng tôi hoảng hốt ngồi dậy. Hỏi tại sao mẹ lại hất nước vào mặt con?
Mẹ nói ra hết những bức xúc nhiều ngày nay phải chịu đựng. Mẹ bảo chồng tôi là người ích kỷ, coi giấc ngủ quan trọng hơn vợ con. Con khóc vợ ốm đã không giúp được gì còn càu nhàu nói ra những câu khó nghe. Tiền làm được đồng nào thì giữ lấy khư khư, không đưa cho vợ thì đừng lớn giọng.
Video đang HOT
Ngay sáng hôm sau, mẹ bảo không chịu nổi cuộc sống ngột ngạt bên cạnh con rể nữa. Mẹ bắt con cháu phải về quê để bà chăm sóc. Lúc đó chồng tôi còn thách thức nói là nếu bước ra khỏi nhà thì đừng bao giờ quay lại nữa.
Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?
(thucanh…@gmail.com)
Con ốm sốt, quấy khóc mà giữa đêm chồng bắt mang ra sân dỗ để cho anh ngủ
Em có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không chứ mệt mỏi lắm rồi các chị ạ...
Sau 2 năm yêu nhau, bọn em mới tổ chức đám cưới. Lúc chưa có con, thì chồng em cũng quan tâm vợ lắm, hay mua đồ ngon để hai cùng ăn. Lúc đó em cứ ngỡ cuộc đời mình thế là hạnh phúc lắm rồi.
Thế nhưng từ khi con chào đời, anh mặc định chăm con là việc của vợ. Anh ít động đến con và hễ con khóc là anh lại quát:
Ảnh minh họa
"Mày có im đi không?"
Đứa lớn 4 tuổi thì em bầu thêm đứa nữa. Thằng cả 5 tuổi sợ bố như sợ cọp, hễ gần bố là lại bị bố lại quát hết hồn rồi chạy lại ôm lấy mẹ khóc.
Một mình chăm 2 đứa con, không nhờ được gì chồng.
Anh ấy luôn miệng bảo: "Cô đẻ ra thì tự lo".
Lương anh được 15 triệu thì tháng đưa cho em được 3, 4 triệu tiền ăn, bỉm sữa cho con còn đâu tiêu hết sạch. Từ lúc em đẻ chưa được chồng nấu cho bát cháo nào. Tháng đầu tiên thì có bà ngoại ở chăm hết cữ bà về 3 mẹ con bồng bế nhau.
Vợ vừa việc nhà, chăm con, còn chồng sáng "cắp ô đi tối cắp về", quần là áo lượt đi làm. Em không nấu đồ ăn thì anh ra quán.
"Anh không vội thì đèo con ra lớp hộ em với".
Chồng xẵng giọng bảo:
"Tôi bận đi ăn sáng còn kịp giờ làm".
Thế là anh lên xe phóng vút đi trong khi đó đường đi làm cùng hướng với trường con học.
Cuối cùng 3 mẹ con lại phải dắt díu nhau đến trường.
Em tủi thân lắm không biết chia sẻ cùng ai... Đêm hôm thằng nhỏ quấy khóc, nhà em thì chật chội có mỗi một phòng ngủ. Mọi khi bà ngoại xuống thì trải cái đệm ra phòng khách cho bà nằm. Từ khi bà về chồng em không chịu nằm dưới đó mà bảo:
"Nằm nền đau lưng ai mà chịu được".
Thế là cả nhà 4 người chen chúc trên giường. Em phải bắt thằng lớn nằm ép vào tường nhường chỗ cho bố nó.
Em thì bế con mỏi cả tay chồng thì chơi điện thoại cả đêm, hết chat chit lại chơi game, xem phim, mệt thì lăn ra ngủ.
Đêm qua con bị sốt quấy cả đêm, em phải bế đi rong nó mới chịu, cứ đặt xuống là khóc ré lên. Chồng em đánh được 1 giấc rồi nghe con khóc nên tỉnh dậy, quát vợ:
"Sao để nó gào mãi thế, không im thì phải biết bế ra sân mà dỗ cho tôi còn ngủ chứ".
Em vừa tức vừa thấy tủi khổ quá.
Nửa đêm nửa hôm, chồng không phụ vợ chăm con còn bắt vợ bế con ra sân cho mình ngủ.
Bố quát mẹ với em to tiếng, thằng lớn 5 tuổi sợ quá, cũng không ngủ được, dậy lẽo đẽo theo mẹ ra ngoài hiên dỗ em. Nhìn hai đứa con còn nhỏ dại mà thương đứt ruột.
Càng nghĩ đến chồng càng thấy quẫn quá các chị ạ. Không đi làm được ra tiền, ngửa tay xin chồng tiền hàng tháng giờ chồng đối xử tệ bạc với mẹ con. Em có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không chứ mệt mỏi lắm rồi các chị ạ...
Về quê tôi bị họ hàng bóng gió "vụng về thì trả lại nơi sản xuất", chồng chỉ ngó vào đủ khiến ai nấy đỏ mắt ghen tị Tôi đang bối rối không biết đối đáp với những người họ hàng nhiều chuyện này như thế nào, cũng may chồng tôi đứng gần đó, anh nói 1 câu khiến cả đám im bặt. Tôi là gái thành phố. Từ nhỏ đã được bố mẹ nuông chiều, chỉ việc ăn với học nên mấy chuyện nữ công gia chánh, nấu nướng... tôi...