Quả báo cho người chồng ra ngoài kiếm con vì nghĩ vợ bị vô sinh
Anh thú nhận, 3 năm qua vợ chồng tôi không sinh được con và chính anh đã nghi ngờ tôi hết lần này đến lần khác.
Một ngày đẹp trời, chồng về với khuôn mặt uể oải. Tôi hỏi có chuyện gì thì anh không nói một câu, lẳng lặng đi lên phòng. Cả ngày hôm đó anh đóng chặt cửa lại, không nói năng gì, gọi xuống ăn cơm cũng không xuống. Lo lắng chồng có chuyện chẳng lành, tôi cứ đứng ở ngoài nói vọng vào trong, than khóc thì anh bảo, &’anh muốn ở một mình, em ra ngoài đi, tí anh xuống’.
Bồn chồn ngồi đợi chồng, tôi không ăn uống được, không hiểu chồng đang xảy ra chuyện gì. Rồi tôi lại lên phòng để xem chồng ra sao thì anh đi từ trên nhà xuống, nước mắt lưng tròng. Anh quỳ gối xin lỗi tôi như một đứa trẻ. Tôi hỏi chuyện gì, anh cứ thế mà khóc: “Anh xin lỗi em, tha lỗi cho anh, vợ nhé!”.
Anh thú nhận, 3 năm qua vợ chồng tôi không sinh được con, anh đã nghi ngờ tôi hết lần này đến lần khác. Yêu vợ nên cố gắng cùng vợ chạy chữa, vượt qua khó khăn nhưng bản thân anh luôn nghĩ, vợ mình mới chính là người vô sinh. Vì khi lấy tôi, tôi không còn trong trắng nên anh càng nghi ngờ tôi có thể là người đàn bà hư hỏng nên mới sinh ra cơ sự đó. Trong lòng ấm ức nhưng không nói ra. Anh cũng bảo thủ không khám xét như vợ nên cứ đổ tội cho vợ mình.
Bố mẹ chồng cũng gia trưởng, nghĩ tất cả là do tôi và chỉ bênh con trai mình. Có lần mẹ chồng còn nói ý muốn tôi bỏ anh để anh đi lấy vợ mới cho bà bế cháu. Nhưng vì tình yêu thương dành cho chồng, tôi đã cố gắng chạy chữa, tẩm bổ cho bản thân dù biết rằng, mình cũng chẳng có vấn đề gì to tát ngoài nang buồng trứng và ngày đèn đỏ không đều. Chính vì bị những việc đó, tôi luôn nghĩ thủ phạm của việc không sinh được con là do tôi chứ không nghi ngờ gì chồng. Chồng và gia đình chồng cũng nghĩ như vậy.
Cuộc sống thật mệt mỏi từ ngày đó, tôi sống mà nơm nớp lo sợ. Tôi sợ chồng không còn yêu thương mình nữa nên càng ra sức tìm mọi cách để có thể sinh con cho anh. Sống hết lòng vì chồng, bận rộn nhiều việc, tôi không còn thời gian quan tâm tới bản thân và cũng quên luôn cả chồng. Đến hôm nay, nếu anh không thú nhận mình đã lén lút ra ngoài kiếm con và qua lại với mấy cô gái rồi thì anh vẫn không hay biết là mình bị vô sinh.
Thử một người, cô ta không có bầu, anh vẫn tiếp tục nghi ngờ người đàn bà đó và bỏ cô ta để chạy theo một mối quan hệ khác. Nhưng tiếp tục là người thứ hai, thứ ba, anh đều không có bất cứ một dấu hiệu nào của việc có con với các cô bồ đó. Và cuối cùng, chính anh đã tự đi khám và phát hiện mình bị vô sinh.
Video đang HOT
Cuộc đời này thật trớ trêu. Người đàn ông phản bội vì nghĩ tôi vô sinh, còn tôi thì lại nghĩ mình vô sinh nên vô cùng hối hận vì đã khiến chồng phải khổ sở vì mình. (ảnh minh họa)
Đau khổ, anh cảm thấy vô cùng ân hận vì bao lâu nay đã khiến cho vợ phải sống trong đau khổ và những áp lực tủi phận vì gia đình chồng. Anh luôn nghĩ tôi mới là thủ phạm, anh luôn nghĩ tôi mới chính là người vô sinh chứ không phải anh. Còn tôi vì nghĩ là mình nên bao năm sống trong khổ sở và nhục nhã. Tôi ôm hận và không biết mình nên tiếp tục sống như thế nào khi mà anh đã giấu tôi qua lại với bao nhiêu người.
Cuộc đời này thật trớ trêu. Người đàn ông phản bội vì nghĩ tôi vô sinh, còn tôi thì lại nghĩ mình vô sinh nên vô cùng hối hận vì đã khiến chồng phải khổ sở vì mình. Thế mà bây giờ, chính anh lại là người vô liêm sỉ. Có người đàn bà nào chấp nhận được, chồng của mình ra ngoài ngoại tình với vài cô gái và muốn kiếm con. Nếu anh kiếm được con, anh sẽ để tôi ra đi, bỏ tôi để chạy theo người ta?Vậy mà bây giờ anh lại cầu xin ân huệ của tôi, mong tôi tha thứ sao? Tôi thật sự không thể chấp nhận được mọi chuyện một cách dễ dàng. Anh vô sinh nên mới van xin tôi chấp nhận người đàn ông như anh, vậy có phải là yêu cầu quá lớn với tôi? Cả nhà anh coi thường tôi, gây áp lực cho tôi sống khổ sở suốt mấy năm qua. Bây giờ, họ biết con trai mình không thể sinh con thì quay ra ngọt ngào với con dâu mà họ không nghĩ tới những tháng ngày tôi phải sống khổ sở như thế nào. Đúng là cuộc đời này sao mà chua chát.
Phải chăng, những người đàn ông như anh đều tham lam, họ đều muốn có được người đàn bà bên cạnh nhưng lại chẳng cho họ bất cứ quyền lợi gì, ngoài việc bắt họ phải gánh chịu những tổn thương và mất mát? Tôi phải làm gì bây giờ, hay là từ bỏ? Từ bỏ thì liệu tôi có phải là quá đáng lắm không?
Theo Afamily
Bí mật động trời về người chồng có nhu cầu quá cao khiến tôi chết điếng
Với làn da mặt nổi đầy tàn nhang, răng thì đua ra ngoài khiến ai nhìn tôi cũng lo lắng "liệu nó có thể lấy được người chồng tử tế không đây".
Ngày còn là con gái ngoài vẻ hay nói ra tôi chẳng có điểm gì để hấp dẫn các chàng trai cả. Với làn da mặt nổi đầy tàn nhang, răng thì đua ra ngoài khiến ai nhìn tôi cũng lo lắng "liệu nó có thể lấy được tấm chồng tử tế không đây". Vậy mà đến ngày lấy chồng nhiều cô gái không khỏi ghen tỵ với vẻ phong độ của chú rể, các bà các bác thì trầm trồ khen ngợi "chú rể đẹp trai quá, con bé này khéo quá thôi,...". Đi bên anh mà tôi thấy mát cả mặt khiến mình cũng được đẹp lên bội phần.
( ảnh minh họa )
Lấy nhau về hàng ngày hai vợ chồng đi làm vất vả là vậy mà về đến nhà anh bắt tôi tắm rửa xong rồi ngồi nghỉ ngơi xem tivi để cho con được khoẻ, mọi việc cứ để anh làm hết. Từ chuyện giặt những chiếc quần áo cho vợ đến việc lau nhà nhặt rau nấu cơm anh không nề hà việc gì cứ cặm cụi làm một mình. Nhiều lúc thương anh tôi cố giành lấy việc đơn giản nhất để làm vậy mà anh cũng giành luôn lấy và bảo "em không phải lo lắng gì cứ ngồi đấy nghỉ ngơi lấy lại sức khoẻ cho cái thai trong bụng đi".
Được anh chiều lâu ngày tôi thành quen mọi việc nhà giao phó hết cho anh tôi chỉ việc sinh và nuôi con thôi. Sự quan tâm của anh còn thể hiện ở những món quà anh mua tặng tôi lúc là những bông hồng, khi là những chiếc áo khoác thậm chí cả những chiếc quần nhỏ anh tự tay mua cho tôi. Nhiều lúc ngại không muốn làm phiền thì anh bảo là vợ chồng hiểu nhau là chính còn ngại ngùng gì chứ.
Đi chơi nhà bạn bè hay đi nhậu với đồng nghiệp anh đều kéo mẹ con tôi đi theo, nếu không có hai mẹ con thì nhất định anh không đi vì sợ hai mẹ con ở nhà buồn. Ở bên anh tôi cảm thấy sự ấm áp của tình yêu sự yêu thương của người chồng, có lẽ tôi tự cho mình là người phụ nữ xấu xí nhưng hạnh phúc nhất khi lấy được người chồng vừa đẹp trai lại yêu chiều vợ con hết mực.
Do phải đi theo dự án nên anh phải vào Nam làm ở trong đó vài năm, ngày hai vợ chồng chia tay nhau tưởng như sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Cả tôi và anh cùng khóc, anh còn không muốn xa vợ con nhưng tôi cố kìm nén cảm xúc để khỏi làm anh bận lòng lo lắng cho hai mẹ con.
Được chồng yêu chiều làm mọi việc nhà, nay anh đi xa chỉ có hai mẹ con vật lộn với nhau và một đống việc nhà lại còn đi làm nữa khiến tôi lúc nào cũng quay như chong chóng vậy. Anh đi xa không yên tâm về hai mẹ con lại gọi điện suốt ngày, ngày nào cũng phải chi ra cả tiếng đồng hồ để tiếp chuyện với anh. Thấy tôi kêu ca vất vả khi thiếu anh vậy là anh yêu cầu tôi nghỉ việc ngay để chăm sóc con cho tốt, việc kiếm tiền đã có anh rồi.
Từ ngày nghỉ việc tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi để chăm sóc cho con và tiếp chuyện anh, mà cũng lạ anh đi làm gì mà lần nào tôi gọi điện thoại cho anh anh cũng sẵn sàng tiếp chuyện hàng giờ liền, mọi người thường bảo "sao vợ chồng mày lắm chuyện để nói thế, cứ nhìn mày là thấy nghe điện thoại thôi". Tôi chỉ biết cười mà hạnh phúc khi kẻ Bắc người Nam mà sao gần gũi ngay trước mắt vậy.
Tuy ở xa là vậy mà anh không quên thường xuyên mua những món quà cho vợ con, mỗi khi con ốm hay nhà có việc là anh lại bay về luôn nhiều lúc bảo anh ít về thôi cho đỡ tốn tiền nhưng anh bảo "về chủ yếu được gần gũi với vợ chứ".
Anh mới quay vào Nam ngày hôm trước ngày hôm sau tôi nhận được tin dữ là anh bị chết đột tử trên giường. Nghe xong điện thoại tôi không tin vào mắt mình nữa, tôi gào khóc nấc lên nức nở, ngất lên ngất xuống nói không ra câu, anh em hàng xóm vội chạy đến sau khi rõ đầu đuôi họ sắp sếp đưa tôi và con gái đi vào đón chồng về.
Đến nơi anh ở có rất nhiều bạn bè đã có mặt ở đấy và tôi ngạc nhiên khi thấy có một đứa con trai nhỏ và một người mặc quần áo tang như thể họ là vợ con của chồng tôi vậy. Không kìm nén được sự phi lý, tôi định đến hỏi xem cô ta là gì của chồng tôi mà lại ăn mặc như thế. Nhưng tôi đã khựng lại khi nhìn thằng con trai kia giống chồng tôi như một bản sao và tôi đã hiểu ra mọi vấn đề.
Nỗi mất chồng bây giờ không đau bằng bị chồng phản bội, tôi gọi người phụ kia ra hỏi chuyện thì được biết hai người đã có con từ khi đang còn làm ở miền Bắc vì không muốn để mọi người biết nên hai người đã đăng ký chuyển công tác vào Nam. Tôi tức tối tát cho kẻ cướp chồng kia mấy cái để xả lỗi tức giận rồi và hét vào mặt cô ta "tôi thấy lúc nào anh ấy cũng quan tâm chăm sóc cho mẹ con tôi mà sao lại còn dành tình cảm cho cô được nữa".
Cô ta cười đau khổ "anh ấy bảo anh yêu cả hai người phụ nữ bởi nhu cầu tình dục của anh ấy cao lắm một mình chị không đáp ứng đủ, còn em cũng yêu anh ấy lắm, những lúc đi làm anh tranh thủ tạt ngang qua chăm sóc em rồi chở về nhà chăm sóc mẹ con chị". Vậy là tôi đã hiểu anh đã yêu hai người cùng một lúc, có lẽ anh không chết thì không biết tôi sẽ bị lừa đến khi nào nữa. Khóc cho anh thì ít khóc cho thần tượng về người chồng yêu thương chiều chuộng vợ con bị sụp đổ thì nhiều. Những hình ảnh đẹp đẽ nhất về người chồng đã tan biến mất chỉ là một sự dối trá giả tạo và nguỵ biện tình yêu.
Theo Phunutoday
Tôi có nên sống tiếp với người chồng bị vô sinh giàu có? Chồng mang lại cho tôi một cuộc sống sung túc nhưng lại không thể cho tôi một đứa con. Tôi xuất thân là con nhà nông, lên thành phố học một ngành xã hội. Khi ra trường, tôi không kiếm được việc làm đúng chuyên ngành nên đành đi bán hàng thuê. Cuộc sống của tôi chỉ thay đổi khi tôi gặp anh...